CÕI RIÊNG MÌNH (Riêng tặng Phú Châu)
Mùa Xuân năm rồi, qua khung cửa sổ, tôi chợt thấy một chiếc lá xanh đang cầu cứu. Các bạn có lạ không ? Thật đấy. Chiếc lá non, mơn mởn, mọc từ thân cây bạc mốc cao vời vợi, đang uốn mình trước làn gió mạnh. Gió chậm lại, lá ngừng run. Gió như chọc ghẹo cô nàng lá ra đời không đúng chỗ, nên khi nhanh khi chậm vờn quanh chiếc lá. Tôi bồi hồi theo dõi, chẳng biết phải làm sao. Lòng nao nao vì sự sống còn của lá, cái dũng cảm chưa đủ, còn phải đương đầu bao hiểm nguy…Ngày hôm sau, chiếc lá không còn, tôi như hụt hẫng…
Mùa Xuân năm nay, tôi nhìn thấy Nó. Cũng màu xanh nhưng mặn mà và rất mạnh mẽ, bám chặt vào thân cây một cách vững vàng oai vệ, bên cạnh là chiếc lá non màu vàng tươi. Cả hai đang dung dăng trứóc gió, tự tin bảo vệ được nhau. Tôi như bắt được của quý, nhìn mãi nhìn hoài…Con số 3 trước mặt, được gắn vào chiếc lá non vàng, được ôm ấp bởi sự ấm áp của chiếc lá xanh tươi.
Cả một khung trời kỷ niệm ùa về. Ngày ấy tôi còn nhỏ lắm ( không biết mấy tuổi nhưng sao mọi việc xày ra tôi đều nhớ rõ ) Quê nội tôi ở một quận nhỏ ven biên, tôi cùng đúa em ở với Má trong căn phố to và dài. Anh và chị theo Ba ra Tỉnh học, thỉnh thoảng Má đưa chúng tôi ra thăm.Cuộc sống thật êm đềm và hạnh phúc. Cứ đến chiều Ba Mươi Tết là chị em tôi được mặc đồ mới, đứng đợi Ba về để có lì xì. Chiếc áo đầm sọc xanh cùng mái tóc cắt ngắn không hợp với dáng cao ngoằng của tôi. Trong khi em tôi mặc chiếc áo đầm trắng có hoa, tóc cột hai búi thêm nơ đỏ, khuôn mặt thiên thần, trông rất xinh. Má thường bảo em có mủi giống Nội nên đẹp và lại nói chuyện hay, nên Má thương em lắm. Em ngủ với Má, nhưng khi chị về thì em phải nhường vì Má bảo tội nghiệp chị đi học xa.Tôi rất thích ngủ với Má, nhưng không cà nanh với em, với chị. Chỉ biết buồn một mình, không dám nói cùng ai.
Rồi một ngày, cả quê tôi náo loạn . Đêm cuối tuần, có đoàn hát đến diễn, cả chợ đều đi xem. Lựu đạn nổ. Nhà nào cũng có ít nhất là một người bị thương. Sáng sớm, mặt trời chưa dậy, tiếng người la, kẻ gọi vang lừng trong việc chuyển bệnh nhân đi nhà thương Tỉnh. Tôi ôm em và nhìn theo Má ra xe. Em cùng Má đi xem hát, nhưng được Má ẳm trong lòng nên không sao, chân Má bị thương phải điều trị. Một ngày thật dài không có Má bên cạnh, em lại khóc đòi Má, tôi quýnh cả chân tay….Sau đó chúng tôi được đi thăm Má, chung quanh có các dì Phước mặc đồng phục trông rất uy nghi. Tôi ôm Má thật chặt, cũng chẳng biết nói gì !!.
Bởi thương chị nên Má dẫn chúng tôi ra Tỉnh ở luôn. Và tôi được đi học.Gia đình tôi đoàn tụ, có Ba Má, Anh Chị Em đủ đầy. Hạnh phúc biết bao. Thỉnh thoảng cuối tuần, chúng tôi được về quê chơi. Ngồi trên xe suốt hai mươi bốn cây số, vừa đủ cho cái bụng tôi làm reo. Thì nhìn kia, trước mắt chúng tôi hiện ra dãy nhà ngói đỏ, từ từ rõ dần. Tôi tỉnh tuồng lại, chồm về phía trước một chút. Xe quẹo phải vào chợ, chúng tôi ùa xuống chạy về nhà. Ngôi nhà thân thương, với chiếc máng xối bên hông nhà mang cho chúng tôi những phút giây tắm mưa thật vui nhộn.Căn nhà dài, chia ba gian.Gian đầu có lầu là nơi chúng tôi ở. Kế đó là nhà bếp, với không gian thật thoáng và sáng bởi không có gì chắn bên trên. Gian kế bỏ trống vì ngày trước Nội ở, cái không khí thật nặng nề bởi sự hiện diện của chếc quan tài Nội để sẳn chờ ngày trăm tuổi. Gian cuối cùng rất rộng, cũng trống không. Dù Nội đã mất, nhưng chiều dài của hai gian nhà sau vẫn làm chúng tôi sợ, mỗi lần có dịp để đi vệ sinh là chúng tôi phải kéo cả lũ, hát hò lung tung ( mấy anh chị lớn cầm đầu ). Phía sau nhà là những chiếc cầu lộ thiên, bắt trên những thanh gỗ. Qua bên bờ kia là cánh đồng nhỏ, nơi đó có tuổi thơ tôi theo bạn đi mót lúa, chạy thả diều khi gió hiu hiu….
Ngôi nhà Nội, tôi ở không lâu, chỉ có mấy năm của tuổi thơ. Vậy mà sao tôi vẫn thấy hoài trước mắt những chuyện ngày ấy, như mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Ở đó tôi có sự ấm cúng của gia đình, có kỷ niệm một thời thơ ấu với đủ đầy trò chơi. Tôi có ba chị em gái, với em xinh, chị đẹp. Có anh trai rất mực thương tôi. Có ba má lúc nào cũng lo lắng chúng tôi. Và nhất là bây giờ, ngôi nhà ấy cùng cả dãy nhà trên quê không còn nữa. Tất cả đã thành bình địa. Nơi đó bây giờ ra sao ?? Mọc ra một khu chợ sầm uất hay một siêu thị hiện đại.Một ngôi trường công dành cho trẻ em nghèo, hay một bệnh viện điều trị bệnh nan y. Một nhà dưỡng lão hay một viện mồ côi… ĐBVA
|