Tuổi: 60 Sinh nhật: 08-02-1964 Ngày tham gia: 27 Tháng 4 2013, 03:22 Bài viết: 200 Quốc gia:
|
"Sinh ngày 4 tháng 7" - đó là tựa đề của một bô phim do ngôi sao Tom Cruise đóng vai chính, nó đã mang về cho đạo diễn tài ba W.Oliver Stone hai giải Oscar. Ngày 4 tháng 7 - đó cũng là ngày lễ Quốc Khánh của Hoa kỳ. Nhưng ở đây, tôi sẽ không viết thêm gì về bộ phim mà có lẽ sẽ vào một lúc khác. Còn về ngày QK Mỹ? Nó càng không thể là một "event" đối với tôi. Nhưng tôi lại luôn lan man xao xuyến vào ngày này. Vì sao ư? Vì 4 tháng 7 là ngày sinh của bạn tôi. Một đứa bạn thân thiết nhất của tôi! ................................................. Tớ nhớ cậu lắm, L à! Và những ngày tháng cũ của tụi mình hồi còn ở VN bỗng dưng quay về, ngập tràn mọi lối vào ký ức của tớ. Tớ nhớ lần đầu tiên gặp cậu... Đó là một buổi học cuối tuần, cô giáo chủ nhiệm giới thiệu một em học sinh mới chuyển trường từ Vĩnh Long về (trước đó mấy hôm, tớ cũng vừa chuyển về từ Sài Gòn). Và để “ra mắt” cả lớp, cậu đã hát bài: “Hai con thằn lằn con”. Từ đó, tớ và cậu chơi với nhau, ngày càng thân. Và sau này, mỗi lần nhớ cậu, tớ vẫn thường cười một mình và khe khẽ hát lại bài hát ấy! Tụi mình có chung biết bao kỷ niệm. Cậu và tớ đã cùng học rất cừ, cậu nhớ chứ? Nhưng rồi mọi chuyện khác hẳn khi chúng ta bước vào đời. Cậu quá ngu ngơ trong tình cảm, dù có nói thế nào thì cậu vẫn cứ nhắm mắt lao vào. Hôm đưa cậu về nhà chồng, tớ buồn muốn khóc. Tớ nghĩ cậu đã thực sự tự tròng cho mình một chiếc vòng kim cô khổ ải! Cậu nhớ không, những buổi tối cậu đến với tớ bằng vẻ mặt thất thần. Những buổi sáng sớm cậu đến với tớ với dáng điệu sầu thảm đầy u ám... Và rồi cuối cùng việc phải đến đã đến. Ngày cậu ra tòa, tớ không đến vì tớ không thể chịu nổi lại thấy cậu khóc (dường như cứ ở cạnh tớ là cậu lại khóc, có lẽ vì cậu biết tớ hiểu cậu và yêu quý cậu biết bao để cậu cứ thế mà khóc với tớ thật thoải mái...) Ngày tụi mình cùng vào Sài Gòn chuẩn bị cho chuyến đi xa của hai mẹ con cậu (một chuyến đi đã làm thay đổi cuộc đời nhiều nước mắt của cậu), tụi mình đã lang thang mọi nơi ngoài quận nhất, chụp hình, ăn uống... Để giờ mỗi lần về lại SG tớ lại mang thêm một nỗi nhớ có tên của cậu, cậu biết không? Trong tớ, SG là một phần đời của tuổi trẻ, của tình yêu. Và từ ngày đó, nó còn là của những kỷ niệm cùng cậu đấy, L ơi! Sang Mỹ rồi, cậu vẫn khóc. Nhưng dần ít hơn. Tớ luôn là nơi để cậu trút tất cả buồn phiền trong cuộc sống. Dù cậu luôn miệng nói: “Sao cậu cứ mắng tớ hoài” nhưng sau mỗi lần bị “mắng” thì cậu lại tìm thấy nụ cười. Và tớ thà rằng để cậu hờn chứ không thể ngọt ngào khiến cậu được nước mà khóc mãi! Tớ nhẩm tính, tình bạn của tụi mình rất “thâm niên”. Sắp 40 năm rồi cậu ạ! Và cả hai đứa mình đều ngầm hiểu, nó sẽ mãi mãi lớn thêm cùng tuổi đời của tụi mình. Phải, đó là một Tình Bạn Lớn! Tớ đã gọi Happy Birthday cho cậu từ sáng. Và những giây phút cuối cùng của ngày này, tớ lại muốn Happy Birthday cậu lần nữa. Tớ còn muốn nói thêm với cậu rằng, tớ luôn cảm ơn Thượng Đế đã mang cậu đến cuộc đời vào ngày 4 tháng 7, để trong bao nhiêu năm chúng mình luôn cùng chia ngọt xẻ bùi, để ngần ấy năm chúng mình luôn hạnh phúc và ấm áp khi nghĩ về nhau. Và tớ cũng cảm ơn, vì cậu đã làm bạn tớ! Happy Birthday. I love You, my best friend!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm, một chút ôm xiết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt...
|
|