Mưa
Sáng sớm trời đã mưa rỉ rả, mưa đâu từ hồi khuya cho tới giờ. Tôi nằm trên giường nhìn qua khe cửa thấy trời còn tối mặc dù đã 5g sáng rồi. Nghĩ tới cảnh lát nữa đi làm dưới trời mưa ẩm ướt ... tự nhiên thấy làm biếng.
- Giờ mà nghỉ làm, làng xàng một chút rồi có cái lẩu nhậu đã phải biết. Tôi nghĩ thầm.
Lúc đó tôi bị ăn cái đạp sau lưng, tiếng bà xã càm ràm:
- Sao chưa chịu dậy chuẩn bị đi làm?
Ngoáy lại thấy "chỉ" vừa nói vừa ngủ, tôi lười biếng trả lời:
- Mưa quá tính nghỉ một ngày cho khỏe.
- Vậy hả? Nghỉ làm có mất tiền lương không?
Ngán ngẩm, người gì hở ra chỉ nhắc tới tiền, không nghe được một lời động viên gì, chỉ sợ nghỉ là mất tiền, tới kỳ lương lãnh ra đưa về thiếu một cắc cũng không được. Mưa hình như càng lúc càng nặng hạt, rơi rầm rầm trên mái tôn nhà, nghỉ quách cho rồi, tôi nghĩ thầm rồi trả lời:
- Mất gì mà mất, mệt thì nghỉ có sao đâu à?
- Chứ không phải làm biếng, thấy mưa rồi giả bộ nói mệt để nghỉ hả?
Sếp tôi trong cơ quan còn chưa dám hỏi tôi như vậy, chỉ có sếp ở nhà mới vặn vẹo như vậy, vừa nói vừa ngáp mà hai mắt thì nhắm. Tôi kéo mền tính ngủ tiếp.
- Vậy nghỉ ở nhà lát nữa chở em đi siêu thị nha! Rồi đóng cho em cái kệ để ba cái hủ muối, đường cho gọn lại coi, sẵn lau cái trần nhà bụi, mạng nhện đóng tùm lum hết. Mấy ngày nghỉ anh không làm chỉ lo đi chơi không (???)
Mẹ ơi! Hai ngày cuối tuần nghỉ làm nhà nước, tôi lo đi kiếm chuyện làm ở bên ngoài, chứ đi chơi chỗ nào? Kiểu nầy coi bộ đi làm sướng hơn. Tôi lẵng lặng ngồi dậy thu dọn mền gối của mình rồi chuẩn bị chun vô nhà tắm làm vệ sinh buổi sáng.
Bà xã vừa ngủ vừa réo:
- Đi đâu vậy? Sao không ngủ tiếp?
-Thôi! Đi làm trễ rồi.
- Sao hồi nãy kêu nghỉ làm? Giờ giở chứng nói đi làm là sao?
- Quên! Công việc trong công ty còn nhiều, nghỉ là bị nạo, giờ mới nhớ ra.
Vợ càm ràm gì nữa nhưng tôi không nghe vì chun vô nhà tắm rồi. Thay đồ xong là tôi dông cho lẹ. Ra đường thấy nước ngập khắp nơi, nước trên đầu, dưới chân, nước bao vây bốn bề. Xách xe chạy mà mưa quạt vô rát cả mặt. Tôi vừa quẹo cua ngã tư đầu ngõ thì chút xíu là tông vô một thằng cha đi bộ sớ rớ giữa đường. Trời mưa ầm ầm mà chả đi mình không dưới mưa, ướt chèm nhẹp, đi cà xiu cà vẹo. Nhìn lại nhận ra tay nầy là cái hủ hèm của phố bên kia đường. Tối ngày cà long cà bong không làm gì chỉ nhậu, chuyên môn xin tiền người nầy người nọ để mua rượu uống. Hắn vịn vô ghi đông xe rồi nhăn nhở cười, hỏi:
- Anh đi làm hả? Cho tui xin một hai ngàn để ăn sáng ....
Còn khuya tôi mới cho, hồi trước không biết nên thỉnh thoảng tôi cũng cho hắn vài ngàn. Sau nầy biết một cắc tôi cũng không cho. Hắn ăn quen cứ xin hoài mặc dù bị từ chối nhưng vẫn nhăn nhở xin.
- Thôi mà! Tui đứng dưới mưa chờ, anh không thấy tội nghiệp sao, hai ngàn thôi mà!
- Thôi thôi! tránh ra cho tôi đi làm đi ông nội, trễ rồi.
Hắn lầm bầm gì trong miệng chắc rủa tôi quá! Rồi đứng tránh qua một bên để tôi đi, nghe hắn chủi đổng:
- #&*+<$%....sáng sớm ra ngõ gặp gái xui bỏ mẹ, chưa có đồng nào.
Rồi hắn chàng ràng ra giữa đường, nhìn qua kiếng chiếu hậu thấy hắn đang chận xe của một bà. Bà nầy gặp xui rồi.
Tôi ra tới quán cà phê, ngồi nhìn trời mưa trong lúc chờ cà phê xuống. Mấy người bán đồ ăn sáng mặt mày méo xẹo ngó trời mà than thở. Ông đẩy xe bán cháo lòng, mặc áo mưa đứng lóng ngóng chờ khách mà chả ai ghé vào, người ta lo cắm đầu cắm cổ mà chạy. Bà bán xôi ngồi bó gối trên cái ghế đẩu cạnh gánh xôi của mình, loay hoay với cái áo mưa rách bươm che không khô người với khuôn mặt buồn rầu. Mấy đứa nhỏ bán vé số cũng vậy, co ro dưới mái hiên nhà tránh mưa, kiểu vầy buôn bán gì được. Hôm nay chắc tha hồ đem cháo, đem xôi về nhà ăn trừ bữa.
Mưa làm cho những người có tâm hồn thi sĩ lãng mạn, những người có tâm hồn ăn nhậu như tôi nhớ đến cái lẩu canh chua, chai rượu đế nhưng lại làm buồn lòng mấy người kia.
"Mưa ới!!! mưa gieo sầu nhân thếếee...mưa nhớ ai?...." Giọng hát của cô ca sỹ nào léo nhéo từ cái máy trong quán phát ra, không biết cô nàng có buồn vì mưa thiệt không mà sao hát nghe não nùng như cơn mưa ngoài kia. Lẽ ra để bà bán xôi, ông bán cháo lòng... hát nghe phải hơn. Tôi mặc áo mưa, rồi dắt xe ra khỏi quán đi làm. Dừng cạnh xe cháo mua bịch cháo đem vô cơ quan ăn sáng. Ông bạn bán cháo mừng rỡ lăng xăng múc cháo thối tiền, bà bán xôi nhìn tôi rồi năn nỉ:
- Mua giùm tui gói xôi đi cậu hai.
Trời! Bụng nào mà chứa hai ba thứ cho buổi sáng? Tôi nhe răng cười lắc đầu từ chối, quay ra cà rởn với ông cháo lòng:
- Ổng mưa cho tới trưa, kéo xe về nghỉ đi nhậu đi ông ơi!
- Trời! đang rầu thúi ruột đây, anh còn chọc ghẹo tui nữa?
Máng bịch cháo lên xe rồi lo chạy đi làm, đường xá vắng tanh dù đã gần 7H sáng rồi. Bầu trời âm u, mưa vần vũ không biết tới bao giờ mới tạnh. Mấy đứa học sinh loi ngoi lóp ngóp ôm cặp đi học thấy mà thương. Tôi cứ phải vuốt nước mưa trên mặt để thấy đường, vào tới cơ quan dù tới giờ làm việc mà vẫn vắng hoe. Ngồi vô cái bàn quen thuộc ngó ra ngoài trời.
- Giờ mà được nghỉ, có thằng bạn với cái lẩu canh chua thì sướng phải biết.