HÌNH ẢNH THẦY CÔ QUA TỪNG TRANG HỌC BẠ (Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11)
Đã ba mươi sáu năm trôi qua, kể từ ngày tôi còn là một cậu bé vừa tốt nghiệp trường Nam Tiểu Học, bước chân vào ngưởng cửa trường Trung Học Công Lập Tân Châu. Những ngày đầu tiên làm hoc sinh trung học, thật bở ngở và cũng thật vui sướng. Trong bộ đồng phục mới, chúng tôi là những học sinh đầu cấp. Vì chưa có đủ lớp, phải học tạm thời gian đầu tại trường Nam Tân Châu. Sau đó, chuyển về học chính thức khi lớp xây dựng xong. Lần giở lại từng trang học bạ cũ ngày ấy, những khuôn mặt Thầy Cô như hiện về trong ký ức tôi, thật xa nhưng cũng thật gần. Có Thầy Cô có dịp gặp lại, có người biết tin, có người không biết tin, cũng có những Thầy Cô mãi mãi ra đi. Nhân ngày Kỷ Niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam xin được nhắc lại, ôn lại những kỷ niệm ngày nào để tỏ lòng tri ân đến những người đã dẫn dắt và trang bị cho chúng ta những tri thức vào đời. Em cũng xin lỗi đến quý Thầy Cô về những điều gì trong bài viết này làm Thầy Cô không vui. Mong tất cả các bạn cung cấp thêm thông tin cho những điều chưa đầy đủ . Và cũng xin gởi đến quý Thầy Cô lời chúc sức khỏe và lòng biết ơn sâu sắc của những người học trò cũ.
Năm lớp sáu, lớp chúng tôi là lớp 6B, nằm ngay góc bên trái dãy ngang ngoài cổng. Lớp rất đông, đến sáu mươi hai học sinh. Vào dịp Tết Nguyên Đán trường tổ chức văn nghệ, báo tường.. và có trồng một cây "nêu" bằng tre cao vút giữa sân trường. Năm ấy lớp làm tờ báo Xuân đầu tiên, cái khó nhất là tên tờ báo, phải viết sao cho đẹp và nổi bật. Sau vài ngày bàn bạc, chúng tôi quyết định nhờ họa sĩ Hoàng Tùng viết tên cho tờ báo Xuân năm ấy. Hình như ban giám khảo nhận ra, nên tờ báo không được giải cao. Những năm sau đó chúng tôi tự làm lấy công việc này, có lẽ vì đã tư tin hơn khi lên lớp bảy. Năm lớp sáu, chúng tôi học môn Văn với cô Khương thị Nga, quê cô ở cù lao Long Thuận, người cô nhỏ nhắn, cô rất hiền. Một kỷ niệm tôi còn nhớ là lần ấy cô đố chúng tôi về một cái tên là mười hai trái bắp, tất cả lớp không ai trả lời được. Cô liền giải thich : mười hai gọi là "tá", còn trái bắp người Bắc gọi là "ngô" nên mười hai trái bắp gọi là " tá ngô" nói láy lại là Tố Nga, một cái tên thật đẹp. Cô Nga và thầy Kiết ( chồng Cô) hiện đang sinh sống tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, lâu rồi tôi không gặp lại Cô. Cô Nga hiền bao nhiêu, các bạn tôi lại "sợ" Cô Lê thị Bạch Yến dạy Toán bấy nhiêu, ngày xưa Cô khó có tiếng, bây giờ nhắc lại nhiều bạn vẫn còn nhớ cảm giác này.Trước đây, cứ nghĩ Thầy Cô đã đi định cư ở Mỹ nhưng mấy năm nay liên lạc được với Cô, biết được Cô và Thầy vẫn còn ở Việt Nam và đang sinh sống tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Cô và Thầy vẫn khỏe, Cô bây giờ hiền hơn ngày xưa nhiều. Có lần nhắc lại chuyện cũ, Cô chỉ cười ... Môn Công-Dân Giáo-Dục học với Thầy Lê Mộng Quang, thầy có giọng nói sang sảng thầy dạy chúng tôi này trong hai năm liền lớp sáu và lớp bảy. Hiện giờ Thầy vẫn sống cùng các con Thầy tại Tân Châu. Ngoại ngữ tiếng Anh năm lớp sáu chúng tôi học với Cô Đỗ Thị Thu, năm đầu tiên chúng tôi học những bài học vở lòng Anh văn. Mấy năm nay Cô và Thầy ( Lê Bá Tòng) đã định cư ở Mỹ. Tôi cũng đã gặp Thầy Cô vài lần trong những lần về Việt Nam thăm nhà của Thầy Cô Cô Hứa Huệ San năm ấy dạy môn Sử-Địa , Cô đã định cư tại Mỹ từ nhiều năm. Cô Trần Mỹ Kiên dạy môn Lý-Hóa và Vạn-Vật, từ rất lâu rồi tôi không có tin về Cô. Thầy dạy chúng tôi môn Hội-họa năm ấy là Thầy Võ văn Nhiệm, rất tiếc chúng tôi ngày ấy không được học vẽ nhiều, chỉ học năm lớp sáu thôi. Thầy dạy vẽ tĩnh vật và tô bóng, thường là vẽ cái ly, cái chén hoặc bình bông... Thầy đã mất cũng gần hai năm nay. Dạy môn Thể -dục năm ấy là Thầy Dương Đại Be nhà Thầy ở gần trường Nữ Tân Châu, nên những buổi học thễ dục buổi sáng chúng tôi học ở trường Nữ. Vào những ngày cuối năm, trời lạnh buốt , gió từ sông thổi vào. Đến sớm chúng tôi ngồi co ro và đốt giấy để sưởi ấm. Do dậy trể mấy lần trước, hôm đó tôi đi ngủ sớm. Đến khoảng mười một giờ đêm tôi giật mình thức dậy và mở cửa rồi chạy nhanh ra đường. Ba tôi lúc ấy còn thức và chạy theo hỏi tôi đi đâu? Tôi trả lời vội vàng: "Con đi học thể dục, trể giờ rồi". Và cứ thế tôi chạy một mạch như người mộng du. Thầy Be đã mất từ nhiều năm rồi.
Sang năm lớp bảy, vẫn là lớp 7B, tình hình có khá hơn. Dù sao,chúng tôi cũng đã là đàn anh của lớp sáu mới vào. Các hoạt động trong nhà trường chúng tôi cũng mạnh dạn hơn. Môn Việt-Văn chúng tôi học với Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai, đó là năm đầu tiên Cô dạy tôi, Cô còn dạy tôi thêm những năm sau này nữa. Cô thật hiền và chịu khó. Trước đây, mỗi lần về thăm nhà ở Tân Châu tôi đều ghé thăm Cô, Cô đã dành cho tôi nhiều lời khuyên trong cuộc sống và động viên tôi trên bước đường học vấn. Bây giờ Cô đã hoàn thành hai trọng trách : một nhà giáo và một người mẹ ( Cô đã một mình nuôi năm sáu đứa con ăn học và nên người). Cô đã nghỉ hưu và hiện Cô đang sống với các con và cháu tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Môn Sinh-Ngữ Anh chúng tôi học với Cô Đỗ thị Mai ( Cô là em ruột của Cô Thu) Cô là một trong những Cô rất hiền, lời nói Cô cũng nhỏ nhẹ như chính Cô vậy. Mấy mươi năm sau này có lần gặp lại Cô, Cô vẫn nhỏ nhắn như ngày xưa ( có lẽ ngày xưa tôi cũng nhỏ nên không thấy Cô nhỏ người như bây giờ) Mấy năm trước gặp lại Cô, Cô cho biết Cô đã ăn chay trường nhiều năm và hiện nay Cô đang định cư ở Úc. Thầy dạy môn Sử-Địa năm lớp bảy là Thầy Lê văn Đở. Học với thầy năm ấy tôi không sao quên được phần vẽ bản đồ và quốc kỳ, vì phần này được tính điểm. Chinh vì điều này đã góp phần nâng cao sự hiểu biết của chúng tôi về Địa Lý. Tôi cũng thích vẽ lắm,các bạn biết không anh tôi đã tìm ra một loại màu nước vừa đẹp lại vừa rẻ tiền ( ngày xưa đây là một bí quyết đấy ) Anh tôi chỉ cho tôi cách pha các ống màu thực phẩm để vẽ, màu sắc thật tươi và bề mặt nhẳn, không gồ ghề như màu nước nhất là hai màu vàng và xanh mạ. Với Thầy Đở có một chuyện mà tôi nhớ mãi và Thầy cũng hay nhắc lại. Ngày ấy, anh tôi học trên tôi một lớp. Tiết trước Thầy dạy lớp anh tôi, tiết sau Thầy dạy lớp tôi. Hôm ấy, vào lớp Thầy gọi tôi lên trả bài, tôi không thuộc bài. Thầy mới bảo, vừa hỏi bài anh tôi tiết trước cũng không thuộc. Tôi thật xấu hổ không biết lẩn vào đâu nữa. Tôi gặp Thầy thường hơn trong những lần về quê. Hiện nay Thầy đã nghỉ hưu ở Tân Châu, con cái Thầy đã lớn, thành tài và có gia đình, một người con gái của Thầy cũng đang định cư ở Mỹ. Môn Toán năm lớp bảy, chung tôi học với Thầy Nguyễn văn Nghĩa, đây là năm mà nhờ phương pháp dạy dễ hiểu của Thầy, tôi bắt đầu thích học môn Toán. Tôi còn nhớ vào kỳ thi Toán học kỳ, tôi không thể chứng minh hai tam giác đồng dạng bằng phương pháp hình học tôi đã vận dụng phương pháp đại số để giải - tỷ lệ giữa các cạnh tương ứng của hai tam giác là một trị số giống nhau. Đúng là một phương pháp giải không giống ai. Nhưng bài thi của tôi cũng đạt điểm cao lần ấy. Hiện giờ Thầy vẫn đi dạy thêm và gia đình Thầy đang sống tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cô Nguyễn thị Hương dạy môn Lý-Hóa ( sau này sang năm lớp chín Cô dạy môn Vạn-Vật ). Cô cũng là một trong những Cô rất hiền, nhưng trong các kỳ kiểm tra Cô cũng rất nghiêm khắc. Có một đặc điểm là bạn không thấy Cô nhìn bạn, nhưng bạn sẽ bị bắt ngay, nếu bạn giở tập hay copy bạn kế bên. Hiện nay Cô đang định cư ở Mỹ cùng với gia đình. Người dạy môn Vạn-Vật năm ấy là Cô Nguyễn Bích Thủy, dáng người Cô thấp, nước da ngâm. Bài học của Cô luôn được minh họa. Khi dạy những bài thực vật, chúng tôi phải đi tìm những cây liên quan như cây lúa, cây đậu, cây bắp... hay khi học động vật là con cá, con ếch... Hiện giờ không rõ cô đang ở đâu. Người cuối cùng là Thầy Lý Mước, Thầy dạy môn Thể Dục, có lẽ nhưng ai đã học ở trường Trung Học Công Lập Tân Châu đều có học qua với Thầy. . (Còn tiếp).
|