HẠNH PHÚC VÂY QUANH Tuổi Dì hơn tôi chưa tới hai mươi. Nhưng với tuổi đó, người con gái Việt Nam quê mình ngày xưa, có con là chuyện bình thường, nên vấn đề danh xưng kia cũng tạm ổn. Tôi gặp lại gia đình Dì sau mấy năm ở xứ người, mừng mừng tủi tủi vì không ngờ trái đất cũng không lớn lắm, để chúng tôi được gặp lại nhau, Dì cũng không khác lắm so với lúc còn ở quê nhà… Bây giờ, sau mười mấy năm dài bon chen mà không chút thành tích gì, tôi lại gặp Dì lần nữa, trên quê hương thứ hai của Dì. Tôi thật lúng túng khi buột miệng gọi Dì, bởi trước mắt tôi, ngòai mái tóc đã bạc trắng ( rất đều, giống như phụ nữ Tây Phương) còn nhân dáng hoàn toàn khác, thon thả, nhanh nhẹn của một người ưa hoạt động, ánh mắt linh hoạt pha chút têu tếu, da mặt căng tròn của người đủ đầy hạnh phúc, không dấu tích của thời gian. Nhất là giọng nói, tràn đầy sức sống và rất vui…Thật bất ngờ, tôi ngạc nhiên trước sự thay đổi kia. Chỉ một thoáng tiếp xúc với gia đình Dì, qua những câu nói các thành viên, qua những ân tình trao nhau… tôi đã biết vì sao. Người con gái Việt Nam, dâu của Dì. Lần đầu tiên gặp, tôi cảm nhận được một nội tâm vô cùng sâu sắc, dễ vui cũng như dễ tủi buồn qua “ một nửa” kia. Em chăm chú nghe tôi kể về ngày xưa của “ hắn”và bây giờ lo cho con ra sao… để rồi cộng thêm điểm vào ( có óc khôi hài nha) Em đăm chiêu, lo lắng cho buổi tiệc ngoài trời, và nhanh chóng cười tươi khi mọi sự đã qua. Cám ơn em. Em rất lịch sự và tế nhị. Ước mong hai em mãi mãi hạnh phúc. Người con gái Đài Bắc, dâu kế của Dì. Ngôn ngữ là điều quan trọng để đến gần nhau, vậy mà chỉ cần Dì đưa dĩa muối, lấy tay xoay xoay là em mang đến miếng chanh liền, hiểu là một chuyện, còn thấu hiểu lại là từ tâm mà ra. Em đơn giản, mộc mạc, ngay cả tình yêu dành cho chồng. Em kể tôi nghe về lần thăm quê vừa rồi, em bệnh và ba mẹ em đã chăm sóc, nấu cho em ăn…Tôi hỏi sao chồng em không về với em khi biết em bệnh. Em mau mắn trả lời như bênh vực :_ Tại công việc quá bận rộn . Tôi ôm em trong vòng tay,thấy thương làm sao ( người đàn bà Châu Á nào cũng vì chồng cả) vỗ về em, đôi mắt cả hai đều rưng rưng. Mong em có được tất cả những gì em muốn. Đứa con trai mà lần đầu tôi gặp, nhìn chỉ khoảng hai mươi mấy thôi, vậy mà đã là cha của đứa cháu ngoại mười sáu tuổi của Dì ( ở ngoại quốc dư thừa bơ sửa có khác). Em cho tôi một bất ngờ về sự tinh tế trong việc nhận xét tình hình thế giới, nhất là trong nước ( so với tuổi em khi rời quê), em quan tâm đến việc chăm sóc tương lai con cái rất nhiều, say sưa kể về con mình với tất cả tấm lòng người cha và nhất là em rất tốt với người đồng hương.
Một gia đình, với những “ một nửa” của các con mình, tuy thỉnh thoảng gặp nhau, nhưng nhìn thâý những đối xử, những tình ý, những khôn ngoan cuả chúng , mình cũng an lòng. An lòng để hưởng những ưu đải kế tiếp của Trời cho: _ Má em có khoẻ không? _ Má em dư sức để rủa tụi em một cách “thanh thản”
Hoặc : _ Mấy người biết không, thằng con tôi, tôi biết quá mà, nó mời 10 người thì chỉ mua đồ ăn cho 5 người thôi, còn vợ nó thì làm cho tới 20 người ăn lận đó _ Tại con là con của má mà. …Những câu đối thoại nghe như vô phép, nhưng thật ra tràn đầy tình yêu thương của “ người Mẹ độc thân” và những đứa con hiếu để. Cái sức khỏe của mẹ cha quan trọng làm sao, một hiền nhân của TH ngaỳ xưa đã khóc khi thấy mẹ cha mình đã đánh mình không đau như ngày trước nữa. Cũng như tình anh em trong nhà, chỉ lúc gặp chuyện mới biết ai là kẻ lo lắng cho ta… Hạnh phúc vây quanh, dù không muốn trẻ cũng không được. Huống chi mỗi ngày Dì lại có thời khóa biểu, tập thể dục xong cùng bè bạn đi ăn điểm sấm, rồi cả nhóm đi “ câu cá”. Tôi hỏi, có câu được cá không? Dì cười, đâu câu cá thiệt, Dì ra điệu bộ đang đánh bài. Ồ thì ra vậy. Chỉ là giải trí thôi, thỉnh thoảng để vui chút cho quên tuổi già đang sồng sộc chạy tới.
Một cuộc sống không bận lòng, thoải mái mọi thứ, vui bên niềm vui con cháu, lấy việc làm tốt cho đời, cho người làm chuẩn…Hỏi sao Dì không trẻ, không khỏe? Ước mong lần tới gặp Dì cũng thế và gia đình được mọi an bình, khỏe mạnh.
ĐBVA
|