Mấy ngày nay Sài Gòn trở lạnh từ giữa đêm về sáng. 8 giờ tối, tôi chạy từ Bình Dương về nhà bằng xe gắn máy gió thổi lạnh buốt người. Đôi lúc dừng xe ở những ngã tư chờ đèn xanh, nhìn hai bên đường thấy vài người bán hàng rong co ro vì lạnh sau gánh hàng. Có phải mùa Đông tới rồi không? Tự hỏi rồi cười vì sự ngớ ngẩn của mình, Sài Gòn làm gì có mùa Đông? Sài Gòn với hai mùa nắng mưa, đêm thì oi bức ngày thì nóng đẩm ướt mồ hôi, một chút lạnh nầy như phần an ủi của trời cho người sau những tháng ngày như bị hơ nóng bên nồi hơi. Cái lạnh đến đột ngột như nhắc rằng gần sắp hết năm, chợt như giật mình sao mà lẹ quá? Còn bao nhiêu là việc chưa làm. Trên xa lộ đêm vắng bóng người, thỉnh thoảng một chiếc xe tải pha đèn sáng rực gầm rú chạy vụt qua bốc lên đám bụi mù mịt xong trả lại khoảng không yên tĩnh . Nhìn qua nhìn lại thấy có một mình trên đường tự nhiên thấy đường về nhà sao thấy còn xa quá, xa lộ giờ như dài thăm thẳm hơn trong màn đêm lạnh lẽo cùng tiếng gió rít bên tai. Rồi tôi cũng về tới ngã ba Cây Lơn với những dãi phố sáng ánh đèn, tiếng nhạc vang ra từ trong những quán cafe bên đường đem lại cho mình cảm giác ấm áp. Tôi ghé vào quán cafe quen thuộc vì còn một chuyện phải làm xong mới về. Vô quán thấy người quen đã có mặt, anh ta đang uống cafe ngóng ra cửa chờ tôi. Anh chàng nầy là kỹ thuật viên cho xưởng gỗ, chịu trách nhiệm coi sóc ba cái máy công cụ cưa, xẻ, bào......Tôi đang nhận bảo dưỡng vài cái máy cho xưởng gỗ nầy, muốn nhận được việc nầy phải thông qua sự giới thiệu của anh ta. Tất nhiên xong việc lấy tiền phải chi lại hoa hồng cho hắn, quên vụ nầy lần sau hắn kêu người khác thì mình ngồi chơi xơi nước, không có một cắc ăn xôi. Có điều không hay là hắn ăn dầy quá chừng, công xá mình làm đổ mồ hôi xót con mắt, ví dụ như lấy một trăm ngàn phải kê thêm cho hắn năm chục ngàn. Biết rằng cũng là tiền chủ hắn trả, phần mình không mẻ đồng nào nhưng hóa đơn mình ký nhận... nhìn cũng đau ruột giùm tay chủ xưởng nhưng đây là luật bất thành văn, không vậy thì khỏi làm có thằng khác nhảy vô giành liền. Vậy mà tôi với hắn cộng tác với nhau cũng hơn sáu năm rồi, coi như cũng là chỗ thân tình trong làm ăn. Tôi đưa tiền xong, ngồi coi hắn cẩn thận đếm từng tờ, có mấy trăm ngàn mà hắn đếm tới đếm lui rất kỹ rồi nhét tiền vô túi. Hắn kêu tính tiền cafe, tui nhắc nhẹ : - Ê! tao chưa có ly cafe nào mà tính tiền gì mậy? - Rồi rồi! tui kêu cho ông rồi tại chưa đem ra thôi. Ra là vậy, chu đáo thật. Một trong những người mà tôi chán ngồi nói chuyện nhất là tên nầy, chỉ nghe hắn bàn làm sao ra cách rút rỉa tiền của ông chủ hắn (?) Hắn cứ càu nhàu tôi không vẽ ra thêm mấy cái hư nặng nặng chút cho thêm nặng tiền ông chủ. Tôi nghĩ mình đang làm ăn với một tay non, ăn cho cố sát, bộ nghĩ chủ của hắn ngu lắm hay sao, qua mặt là có ngày lộ tẩy thì người mất việc đầu tiên là mầy chứ không phải tao. Chán nhưng phải ngồi cho đúng phép, chờ cho hắn nói xong rồi về. Tôi đang nhấp nhổm tính chuyện ra về thì chợt nghe hắn hỏi: - Đi nhậu không anh? Hơi ngạc nhiên nhưng tôi vẫn hỏi. - Nhậu? Ai trả tiền? Hắn cười bảo: - Dĩ nhiên là tui trả, tui mời thì tui trả còn hỏi gì nữa? Mẹ ơi! Hôm nay chắc mưa thúi đất luôn quá, một thằng một cắc không lỏi mà bao mình nhậu thì chỉ có nước mưa ngập lụt quên thôi. Mình cà rởn hỏi thêm: - Nhậu cóc ổi hả? - Vừa phải thôi nha ông, ông muốn nhậu gì thì tui đãi cái đó, bôi bác vừa vừa thôi nha Hắn la làng lên, trước giờ tôi với hắn cũng ăn nhậu nhiều lần nhưng không ai bao ai hết chai hia nên giờ nghe bảo hắn bao hơi ngạc nhiên chút. Tôi nhìn đồng hồ thấy đã gần 9 giờ tối rồi, bây giờ mà cà khịa nhậu chắc về nhà nửa đêm quá, nhưng tôi tò mò coi hôm nay việc nầy tới đâu đây. Cả hai tới một quán vắng nằm sâu bên trong một con đường nhỏ ổ gà lổ chổ, hắn đã chọn sẵn quán nầy. Kêu dĩa mồi nhỏ xíu trong thoáng chốc lạnh ngắt lạnh ngơ cùng vài chai bia Saigon, tôi và hắn cùng đối ẩm. Tự thâm tâm tôi tin là sẽ có một việc gì xảy ra nhưng là gì thì chưa biết, cứ chờ từ từ rồi cũng biết thôi. Vô vài ly, trời càng lúc càng lạnh, cộng với cái lạnh của ly bia nghe như hai hàm răng tôi khua lập cập với nhau mà vẫn chưa nghe hắn nói gì, không lẽ mình đoán sai? Trời càng về khuya tôi càng sốt ruột đã gần 10 giờ rồi, nếu không kẹt ba cái chuyện làm thêm dính dáng với hắn thì còn lâu tôi mời ngồi kiểu như vầy, tính nhắc khéo hắn tính tiền để về thì thấy mặt của nó nghệch ra nhìn tôi. Rồi nói cất giọng ai oán lên nói: - Con vợ tui nó bỏ tui rồi anh Q ơi! Nhìn khuôn mặt thiểu nảo của nó tự nhiên tôi mắc cười, tôi chưa bị vợ bỏ lần nào nên không biết nhìn ra sao nhưng nhìn bản mặt của tên bị vợ bỏ trước mắt tự nhiên không nín được cười. Tôi cười thành tiếng rồi nói: - Ra là vậy! mà vợ mầy bỏ mầy thì mắc gì đến tao, nói làm gì? Hắn càng nhăn nhó thêm rồi nói: - Tớ buồn cả tuần nay, tưởng nó giận đi vài bữa rồi về, ai ngờ đi luôn cả hơn tuần nay không về, đi tìm mấy ngày nay muốn rã cả giò. - Vậy thì nhậu đi xong mai kiếm tiếp chứ nói với tao làm gì, đừng có nói tao đi kiếm vợ mầy nha! - Tìm ra rồi nhưng năn nỉ mà nó không chịu về.... À! ra là vậy tưởng cô nàng ôm bình hơi lặn mất luôn, còn tìm ra là vẫn còn có cửa về, vậy mà hắn cũng làm như là cháy nhà tới nơi. Không lẽ nó kêu mình đi năn nỉ giùm ? Tôi có biết vợ hắn, đấy là một phụ nữ dễ thương, hiền theo nhận xét của riêng tôi nhưng biết là biết qua xã giao thôi chứ có thân thiết gì đâu à? Thì ra câu chuyện như sau, hắn vốn có máu đỏ đen vừa rồi đu theo cá độ mấy trận banh cúp C1 Châu Âu bay hết cả mấy chỉ vàng của vợ hắn dành dụm bấy lâu. Số tài sản đó vợ hắn tính Tết nầy về quê mua ít đồ cho cha mẹ hai bên, tưởng sao nó nướng ráo vô cho mấy đội MU, Chelsea... Vợ cằn nhằn, hắn giở trò vũ phu thượng cẳng hạ tay nhằm phủ đầu cho vợ sợ. Cuối cùng nàng cuốn tượng đi mất tới nay, giờ tìm ra năn nỉ nhưng nàng không về. Tuần lễ nay ngày ăn cơm đường cháo chợ, đêm nằm chèo queo ngủ tới sáng không ai gọi dậy đi làm cho đúng giờ, vô bị chủ xài xể ê càng. Mấy bộ quần áo không ai giặt ruồi bu kiến đậu hôi rình cả nhà...v.v... Nói chung bế tắc đủ đường. Giờ hắn nghĩ ra một cách dối vợ là nhờ tôi xác nhận rằng hắn đã đem mấy chỉ vàng đi hùn vốn mua ít đồ phụ tùng của mấy cái máy để dành bán lại cho ông chủ hắn kiếm lời...v.v.... Nói chung hắn muốn thanh minh với vợ rằng hắn không có cờ bạc hết tiền và trong vòng một hai tháng là hắn sẽ thu hồi vốn trả lại cho vợ hắn. Tôi nghĩ vợ hắn không bỏ hắn đi vì mấy chỉ vàng mà bỏ hắn vì cái tội vũ phu, đã cờ bạc bê tha rồi còn bạo lực với vợ nữa, vậy cũng đáng đời. Gặp phải tay tôi thì tui không cờ bạc, vợ có càm ràm chuyện gì thì cứ giả tảng như đang nghe, nghe tai nầy chun qua tai kia đi ra ngoài ngồi im thin thít thì làm sao nó dám bỏ mình? Cái gì thì có thể được nhưng cái chuyện tiền bạc thì hơi phiền, lỡ sau nầy hắn lật kèo đổ riết cho mình mấy chỉ vàng thì đúng là ách giữa đàng mang vô cổ. Tôi xài chiêu dân vận khuyên hắn nên thành thật nhận tội với vợ ăn năn hối cải nhất định nàng sẽ bỏ qua, còn như cứ xạo sự lỡ biết ra thì tội chồng lên tội. Hắn cứ nhì nhằn năn nỉ tôi theo cách hắn bày, tôi ậm ừ cho qua chuyện để còn về, khuya quá rồi. Tôi hẹn sau sẽ bàn thêm rồi bọn tôi chia tay ra về. Về nhà, gọi vừng ơi mở cửa ra, một hồi lâu mới nghe tiếng then cửa nhúc nhích, ngó đồng hồ gần 11 giờ khuya. Ngoài trời lạnh run cả cả người vô nhà gặp nàng lạnh còn ác hơn nữa, cứ như là đang ở Nam Cực. Nàng của tôi vùng vằng leo lên giường, còn tôi lẵng lặng nhẹ nhàng làm các việc cần thiết, xong ra móc bóp lấy tiền cầm tay rồi đằng hắng: - Ê! Tiền nè cất đi.... Nàng giả tảng không nghe thấy tôi nói, lạnh lùng hỏi: - Đi đâu giờ mới về hả? - Thì đi làm thêm chớ đi đâu, có cất tiền không thì nói? - Làm thêm gì tới giờ nầy mới về? Tôi bực dọc lên giọng ... một chút: - Thì kẹt công việc bị trục trặc rồi còn kẹt xe nên mới về trễ... Giờ tui bảo cất tiền, có cất không hả? Nàng thò đầu ra khỏi giường ngó tôi từ trên xuống dưới rồi giật tiền trong tay tôi nghe cái rẹt, rồi ngồi đếm. Đếm xong hỏi: - Được bao nhiêu mà đưa có nhiêu đây? - Có nhiêu đưa hết rồi. Xong tôi chun vô mùng nằm lăn ra mà nghe đã cái lưng, một ngày ê ẩm cả người. Nghe tiếng vợ mở tủ cất tiền, rồi nàng nhẹ nhàng nằm bên cạnh im ru, nhẹ cả người. Cái gì không qua cái tiền, vợ càm ràm lấy tiền dán miệng là sóng lặn gió yên, ngu như tên kia bị vợ bỏ là phải, than nỗi gì? Một đêm ngủ không mộng mị. Mấy ngày sau hắn điện thoại mời tôi lên nhà hắn chơi, gặp vợ hắn. Cô nàng vui vẻ nói với tôi là anh chồng đã thu hồi vốn được hai chỉ rồi và hỏi : - Anh nhắm mua ba cái phụ tùng đó bán lời được cỡ bao nhiêu? Tôi vờ ngẫm nghĩ rồi trả lời: - Bèo lắm cũng phải một lời một nha em! Nhìn thấy mặt cô vợ tươi ra cười như hoa hàm tiếu, còn cái bản mặt của hắn thì méo đi như cái bánh tráng nướng. Lúc ra về nó rủa tôi quá chừng: "Ông hại người không dao không kiếm" -"Ai biểu mầy gây rắc rối làm chi?"
|