Buổi chiều, trời Saigon trong veo, nắng vẫn chói chang dù là đã qua 4 giờ. Đây là giờ cao điểm nên người, xe tràn ngập cả đường phố, dòng người xe trên đường đi hoài không dứt. Tôi len lỏi qua các xe, tranh thủ dành từng khoảng trống hòng mong ra khỏi chốn nầy, đầu nhức chịu không nổi vì tiếng máy, tiếng kèn xe kêu in ỏi, khói bụi mù trời. Trời tuy về chiều mà nắng vẫn như đổ lửa, "nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát" (?) Mát đâu không thấy chỉ thấy nóng muốn chảy mỡ! Dần dần cũng bò ra được tới xa lộ hướng về Bình Dương, đi càng xa, xe cộ càng thưa hẳn, nhiệt trong người cũng hạ dần.
Chiều nay tôi làm thêm trên đây, tới gần chỗ làm chợt thấy đói bụng, cũng cần có chút gì dằn bụng trước khi làm chứ. Nghĩ vậy, tôi nhìn quanh thấy một xe mì gõ ven đường và tấp vào kêu một tô. Ngồi trên cái ghế nhựa nhỏ xíu cạnh cái bàn nhựa thấp, nhìn ra đường trong lúc chờ tô mì. Từng đám bụi tốc lên khi có xe chạy ngang qua, nhìn mặt bàn cũng ngó thấy bụi, vậy ra ăn mì là ăn luôn bụi, thứ gia vị không ai muốn nêm vào. Trong lúc đang ăn, tôi nhìn qua kế bên coi con bé phụ bán đang rửa tô, nó cầm cái tô đổ nước lèo thừa vô 1 cái sô, rồi nhúng tô vào một sô nước khác, nhúng vô lấy ra liền, xong nhúng thêm một lần nữa vào một cái sô thứ ba, cũng vậy luôn, khỏi xà bông, khỏi chà rửa chi cho mệt. Sau hai lần nhúng, nó bỏ tô vào một cái rổ để cho ráo rồi đem ra lau sơ bằng một cái giẻ bằng vải mùng đen thui, xong sắp lên mặt tủ kiếng chờ nấu tô khác cho khách hàng. Có cái gì nhờn nhợn trong cổ họng, ráng nuốt xuống, nhợn lên rồi nuốt xuống vài lần cũng xong tô mì gõ, bỏ thì uổng tiền, coi như trên đời chưa có mấy chữ an toàn vệ sinh thực phẩm. Ăn để sống mà! Quanh tôi có gần chục người đang ngồi sì sụp húp như mình, họ có vẻ là khách quen hàng ngày của xe mì, có gì ai dám ăn? Phần đông nhìn họ xộc xệch, lam lủ, tôi cũng vậy chỉ khác chút là áo sơ mi bỏ trong quần và điểm chung là ai cũng phải trả 6.000 đồng cho 1 tô thôi.
Tôi tính đi tiếp thì nhận được điện thoại, tên nhân viên phụ trách kỹ thuật của cơ sở tôi sắp tới làm, báo lại rằng hôm nay phải hoãn vì bận công việc. Trời đất! xách xe chạy hơn 20 cây số, tốn biết bao nhiêu xăng, công sức bỏ ra giờ nó bảo không làm tỉnh bơ như chuyện không có gì quan trọng? Lúc đầu tôi còn nhỏ nhẹ phàn nàn, sao hẹn rồi lại hoãn, có biết rằng tôi mất bao công sức mới tới được đây không? Sau khi nghe cái giọng nói nhừa nhựa, cù nhây cù nhằn của nó, tôi nổi khùng chửi tóang lên trong điện thoại. Lúc đó anh ta có vẻ hết hồn, lo lắng rồi xin lỗi, hứa sẽ trả lại cho tôi ít tiền để gọi là bù công sức tôi phải xách xe không trở về. Tôi vẫn không tha và xài xể cho hắn một chập nữa, rồi hăm rằng sẽ nói chuyện với chủ của nó về lề lối làm việc tắc trách nầy. Suy ra thì anh chàng so với tôi chỉ là một người mới học việc, một anh chàng mới ra trường với bằng trung cấp kỹ thuật, kiến thức chuyên môn còn non nớt. Ngay chủ của hắn cũng dành vài phần nể trọng mình huống gì là hắn, không được như kiểu đấng quân vương đang ăn cơm nghe có người hiền tới gặp vội nhả cơm, lật đật ra đón nhưng nhất định là nếu như tôi muốn gặp, ông ta sẽ không bao giờ từ chối.
Chửi cho một chập, xong tự nhiên nghe nhẹ người, con người đôi khi xả stress bằng cách xài xể ai đó dưới cơ mình hình như cũng hiệu quả. Quy luật mà, ông giám đốc ở nhà bị vợ mắng, quê độ hôm sau vô cơ quan xài xể anh phó giám đốc; anh phó giám đốc quay qua mắng mỏ anh trưởng phòng; anh trưởng phòng xài xể anh phó phòng. Anh phó phòng nhè anh tổ trưởng mà phang; anh tổ trưởng ngó xuống sạt chàng công nhân binh bét cho đỡ tức. Anh công nhân ngó qua ngó lại không thấy ai dưới cơ mình, tức mình đợi chiều về nhà kiếm chuyện chửi con vợ ở nhà để gỡ gạc nhưng khi về gặp vợ thì lại ngán nên đành kiếm con chó mà đá cho nó một cái để xả stress. Còn tôi thì ngay cả con chó ở nhà cũng không dám đá, vì vợ tôi cưng nó còn hơn là tôi nữa, vì vậy tôi đành xài xể anh chàng trên khi có dịp, cùng lắm là kiếm chỗ khác làm thêm, có sao đâu à!
Đường về thấy sao mà xa thăm thẳm, xa là phải vì nếu có làm thì khi về có ít tiền còm kiếm thêm đút túi, về nhà đưa cho vợ nhận được nụ cười tươi như hoa của nàng. Còn kiểu nầy về không một cắc để đưa, cầm chắc là bão táp mưa sa, khua chén động bát ở nhà, hỏi sao mà không thăm thẳm chiều trôi? Xe chạy trên đường, gió mát lùa vào chân tóc, cảnh vật chợt như hữu tình dưới bầu trời chạng vạng, tâm hồn lấy lại thăng bằng, tôi nghĩ: có lẽ hồi nãy mình hơi nóng? Thôi hôm nào gặp hắn rủ đi uống cafe giảng hòa, dù gì đi nữa thì kiếm chỗ câu cơm khác cũng khó, chỗ nầy cũng quen nước quen cái rồi.
|