Hôm nay tôi được giao một trọng trách mới: đi chợ. Tôi chưa bao giờ đi lính nhưng dám chắc cảm giác lần đầu ra trận chắc cũng lo lắng như thế nầy là cùng. Vợ hỏi: -Anh biết chợ ở đâu không? Tôi hơi phật ý: -Thì chỗ anh chở em đến mỗi ngày đó! Vợ lắc đầu: -Anh chỉ chở em đến đầu đường thôi, từ đó phải đi một quãng nữa mới đến chợ, thôi để em chỉ anh: Trước tiên phải gửi xe rồi đi bộ vào chợ. Từ đầu đường anh đi vào khoảng năm mươi mét sẽ gặp cái hẽm đầu tiên phía tay trái, rẽ vào đó sẽ thấy một hàng mấy sạp thịt. Ghé vào cái sạp thứ ba bên phải mua nửa ký thịt đùi của cái ông ốm ốm. Tôi lẩm bẩm: "hẽm đầu bên trái, sạp thứ ba bên phải, nửa ký đùi của ông ốm ốm". Thấy tôi cố để nhớ vợ nói: -Hay em viết ra giấy cho anh nhé? Tôi lắc đầu: -Thôi cứ nói, anh nhớ được mà! -Mua thịt xong anh đi tiếp, mua bốn miếng tàu hủ chưa chiên của một bà mặc áo màu lam. Tôi mở miệng dợm hỏi vợ đã đoán trước: -Bà ấy bao giờ cũng mặc áo màu lam vì là tu sĩ tại gia. Ngừng một chút để tôi kịp nhớ, vợ tiếp: -Đi thêm một đổi nhìn tay trái thấy một người đàn ông bán rau mặc bộ đồ nhà binh anh ghé vào mua một bó rau mồng tơi, một bó bù ngót và một trái mướp. Anh nhớ nói mua cho em ổng sẽ bán rau sạch và ngon. -Bộ ổng có bán rau dơ và dở hả? Vợ tôi lườm một cái rồi nói tiếp: -Đi tới cuối hẽm có cửa hàng tạp hóa ngay ngả ba anh mua hai ký gạo, nửa ký đường và một chai dầu ăn. Anh chịu khó đi xa, chỗ đó bán rẽ mà cân đủ. Thấy gương mặt tôi thoáng vẻ nghi ngại, vợ nhấn mạnh: -Nhớ mua đúng chỗ đó nha! Đừng có ghé ở chỗ mấy con nhỏ nói chuyện ngọt xớt đó! Tụi nó mà thấy đàn ông đi chợ là xẻ sát xương luôn! Tôi thở dài. Người đàn ông từ trong trứng nước đã được phụ nữ chở che bao bọc. Họ là một sinh linh, dưới mắt họ rất ư dại khờ non nớt cần chăm sóc, dạy dỗ cẫn thận: Má tôi, vợ tôi, con gái tôi và nếu may mắn được sống lâu thì các cháu nội, ngoại và có thể là cháu cố nữa, sẽ luôn lo lắng sợ tôi bị con gái người khác, vợ người khác, bà nội, bà ngoại và bà cố của người khác dụ dỗ -Ra về đến đầu hẽm mua cho em một nải chuối già hương, nhớ mua sau cùng để chuối không bị giập. Tôi dắt xe ra cổng vợ lật đật chạy theo, dúi vào tay một mớ tiền lẻ : -Anh cầm tiền lẻ để mua hành mua ớt. Anh là đàn ông, đưa tiền lớn họ không đủ thối chẳng lẻ cứ đứng chờ để lấy một hai ngàn. Anh cầm chắc tiền trong tay, để túi quần là dễ bị móc lắm đó còn để túi áo cúi xuống dễ bị rớt lắm. Bây giờ tôi đã phục vợ sát đất nên cầm tiền và nói một cách rất trang trong: - YES, MOM! LƯU TÂM BÌNH
|