TIẾNG HÓT MÙA XUÂN Mùa xuân tượng trưng cho sự mới mẻ chào đời, bông hoa đua nhau khoe sắc, bên cạnh đó có những tiếng hót trữ tình của các loài chim, chúng thi nhau đua tài qua giọng hót. Tôi không biết chúng đi đâu trong mùa Đông dài, để rồi chúng lại bay về khi mùa xuân đến. Đầu mùa xuân, chúng tung tăng chuyền cành, thời gian tìm thức ăn - ít hơn thời gian chúng tìm cho mình người yêu lý tưởng. Các chú chim trống, theo truyền thống của giống nòi riêng - mỗi loài có tiếng hót khác nhau. Các chú bỏ thời gian đứng ở trên cành luyến láy giọng hót để dụ dỗ tiếng lòng của cô chim mái nào đó. Tính tự nhiên và kiên nhẫn của chú có ngày cũng được đền bù. Để rồi một ngày nào đó chú không còn đứng lẻ loi trên cành nữa. Khi có được người yêu như ý, chú còn hăng chí hót hay hơn nữa, trời vừa tờ mờ sáng là cất tiếng hót - và khi cuối ngày trời chạng vạng cũng hót. Nhìn những cánh chim bay nhảy trong vùng trời tự do - tạo một cảm giác thật hạnh phúc và yêu đời. Khó có thể trầm tư suy nghĩ về điều buồn - khi nhìn chúng vui vẻ chuyền cành bên nhau. Khó có thể mang nỗi sầu trong lòng - khi phút giây được nghe tiếng chim hót ở ngoài thiên nhiên. Khi tôi bắt gặp cho mình những khoảnh khắc này, tôi để lòng thư giãn, những phiền muộn như tan biến đi, mở to cửa sổ tâm hồn đón nhận hình ảnh đẹp của thiên nhiên. Người ta thường nói " đôi mắt là cửa sổ tâm hồn " càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra câu nói này là một điều quá đúng. Trong cuộc sống hằng ngày, hãy mở toang cửa sổ đó để cảm nhận những cảm xúc của đời thường, vun trồng sự cảm thông và chia sẻ - để tâm hồn mình có giá trị hơn. Cũng có ngày tôi mất ngủ vì tiếng hót của chúng, khoảng 5:30 sáng là có một chú chim ở ngoài ban công nhà tôi cất tiếng hót vang trời. Loài chim này hót hay nhất vùng này, tôi mê giọng hót của chúng và chúng có khả năng vừa bay vừa hót. Cả tuần nay tôi phải thức khoảng giờ đó vì gia đình chú làm tổ dưới ban công nhà tôi, sáng sáng chú hót vang cho cô chim mái nghe. Rất nhiều ngày tôi thức giấc qua tiếng hót của chú, chú đánh thức tôi dậy sớm hơn so với cái đồng hồ. Có ngày không mấy gì thích vì bị thức sớm, nhưng rồi nằm đó suy nghĩ - thật là một món quà đẹp khi được thức giấc bởi một giọng hót trữ tình. Nhiều khi tôi nhìn các loài chim được tự do tung tăng trong thiên nhiên - chợt nhớ đến cảnh chim lồng. Với tôi, thú nuôi chim quý kiểu đó - là một điều quá xót xa. Một chiếc lồng son, hai chén men đựng thức ăn và nước uống, cho thêm vài con dế, con cào cào, ... thì lồng khung diện tích vẫn còn quá nhỏ so cho đôi cánh của chúng. Đời sống của chúng trong chiếc lồng son kiểu cách đó - chỉ là đời sống của " một nửa đời sống " mà thôi. Ngoài những giờ chúng cất tiếng hót theo bản năng tự nhiên - tất cả còn lại chỉ là thời gian ngồi trên khung cây hạn hẹp với đời sống cô đơn, buồn tẻ - hẩm hiu của một số phận tù đày. Thử tưởng tượng bắt một ca sĩ có giọng hát hay - nhốt vào lồng son - hằng ngày cho ăn tôm hùm và trứng cá cavia - thì sao? chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng bị lên án rồi. Nếu nói như tôi thì " sở thú " thì sao? thì tôi nghĩ - với trí thông minh và quyền lực của con người đối với loài vật - cho phép đến đó cũng quá đủ rồi. Tôi chỉ nói đến sự suy nghĩ riêng của tôi về những người có thú tiêu khiển mua loài chim quý, có tiếng hót hay về nuôi trong lồng. Có lần một người nuôi con chim lâu năm, một hôm người đó bị bệnh nặng - ngày đêm khấn cầu sự nhiệm mầu ban phép lành cho khỏi bệnh - niềm tin là tâm linh riêng của mỗi người, tôi nghĩ là điều hay. Có điều người này muốn chứng minh lòng thành khẩn của mình bằng cách làm phước thả con chim về với thiên nhiên. Cái giác ngộ này, nếu suy nghĩ theo thực tế thì lại là điều không thiện cho con chim được thả ra ngoài để tự kiếm sống. Vì từ lâu năm nó đã sống trong lồng, được cho ăn uống bởi người ta - bản năng sinh tồn của nó ở trong thiên nhiên không có, nó không biết bảo vệ cho nó, không biết tìm thức ăn cho nó, ... và nó sẽ chết trong thời gian rất ngắn. Miên man viết về tiếng hót mùa xuân - có lẽ tôi viết hơi nhiều hơn về sự suy nghĩ riêng của mình. Chợt nhớ đến một kỷ niệm giửa anh tôi và tôi hồi năm 1977, lúc đó tôi 17 tuổi. Lần đầu tiên được anh dẫn đi sở thú ở Sài Gòn. Đời sống còn khó khăn nên các thú nuôi không được chăm sóc đầy đủ. Được đi chơi tôi vui lắm, nhưng sau khi coi hết mấy con thú, ra khỏi cổng tôi buồn buồn nói với anh: " thấy mấy con thú bị giam cầm và thiếu thốn - phải chi em có quyền - sẽ thả hết chúng ra khỏi sở thú. " Anh dừng chân ngó tôi, qua ánh mắt của anh hiện lên nét ngạc nhiên về câu nói của đứa em gái. Tôi không biết anh nghĩ gì - nhưng qua một thoáng - anh cười khúc khích, nói rằng: " anh đang tưởng tượng ra quang cảnh của Sài Gòn như thế nào? khi tất cả những con thú trong sở thú được em thả ra đi dạo phố." Rồi khi mới qua Mỹ được vài tuần lễ, bà bảo trợ biết tôi thích mèo, một ngày cuối tuần bà dẫn tôi đi chơi. Trước hết, vì thấy tôi quá ròm - nên bà ghé Burger King mua cho tôi một cái hamburger thiệt là lớn, cộng thêm một ly milkshake thật to bắt tôi ăn, rồi bà dẫn đi coi mèo, chó ở animal shelter (nơi tạm trú của mèo, chó, ... không có chủ người ta có thể đến đó xin đem về nuôi) Vào nơi ấy, tôi đi một vòng, tôi thấy mấy con chó bị nhốt trong chuồng, gặp người ta đến, chúng mừng rỡ, vẫy đuôi lia lịa, sủa vang, cùng với ánh mắt khẩn cầu, van xin mình nhận chúng mang về nhà nuôi. Tôi chịu không nổi, bỏ đi ra ngoài sân đứng một mình rồi khóc. Bà ra ngoài tìm tôi, hỏi tôi chuyện gì? vốn liếng tiếng Anh lúc đó không có - nên tôi không giải thích được cho bà hiểu - chỉ nói vỏn vẹn với bà rằng " I'm sad. " Tối chủ nhật 29/4/2012
|