Lâm Du Yên
[Thương tặng LÊ THU]
Có một lần bồ giận mình bỏ đi te te phía trước, mình đi sau và phát hiện dáng của bồ rất đẹp. Cho nên hôm nay đọc lại bài thơ "NGÀY XƯA HOÀNG THỊ" đến cái câu"ôm nghiêng cặp sách, vai nhỏ tóc dài..." thì mình bổng nhớ bồ quá Thu ơi! Tụi mình có với nhau bao nhiêu kỷ niệm ? Ai mà đếm nổi... Bồ có nhớ cái lần bồ mua xấp vải xoa màu tím rồi hai đứa cùng may hai cái áo bà ba hông? Hôm ấy đi học thêm lớp thầy KHƯƠNG hai đứa vô tình mặc giống. Ra đường ai cũng nhìn, tụi mình lật đật tách riêng, đã vậy vào lớp còn không được yên thân. Tụi bạn xúm lại ghẹo quá trời hai đứa mắc cở muốn chết không có học được chữ nào. Rồi cái đêm mình lên nhà bồ ôn thi, tụi mình chờ đến nửa đêm hái trộm khế của nhà kế bên. Cái cây khế đó rất ngọt, trái la đà sát cái mái tôn. Tụi mình năn nỉ thằng THÁI, lấy tấm màn cột quanh bụng cho nó leo qua cửa sổ bò lên mái mà hái. Cả đời nầy chắc không có lần nào mình ăn khế ngon và nhiều đến vậy! Rồi cái lần mùng năm tết mình bị té cây vú sữa trặc chân phải nghỉ học, bồ đến thăm cứ nhìn mình cười miết làm mình vừa quê vừa giận. Vậy mà mấy ngày sau hai đứa mình lại ôm nhau khóc vùi trong đám ma anh PHƯỚC của bồ, làm ai cũng tưởng mình là người yêu của ảnh. Có một lần chủ nhật hai đứa mình mua một đống bánh và trái cây, mang tập theo rồi đạp xe vô núi SAM lên am CÔ BA TRÀM để học. Cảnh đẹp quá nên tụi mình đâu có học nổi, ngồi tâm sự, ăn hết bọc bánh trái rồi về. Nhưng mắc cười nhất là cái lần tan học buổi chiều, hai đứa ghé ngang qua chợ mua mảo một mớ chôm chôm, láo ăn với tụi nhỏ nên chui ra sau hè ăn hết rồi mới về nhà. Hôm đó mình bị rầy quá trời vì đi học về trễ và bỏ cơm, tối còn bị đau bụng không ngủ nổi. Nhiều, nhiều lắm hể nhắc cái nầy lại nhớ thêm cái khác, nhớ đến cái giọng của bồ khi gọi mình "nhỏ ơi !", nhớ đến nụ cười và cái răng khểnh rất duyên của bồ nữa. Đêm nay mình không ngủ được viết mấy dòng nầy tặng bồ hy vọng bồ đọc được. Mình chúc bồ sống vui, bình yên bên đám em và cháu. Ráng giữ gìn sức khỏe để còn đủ sức đạp xe chở mình lên núi như lời đã hứa nhé! Mình có làm một bài thơ tặng bồ. Bài thơ nầy mình làm từ nhiều năm trước sẵn đây mình gửi tặng bồ luôn, đọc đừng có ... nghen !
THU ƠI !
Quê tôi đẹp bởi dòng sông Bạn tôi đẹp bởi tấm lòng đơn sơ Thương sao cái tuổi học trò Thân nhau nên chẳng đắn đo, chọn lời Bạn tôi ít nói ,hay cười Có chiếc răng khễnh quá trời là duyên Vừa xinh đẹp lại dịu hiền Tính tình trong sáng hồn nhiên ,yêu đời Tụi tôi cùng học, cùng chơi Tưởng rằng sánh bước cả đời bên nhau Ngờ đâu thế sự bể dâu Tôi đi bạn ở, hai đầu con sông Nhớ thương như muối xát lòng Chân đi mắt vẫn ngoái trông quê nhà Bao mùa lá rụng đã qua Hàng me năm cũ đã già xác xơ ? Bạn vui với nhóm học trò Còn tôi lặn lội thân cò nuôi con Giấc mơ ngày cũ phai mòn Bài thơ đang viết vẫn còn dở dang... Tôi từ tách bến sang ngang Thì đời cũng lắm bẽ bàng THU ơi ! Buồn hoài lệ cũng thôi rơi Khổ nhiều rồi cũng hết lời xót xa Thu về, xuân đợi , hè qua Tôi đi, đi mãi, nhạt nhòa trời đông !!!
LDY
|