Ngày đầu tuần của năm mới. Quay qua quay lại mà đã qua Tết Tây rồi. Nghĩ khỏe liền tù tì ba ngày, nay vô làm tự nhiên thấy làm biếng ác luôn. Giờ nghỉ trưa gặp cô em làm trên phòng tài vụ mát con mắt quá nên chàng ràng kế bên cô nàng hỏi chuyện. Hỏi gì không hỏi, lại hỏi: - Hôm nay có lương cuối tháng không người đẹp? - Mới lảnh thưởng đây, giờ hỏi lương ? - Hơ! tiền thưởng, vợ lấy hết ráo rồi, còn đâu nửa.... sao không hỏi? - Hứ! hết thôi, lương gì giờ nầy? Anh về kêu chị nhà đưa tiền cho xài, cuối tuần mới có lương. Chà! vụ nầy mới kẹt nha, thà ra đường hỏi mượn bạn bè coi bộ còn dể, chứ mà hỏi tiền vợ thì khỏi, cửa đó chỉ có vô chứ không có ra, khỏi hỏi chi cho mắc công. Nhưng sao cô nầy không có thông minh gì hết, hỏi lương là cái cớ để hỏi thôi. Chính là tìm cách ngồi kế bên ngửi mùi thơm từ cô nàng tỏa ra, nhìn khuôn mặt đẹp kiêu kỳ của em thôi, chứ lương bổng gì giờ nầy? Hay là cô ta biết mà giả lơ? Nên hỏi tiếp: - Hê hê! Hôm nào rảnh mời em uống cafe hén? Nghe tôi hỏi xong, cô em cười chúm chím rồi liếc qua tôi một cái ngọt, xong trả lời: - Tiền anh, vợ lấy hết ráo rồi, tiền đâu trả cafe cho em? Tôi như bong bóng xì hơi, nhưng chưa chịu thua cố vớt vát: - Xìii! em muốn lấy không anh đưa hết, vợ anh có tiền gởi ngân hàng xài riêng rồi, em khỏi lo. - Thôi cám ơn! bộ anh muốn cháy nhà hả? Thôi đi anh Hai, không giởn nửa nha! Cả hai cười xòa rồi cùng xuống căn tin ăn cơm. Cô nầy chẳn qua kén chọn quá nên giờ hơn ba lăm rồi mà chưa chồng. Đàn ông trong cơ quan thấy vậy...uổng! Nên củng có nhiều ông giở trò tán tỉnh cầu may, trong đó có mình. Tôi và cô vốn quen thân nhau từ lâu qua ba cái vụ mạng miếc nên cà rởn vô tư, nhưng đừng có quá trớn thôi là được. Sài Gòn gần cuối mùa Đông ngoài miền Bắc sao mà vẩn nóng quá chừng? chỉ mát chút về đêm tới sáng, chứ giờ nầy vẩn nóng hầm hập. Trong căn tin người ta mở hết cở mấy cái quạt trần vẩn nóng, ngồi ăn cơm mà đổ mồ hôi. Chiều về thấy mấy tiệm bán hàng chưng lai rai ba cái hàng tết âm lịch rồi, mấy chậu bông giả đủ cở, đủ màu đang khoe sắc khắp nơi. Những chai rượu được bọc giấy kiếng đỏ chắc bán ế từ năm rồi, giờ được chưng trong tủ kiếng rất bắt mắt. Coi vậy chừng tháng nửa là rộn rịp khắp nơi tới giờ. Nắng chiều như vàng hơn đang nhuộm cả dải phố phía bên kia đường, gió heo mây thổi nghe mát hai bên thái dương, mùa xuân đang gần đến rồi. Tôi vào tiệm net để kiểm tra thư, chiều nay tiệm vắng khách nên yên tỉnh, lướt vài trang tin tức, rồi đọc thư, rồi viết thư, đường phố đã lên đèn hồi nào mà không biết. Người ta vẩn để nguyên đèn trang trí trên phố từ lúc Noel tới giờ, đèn màu nhấp nhái như mời gọi người vui với đèn, với hơi hám lể hội những ngày qua còn sót lại. Vừa chạy xe vừa nghỉ ngợi mông lung, năm mới dài đã đến phía trước, còn bao việc phải làm. Vài cô nàng xinh xắn chạy ngang qua mặt làm mình phải ngoáy cổ nhìn theo, vài người phu quét đường hờ hửng quơ chổi trên đường mặc ai qua lại. Vài người bán dạo vẩn kiên nhẩn vừa đi vừa rao hàng mời khách, dòng đời vẩn trôi như nước chảy qua cầu, hết ngược rồi xuôi. Thu đi, Đông đến, Xuân về....không biết người trên đường có ai nghỉ suy như mình không? Hằng năm cứ vào độ nầy không biết sao tôi lại cứ như chộn rộn trong người, nào là lo không biết năm nay thưởng Tết bao nhiêu? rồi giá cả cận ngày lên bao nhiêu? không biết mình trực Tết mùng nào? Lo xa như vậy mà tới ngày còn thấy rối, đôi khi thấy như mình rãnh lo bò trắng răng ấy. Quay về hiện tại thì mới chợt thấy lo rằng, không biết về nhà trả lời vợ ra làm sao vì về trể?
|