Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 25 Tháng 11 2024, 19:35
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» VIẾT GIÙM HAI CON NHÂN MÙA FATHER’S DAY «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 9 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2423 | Trả lời: 8)
Tiêu đề bài viết: VIẾT GIÙM HAI CON NHÂN MÙA FATHER’S DAY
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 6 2008, 19:34
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
VIẾT GIÙM HAI CON NHÂN MÙA FATHER’S DAY

Khi buồn/khổ/thiếu thốn, thường ai cũng nghĩ là cái buồn/cái khổ/cái thiếu thốn của mình là hơn của người khác. Nhưng thật sự, nhiều người đã cho rằng không nên đem so sánh để kết luận thứ nào hơn thứ nào. Vì mỗi thứ đều có sắc thái riêng.

Nhìn đi nhìn lại, bạn bè thân thiết của tôi là…một lũ cô đơn (chết chồng, li dị chồng hoặc đôc thân) vì chúng tôi dễ thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Đứa này nói một, đứa kia đã hiểu đến hai, ba. Trong cơ quan, tôi thường “cặp kè” với một đứa như vậy. Vô cơ quan, hễ xong việc công là chúng tôi lại nghĩ đến nhau, tìm nhau: “Mày đang ở đâu? Đi ăn sáng/uống nước/chụp hình với tao nè”. Tôi hăng hái đi học thêm AV do hứng thú và nhu cầu mở mang cũng có, do góp mặt phong trào cũng có, nhưng cơ bản nhất là do học xong là chúng tôi lại được vài mươi phút ở bên nhau để tỉ tê tâm sự trước khi “một mình tôi về…một mình tôi về…với tôi”. Lắm lúc người khác nhìn chúng tôi như ganh tị vì chúng tôi đã quá thiên lệch tình cảm. Không chừng có người lại nghĩ chúng tôi là “đồng tính luyến ái” cũng nên! Nhưng mặc kệ, ai nghĩ gì thì nghĩ. Biết làm sao bây giờ khi tình cảm của mình tự nhiên nó như vậy.

Nhớ mấy tuần trước, nhỏ bạn đến nhà tôi để xem nhà bếp mới, tôi hồ hởi mở máy vi tính và cho nó xem hình của hai cha con anh Bá đi thi robot (tôi đã save vô máy làm của vì thấy cháu quá đáng yêu). Tôi nói: “Xem nè, đây là anh Bá-ông chủ trang web của trường tao đó…còn đây là con gái ảnh, học lớp mười. Mầy thấy con nhỏ dễ cưng hông?”. Bạn tôi nhìn, ậm ừ: “Ừ…ừ…dễ cưng…” rồi…trầm ngâm. Lúc đó tôi hiểu ngay: bạn tôi đang tủi thân cho mấy đứa con của nó. Chồng nó đã đột tử khi mới 36 tuổi. Một thân liễu yếu từng được chồng cưng như trứng mỏng, nay nó phải gánh vác cả trách nhiệm làm mẹ, làm cha. Trước đó, có lần hai đứa đang ngồi uống nước, thấy một người đàn ông dắt đứa con trai đi dạo, bạn tôi chép miệng: “Mấy đứa con của tao và mấy đứa con của mầy không còn được cái hạnh phúc đó. Người cha quan trọng quá mày hả?”. Lúc đó thì chúng tôi chỉ biết an ủi nhau thôi.

Nhưng….Bạn tôi kể rằng có lần, khi đứa con nhỏ của nó nhắc và thương tiếc ba thì nó đã hỏi (để xoa dịu con): “Nếu ba con còn sống mà như ba của mấy đứa con Dì TT thì con chịu hông?”. Thằng nhỏ đã lắc đầu…Thế đấy! Vậy là mấy đứa con tôi còn bất hạnh hơn nhiều? Một đứa bạn thân khác bị chồng bỏ rơi, khi nó hỏi con câu tương tự, bọn trẻ cũng trả lời y như vậy! Thế mới thật là tội nghiệp cho hai đứa con của tôi!

(Tôi nói điều này ở đây, nói với người khác như vậy, nhưng với chúng tôi luôn an ủi, động viên để chúng đừng tủi thân và trở thành mềm yếu. Chẳng hạn, tôi kể cho chúng nghe nhiều mẩu chuyện để chúng thấy mình vẫn còn may mắn)

Có lần xem xong một chương trình nhạc thiếu nhi, miệng tôi tự nhiên nghêu ngao một giai điệu thật hay (theo thói quen):

“Ba sẽ là cánh chim
Đưa con bay thật xa
Mẹ sẽ là cành hoa
Cho con cài lên ngực
Ba Mẹ là lá chắn
Che chở suốt đời con…”

(Bài hát “Cho Con” của Nguyễn Ngọc Thiện)

Đang hát ngon lành, tôi bỗng giật mình vì tiếng thằng con lớn: “Mẹ đừng hát bài đó, buồn lắm Mẹ ơi!”

Thật vậy, các con tôi không có cánh chim, không có lá chắn của cha. Chúng chẳng những thiệt thòi như những đứa không cha do cha bê tha, cha phụ bạc, cha chết mà chúng còn phải đối đầu với bao nhiêu là chuyện phiền phức khác do có người cha….của chúng gây ra! Nói như vậy cũng không có nghĩa chúng tôi mong cho Ba chúng mau chết đi.

Chúng tôi không hề ganh tị với hạnh phúc của người khác. Thậm chí, chúng tôi còn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, góp ý kiến để giúp người này, người kia tạo, giữ hạnh phúc hôn nhân-gia đình. Ai hạnh phúc thì mừng cho họ. Hạnh phúc trời cho ai nấy hưởng; bất hạnh nhằm ai thì người đó ráng mang cho hết kiếp nếu con đường giải thoát là bế tắc.

Nhưng, nói thật, lắm lúc chúng tôi thấy thật tủi thân khi thấy ai đó có người cha, người chồng bình thường chăm sóc! (Quý thay cái chữ “bình thường”!)

Viết những dòng này tôi cũng không mong ai lên tiếng an ủi, sẻ chia. Vì “cô đơn, lẻ loi, trơ trọi” suốt đời này là thuộc tính của tôi, dù là ở thế giới thật hay ở thế giới ảo. Tôi chỉ muốn trải lòng mình ra như với chính mình.

Vì với tôi, “Tri kỷ là trang nhật ký” mà! Tôi xem trang web này như là trang nhật ký của tôi.

Vào chơi trong trang web này, tôi muốn tìm về quá khứ, muốn tìm một chút ít niềm vui để quên đi cõi thực lắm lúc làm mình chán chường, ức chế. Nhưng vào đây, từ tháng 4 năm ngoái đến giờ, lắm khi cũng chuốc lấy những tổn thương, tủi hờn. Nhiều lần tôi muốn nghỉ chơi để hết lòng với cõi thực. Nhưng rồi những cái ức chế trong cõi thực lại đẩy tôi vào đây...Một cái vòng lẩn quẩn! Có lẽ tốt hơn hết là tôi sẽ ráng sống..."một cách nghệ thuật" như lời của anh YouDidIt nói để tìm cho mình và tạo cho người khác sự thoải mái.
Tôi cũng mong những ai có một cuộc sống lứa đôi bình thường, có người Cha, người Mẹ "bình thường" thì hãy ráng giữ lấy, nâng niu. Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt, đừng vì quá nông cạn, vì tính vị kỷ quá nặng mà làm khổ những người thân thương của mình.
---------------------------------------------------------------------------
Bọn tôi là những đứa yếu ớt và cả yếu đuối, từng được người đời ngợi khen, từng được chọn viết báo cáo điển hình nhân 8/3, được đưa lên báo như gương mặt điển hình, có đứa được đi báo cáo điển hình ở tận thủ đô lận đó. Nhưng từ nay, bọn tôi không muốn ai ca ngợi mình nữa vì những lời ngợi ca đó là những sợi dây vô hình trói chặt chúng tôi: chúng tôi muốn vẫy vùng, muốn “nhảy ùm vào cuộc sống” cũng không thể! (Mà trời ơi, tìm một nơi để có thể “nhảy ùm” xuống cũng không dễ đâu! Ha ha ha ha…)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VIẾT GIÙM HAI CON NHÂN MÙA FATHER’S DAY
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 6 2008, 13:32
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 28-03-0000
Ngày tham gia: 13 Tháng 3 2008, 00:12
Bài viết: 843
Quốc gia: United States (us)
Mấy hôm cuối tuần, bận bù đầu ... hôm nay vào trang web, thấy cũng vui vui ...

Đọc bài viết của TT, YDI thấy lòng mình ngậm ngùi làm sao ấy!

Cuộc đời là vậy! Khi vui sướng, ít ai nhìn thấy! Nhưng lúc khổ thì cứ gào to để cho thiên hạ biết! Tuy nhiên... cũng có một ít người biết thông cảm, lại lấy cái bất hạnh đau khổ của riêng mình để mà suy gẫm và tìm lối thoát! Cái hay là biết chấp nhận và rút ra một triết lý sống cho mình và cho tha nhân!

Sự thông cảm này không thể nói là chia sẻ được, mà phải nói là Cám Ơn! Cám Ơn người đã làm cho cuộc sống vốn đầy dẫy điêu linh thống khổ có thêm ý nghĩa! Còn nhân thế có vô tình hay không, đó là đó là do nhận thức của từng bản ngã!

Cám ơn bài viết này của TT!

Chúc TT sẽ sống mãi, vui mãi với nhũng hạnh phúc hiện hữu của mình!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VIẾT GIÙM HAI CON NHÂN MÙA FATHER’S DAY
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 6 2008, 19:27
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Trong ngôn ngữ đời thường đang tồn tại những từ "làm nền", "lót đường".

Sự vật này "làm nền" cho những sự vật khác nổi bật (Chẳng hạn, người bình thường đi chung với người đẹp để "làm nền" - để người đẹp đó càng đẹp hơn); Việc làm của những người này có tác dụng "lót đường" cho sự thăng tiến của những người khác;...

Và có những con người mà cuộc đời của họ gần như có những chức năng đó - chức năng "làm nền", "lót đường". Sự tồn tại của họ trên đời gần như có tác dụng giúp những kẻ khác thấy được hạnh phúc và sự may mắn của mình.

Từ lâu tôi đã chọn cách sống
"Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương...
Biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương..."

(Hai câu trong bài hát "Biển Hát Chiều Nay" của Hồng Đăng)

Thực sự trong cuộc sống, tôi cười và cả...hát nhiều hơn rất nhiều người - những người may mắn hơn tôi, những người sống giữa những người thân "bình thường" và dĩ nhiên cũng sung túc hơn tôi về tiền của. Tôi chỉ bộc bạch về mình trong những dịp đặc biệt và không nhằm mục đích để ai đó buồn lây, tội nghiệp mình mà thường là để thức tỉnh người khác và mong họ rút ra được một vài bài học nào đó. Sự bộc bạch của tôi luôn là tự nguyện, còn nếu ai hỏi thì tôi sẽ từ chối kể và xin lỗi (nhất là khi họ hỏi vì tò mò).

Giờ kiểm điểm lại, tôi giật mình vì thấy thật trớ trêu: Từ 20/11/2005, về với "môi trường bè bạn thân thương" và từ tháng 4/2007 vô chơi trong trang web này tới nay, tôi không còn hồn nhiên, vô tư như trước mà biến thành con người khác: trầm tư, lặng lẽ, thường xuyên bị nhói tim,... nói chung là "xuống cấp" về nhiều thứ!
Thôi, tôi phải tự giải quyết lấy con người của mình. Mà đời tôi từ lâu cũng đã quen "tự" rồi: bệnh thì tự lết đi khám; buồn thì tự an ủi; khóc thì tự dỗ dành; giận thì tự vuốt; ...

Tôi xin lỗi nếu đã làm ai đó trong đây bực mình, khó chịu!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VIẾT GIÙM HAI CON NHÂN MÙA FATHER’S DAY
Gửi bàiĐã gửi: 18 Tháng 6 2008, 13:06
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
YouDidIt {L_WROTE}:

Đọc bài viết của TT, YDI thấy lòng mình ngậm ngùi làm sao ấy!
Sự thông cảm này không thể nói là chia sẻ được, mà phải nói là Cám Ơn! Cám Ơn người đã làm cho cuộc sống vốn đầy dẫy điêu linh thống khổ có thêm ý nghĩa!
................................
Cám ơn bài viết này của TT!

Chúc TT sẽ sống mãi, vui mãi với nhũng hạnh phúc hiện hữu của mình!

Thật cám ơn anh YouDidIt đã bận tâm và có vài lời phản hồi cùng với lời chúc tốt đẹp.
Còn lời "khen", nếu TT nhận cách đây vài tháng thì TT sẽ vui và cảm thấy bình thường. Còn bây giờ thì TT không dám...
Để TT kể cho anh nghe một chuyện mới tinh âu:

Hồi sáng, khi TT đang gấp rút vượt qua những "khuôn bánh khọt khổng lồ" để ra đường lớn đến trường coi thi thì một bà đi đường gọi xin quá giang. Nhưng TT đã không ngừng lại mà chạy luôn! Một chuyện chưa từng xảy ra bao giờ! Trước đây TT còn tự giác ngừng xe kêu người ta quá giang, bây giờ thì vậy đó. Dù TT cố biện hộ là "do quá gấp, thời gian lúc đó là tính từng phút, là chở bà ta lỡ đường xấu bà ngồi không chắc rồi bà té thì đổ nợ, là...là..." Nhưng dù là gì gì đi nữa thì TT vẫn cảm thấy thật khó chịu trong lòng: mình không còn là mình nữa sao? TT chạy xe vô tới trường mà như người mất hồn đến nỗi có người hỏi TT "Gì vậy? Bộ bị giựt dây chuyền hả?" Con người TT bây giờ nó "xuống cấp" như vậy đó, anh YDI ơi! Tâm hồn nó thành sỏi đá mất rồi!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VIẾT GIÙM HAI CON NHÂN MÙA FATHER’S DAY
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 7 2008, 07:46
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Việc không may trong cuộc sống đôi khi không tránh khỏi, ai mà muốn như vậy ? Điều quan trọng là mình phải cố gắng vượt qua nghen TT !


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VIẾT GIÙM HAI CON NHÂN MÙA FATHER’S DAY
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 7 2008, 08:43
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 69
Sinh nhật: 15-11-1955
Ngày tham gia: 11 Tháng 7 2008, 10:28
Bài viết: 4
Thêng Thang là người có tinh thần thép, cái gì mà mà chị ko vượt qua được, chị tự biết điều chỉnh bản thân. Chị ấy dũng cảm trong con mắt của HT :clap: . Mà nè chị TT ơi! biết chị là người sành nhạc chị tìm dùm HT bài hát Lời của gió được hông chị yêu? cám ơn chị trước nè!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: VIẾT GIÙM HAI CON NHÂN MÙA FATHER’S DAY
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 7 2008, 09:30
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
hongthao {L_WROTE}:
Thênh Thang là người có tinh thần thép, cái gì mà mà chị ko vượt qua được, chị tự biết điều chỉnh bản thân. Chị ấy dũng cảm trong con mắt của HT :clap: .Mà nè chị TT ơi! biết chị là người sành nhạc chị tìm dùm HT bài hát Lời của gió được hông chi yêu? Cám ơn chị trước nè!

Cảm ơn lời khen của Thanh Thảo, nhưng chị là vừa YẾU ỚT vừa YẾU ĐUỐI mà em, hơn nữa...
Thênh Thang {L_WROTE}:
...Nhưng từ nay, bọn tôi không muốn ai ca ngợi mình nữa vì những lời ngợi ca đó là những sợi dây vô hình trói chặt chúng tôi...


Nếu không vì cô Thanh Thảo dễ thương nói câu in đậm trên thì có lẽ còn lâu lắm chị mới vào Diễn Đàn đó. Oải lắm!

Và... chị mời em nghe nhạc bên kia nhé. Mà chị gởi nhạc để tặng chung cho nhiều người, chứ không "hà tiện" chỉ tặng cho một vài người đâu!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: MỘT "ĐỨA" TRONG "LŨ CÔ ĐƠN"
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 11 2011, 04:32
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2007, 10:25
Bài viết: 231
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
MỘT "ĐỨA" TRONG "LŨ CÔ ĐƠN"
Thênh Thang trong "Viết giùm hai con nhân Father's Day" {L_WROTE}:
Khi buồn/khổ/thiếu thốn, thường ai cũng nghĩ là cái buồn/cái khổ/cái thiếu thốn của mình là hơn của người khác. Nhưng thật sự, nhiều người đã cho rằng không nên đem so sánh để kết luận thứ nào hơn thứ nào, vì mỗi thứ đều có sắc thái riêng.

Nhìn đi nhìn lại, bạn bè thân thiết của tôi là… "một lũ cô đơn" (chết chồng, li dị chồng hoặc đôc thân) vì chúng tôi dễ thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Đứa này nói một, đứa kia đã hiểu đến hai, ba. Trong cơ quan, tôi thường “cặp kè” với một đứa như vậy. Vô cơ quan, hễ xong việc công là chúng tôi lại nghĩ đến nhau, tìm nhau: “Mày đang ở đâu? Đi ăn sáng/uống nước/chụp hình với tao nè”. Tôi hăng hái đi học thêm AV do hứng thú và nhu cầu mở mang cũng có, do góp mặt phong trào cũng có, nhưng cơ bản nhất là do học xong là chúng tôi lại được vài mươi phút ở bên nhau để tỉ tê tâm sự trước khi “một mình tôi về… một mình tôi về… với... tôi”. Lắm lúc người khác nhìn chúng tôi như ganh tị vì chúng tôi đã quá thiên lệch tình cảm, không chừng có người lại nghĩ chúng tôi là “đồng tính luyến ái” cũng nên! Nhưng mặc kệ, ai nghĩ gì thì nghĩ. Biết làm sao bây giờ khi tình cảm của mình tự nhiên nó như vậy.

Nhớ mấy tuần trước, nhỏ bạn đến nhà tôi để xem nhà bếp mới, tôi hồ hởi mở máy vi tính và cho nó xem hình của hai cha con anh TC.Bá đi thi robot (tôi đã save vô máy làm của vì thấy cháu quá đáng yêu). Tôi nói:
- Xem nè, đây là anh Bá-ông chủ trang web của trường tao đó… còn đây là con gái ảnh, học lớp mười. Mầy thấy con nhỏ dễ cưng hông?
Bạn tôi nhìn, ậm ừ:
- Ừ… ừ… dễ cưng…
Rồi nhỏ trầm ngâm. Lúc đó tôi hiểu ngay: bạn tôi đang tủi thân cho mấy đứa con của nó. Chồng nó đã đột tử khi mới 36 tuổi. Một thân liễu yếu từng được chồng cưng như trứng mỏng, nay nó phải gánh vác cả trách nhiệm làm mẹ, làm cha. Trước đó, có lần hai đứa đang ngồi uống nước vào buổi tối, thấy một người đàn ông dắt đứa con trai đi dạo, bạn tôi chép miệng:
- Mấy đứa con của tao và mấy đứa con của mầy không còn được cái hạnh phúc đó. Người cha quan trọng quá mày hả?”.
Lúc đó thì chúng tôi chỉ biết an ủi nhau thôi.

Nhưng…. bạn tôi kể rằng có lần, khi đứa con nhỏ của nó nhắc và thương tiếc ba thì nó đã hỏi (để xoa dịu con):
- Nếu ba con còn sống mà như ba của mấy đứa con Dì TT thì con có chịu hông?
Thằng nhỏ đã lắc đầu… Thế đấy! Vậy là mấy đứa con tôi còn bất hạnh hơn nhiều? Một đứa bạn thân khác bị chồng bỏ rơi, khi nó hỏi con câu tương tự, bọn trẻ cũng trả lời y như vậy! Thế mới thật là tội nghiệp cho hai đứa con của tôi!

(Tôi nói điều này ở đây, nói với người khác như vậy, nhưng với chúng tôi luôn an ủi, động viên để chúng đừng tủi thân và trở thành mềm yếu. Chẳng hạn, tôi kể cho chúng nghe nhiều mẩu chuyện để chúng thấy mình vẫn còn may mắn).

Có lần xem xong một chương trình nhạc thiếu nhi, miệng tôi tự nhiên nghêu ngao một giai điệu thật hay (theo thói quen):

“Ba sẽ là cánh chim
Đưa con bay thật xa
Mẹ sẽ là cành hoa
Cho con cài lên ngực
Ba Mẹ là lá chắn
Che chở suốt đời con…”

(Bài hát “Cho Con” của NS. Nguyễn Ngọc Thiện)

Đang hát ngon lành, tôi bỗng giật mình vì tiếng thằng con lớn: “Mẹ đừng hát bài đó, buồn lắm Mẹ ơi!”

Thật vậy, các con tôi không có cánh chim, không có lá chắn của cha... chẳng những như vậy mà... (...)

Chúng tôi không hề ganh tị với hạnh phúc của người khác. Thậm chí, chúng tôi còn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, góp ý kiến để giúp người này, người kia tạo và giữ hạnh phúc hôn nhân-gia đình. Ai hạnh phúc thì mừng cho họ. Hạnh phúc trời cho ai nấy hưởng; bất hạnh nhằm ai thì người đó ráng mang cho hết kiếp nếu con đường giải thoát là bế tắc.

Nhưng, nói thật, đôi lúc chúng tôi thấy hơi tủi thân khi thấy ai đó có người cha, người chồng mạnh mẽ bình thường chăm sóc! (Đối với chúng tôi, quý hiếm thay cái chữ “bình thường”!)

Viết những dòng này tôi cũng không mong ai lên tiếng an ủi, sẻ chia. Vì “cô đơn, lẻ loi, trơ trọi” suốt đời này là thuộc tính của tôi, dù là ở thế giới thật hay ở thế giới ảo. Tôi chỉ muốn trải lòng mình ra như với chính mình.

Vì với tôi, “Tri kỷ là trang nhật ký” mà! Tôi xem trang web này như là trang nhật ký của tôi.
...............
Tôi cũng mong những ai có một cuộc sống lứa đôi bình thường, có người Cha, người Mẹ "bình thường" thì hãy ráng giữ lấy và nâng niu. Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt, đừng vì quá nông cạn, vì tính vị kỷ quá nặng mà làm khổ những người thân thương của mình.
---------------------------------------------------------------------------
Bọn tôi là những đứa yếu ớt và cả yếu đuối, từng được người đời ngợi khen, từng được chọn viết báo cáo điển hình nhân 8/3, được đưa lên báo như những gương mặt điển hình, có đứa còn được đi báo cáo điển hình ở tận thủ đô lận kia. Nhưng từ nay, bọn tôi không muốn ai ca ngợi mình nữa...


Sẵn đang lúc buồn, tôi kể thêm về một "đứa cô đơn" mà tôi nhắc đến ở trên.

Một lần đi coi thi lúc mới về trường công tác (1995), tôi quen với nhỏ bạn này. Mới gặp nhau, chưa biết tuổi tác của tôi mà nhỏ đã gọi/xưng "mầy/tao" với tôi, rất thân mật tự nhiên như quen nhau tự thuở nào. Sau đó chúng tôi đã nhanh chóng cởi mở với nhau, kể cho nhau nghe những vui buồn của đời mình.
************
Nhỏ là con gái út trong một gia đình khá giả có 8 chị em gái. Khỏi nói, nhỏ được cha mẹ và các chị cưng chiều hết mực. Nhỏ khá xinh đẹp, duyên dáng, học giỏi, lại con nhà giàu, vì vậy nhỏ là mục tiêu săn đuổi của mấy anh chàng si tình. Cuối cùng, vượt qua những khó khăn trắc trở từ phía gia đình, nhỏ kết hôn với một anh bạn học đẹp trai, cao lớn (1,8m), học giỏi, tháo vát. Do nhỏ hơi "tiểu thư" và không thạo việc nhà nên khi ra ở riêng, có thể nói bất cứ việc gì nhỏ bạn cũng dựa vào chồng, thậm chí đến những việc nhỏ như dắt chiếc xe, làm con cá,... Kết quả của tình yêu của họ là hai đứa con (một gái một trai) lần lượt ra đời. Bằng tình yêu và cũng để chứng minh bản lĩnh của mình với gia đình bên vợ giàu có nhưng có ý thách đố đối với đứa con rể mà sự nghiệp chưa có gì là vững chắc, anh chăm sóc vợ con rất chu đáo từ miếng ăn, giấc ngủ,... tới đời sống tinh thần...
Nhưng...
Khi đứa con gái lớn 12 tuổi, đứa con trai 7 tuổi, một tối nọ khi nóng lòng chờ anh đi làm về (thời đó chưa ai có điện thoại) thì nhỏ nhận được tin anh bệnh đang nằm cấp cứu ở bệnh viện. Người ta nhắn vậy để nhỏ đỡ bị sốc chứ thật ra anh đã đột tử khi đang chạy xe trên đường về nhà do xuất huyết bao tử (dừng xe lại giữa đường, ói ra máu xối xả và gục chết tại chỗ, được người đi đường đưa vào bệnh viện). Vì anh không đem theo giấy tờ tùy thân nên đến mấy tiếng đồng hồ sau người ta mới xác định được họ tên và cơ quan công tác của anh nhờ một em bé bán vé số. Khỏi nói, nhỏ bạn như người mất hồn và không khóc được tiếng nào. Khi thi thể anh được đưa về nhà chờ tẩn liệm, nhỏ bạn còn leo lên giường nằm kế bên! :(

Tiễn anh ra đi rồi, sự hụt hẫng, nỗi đau buồn ngày càng thấm. Có lúc như nguôi đi, lúc lại bùng lên dữ dội... Đã hơn 18 năm nay! Có biết bao người đem lòng yêu mến nhỏ muốn cùng nhỏ đi hết quãng đời còn lại, để giúp nhỏ xoa dịu những đau khổ của cuộc đời... Người thân, bạn bè,... người này ngăn cản, người kia khuyến khích,... nhưng rốt cuộc nhỏ vẫn ở vậy, một thân liễu yếu đào thơ vừa làm mẹ vừa làm cha của hai đứa con. Nay cô con gái lớn đã tốt nghiệp ĐH, đã học xong cao học ở Philippine, hiện đang đi làm luận án tiến sĩ ở Australia; cậu con trai nhỏ cũng đã tốt nghiệp ĐH và đã đi làm ở SG.

Có những hôm hai đứa tôi ngồi uống nước vào giác chiều tối, nhỏ nhắc lại những kỷ niệm buồn cũ với giọng đứt quãng, nghẹn ngào. Những lúc như vậy, tôi muốn ôm nhỏ vào lòng mà vỗ về... nhưng tôi chỉ làm được một việc là ngồi nhích lại gần nhỏ hơn và nắm lấy bàn tay của nhỏ - bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại, mát dịu không hề già đi theo năm tháng. Im lặng.
Hằng ngày nhỏ vẫn lo công việc, vẫn cười cười nói nói, vẫn đi mua sắm, ăn mặc đẹp,... nhưng tôi - chính tôi và hơn hết là tôi - nhìn thấu được những gì ẩn chứa bên trong cái vẻ yêu đời, lạc quan đó của nhỏ.
Tôi còn biết, sắp tới một mình "ngồi sui" khi gả con gái, nhỏ lại có dịp tủi thân nữa...
Sau này, ngày QTPN 8/3, ngày Gia đình VN 28/6, ngày 20/10, không ai dám "đụng" đến những "đứa" như bọn tôi.

Xét riêng là như vậy, nhưng nếu nhìn rộng ra cuộc đời này thì bọn tôi vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người, và một trong những may mắn đó là con cái chăm ngoan và cuộc sống được bình yên.
"Cái mất", "cái được" trong cuộc đời này xét ra là chỉ có tính tương đối (?).


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT "ĐỨA" TRONG "LŨ CÔ ĐƠN"
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 11 2011, 23:10
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
{L_QUOTE}:
Xét riêng là như vậy, nhưng nếu nhìn rộng ra cuộc đời này thì bọn tôi vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người, và một trong những may mắn đó là con cái chăm ngoan và cuộc sống được bình yên.
"Cái mất", "cái được" trong cuộc đời này xét ra là chỉ có tính tương đối (?).

Cô giáo đã có lời kết luận chính xác. Cái gì cũng tương đối. "Được" nầy "mất" nọ là chuyện thường tình. Tất cả là do phần số con người, quan trọng là ta chấp nhận rồi vượt qua.
Vừa rồi tôi được bạn phân công đi gởi thư mời vài người bạn học cũ cho lần họp mặt bạn học cũ sắp tới trong tháng 12. Tôi vào gặp một cô bạn học mà ngày xưa là một trong những nữ sinh đẹp của lớp. Tôi chưng hửng khi gặp lại cô ấy, già sọm, hốc hác và bị điếc nữa! Ngày xưa cô ấy đâu có điếc? Hỏi ra mới biết cô ấy bị điếc là vì do chồng đánh. Gã chồng đánh cô ta rất nhiều, đánh hằng ngày dẫn đến việc bị điếc. Đã vậy việc cô ấy bị điếc lại thành trò trêu ghẹo của hai đứa con của mình v.v... Khi biết việc bọn tôi tới (viết cho cô ấy đọc) cô ta khóc sướt mướt, trong các câu viết trả lời có câu cô ấy viết: "ước gì thời gian quay lại vài mươi năm để có cơ hội chỉ sống một mình"...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 9 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» VIẾT GIÙM HAI CON NHÂN MÙA FATHER’S DAY «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 7 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 7 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 7 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 7 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu