Thưở nhỏ tôi có cái may mắn là được xem họ hát trực tiếp ở SG , cho mãi đến năm 1995 trong một chương trình nhạc do trung tâm Asia tổ chức tôi mới có dịp gặp lại họ trên màn hình. Họ nhìn nhau hát như " họ không còn vướng kỷ niệm " có vẽ gượng ép quá! không còn cái cảnh nàng nhìn chàng gãy đàn đắm đuối, giọng nam trầm quyện với giọng khàn khàn của nàng như ngày nào ( hãy xem lại youtube trên DĐ, nói họ yêu nhau, hiểu nhau sâu sắc trong tình yêu ..... Thì nên coi lại. Người Mỹ có câu : “đừng đánh giá một cuốn truyện qua cái bìa sách "
Trở lại thời cuối 1960 , âm nhạc Việt Nam có Trịnh Công Sơn & Khánh Ly ( nhạc ảo giác). Lê Uyên & Phương ( nhục thể ), Phạm Duy & Thái Thanh (tình ca đôi lứa). Trước năm 1975 Lê Uyên Phương có 2 tập nhạc (khoảng 21 hay 22 bài) : "Khi loài thú xa nhau" và "Yêu nhau khi còn thơ" nhưng khi phát hành 2 CD thì chỉ có 18 bài .
CD #1 : KHI LOÀI THÚ XA NHAU :
1 - Vũng lầy của chúng ta (theo ý của tác giả trong một lần thổ lộ ở đêm nhạc thính phòng là không phải chúng ta đang sống trong vũng lầy, mà chúng ta phải sống không cần biết ngày mai sẽ ra sao, không cần biết phía trước là gì) .
2 - Chiều phi trường ( hỏng thấy phi trường ở đâu trong bài hát )
3 - Không nhìn nhau lần cuối
4 - Lời gọi chân mây
5 - Đưa người tuyệt vọng
6 - Buồn đến bao giờ ( tác phẩm đầu tay , viết ở Pleiku )
7 - Tình khúc cho em
8 - Đá xanh
9 - Hãy ngồi xuống đây
10 - Dạ khúc cho tình nhân
CD # 2 : YÊU NHAU KHI CÒN THƠ :
1 - Bên hồ than thở
2 - Hết rồi những ngày vui
3 - Bài ca hạnh ngộ
4 - Một dạ hội buồn
5 - Một ngày vui mùa đông
6 - Nỗi buồn dâng hiến
7 - Đêm chợ phiên mùa đông
8 - Còn nắng trên đồi
Và đây CD mới nhất :
TÌNH NHƯ MÂY CỎ LẠ phổ thơ của nhiều tác giả (khô cạn cảm hứng rồi sao Phương?)
1 - Loài hươu đa cảm , thơ Dã Dương ( câu đầu : muốn nhìn thấy mặt chàng , em phải xoay tròn cái mũ ...... )
2 - Để lại cho em , thơ Hoàng Khởi Phong ( câu đầu : nếu mai anh chết, nghĩa là anh ngừng thở.........) ( quá đúng, chuẩn không cần chỉnh )
3 - Máu biếc xanh và ngực tối , thơ Huy Tưởng (máu nghe # blood )
4 - Tôi muốn tin , tôi muốn yêu cuộc đời , thơ Nguyễn Xuân Thiệp ( nhưng , nhưng cuộc đời khốn nạn, đã giết chết trong tôi những tình yêu đầu ....) Tay nầy quơ đủa cả nắm, chỉ có một mình nhà thơ DTL ẩm Lê Uyên mà (cha) đi chửi cả cuộc đời.
5 - Bên đồi lau xanh ,thơ Thái Tú Hạp
6 - Khúc hát nhân tình , thơ Phong Vũ
7 - Ở đây , thôi ở đây đành , thơ Trịnh Cung ( bài nầy nghe được )
8 - Tôi đứng trên đồi mây trổ bông , thơ Phạm Công Thiên
9 - Khi xa Saigon , thơ Kim Tuấn ( hình như Thanh Thảo có Post bài này lên DĐ ??? )
Trong phần nầy tôi chỉ viết về những cái (hiểu) biết nhỏ bé của tôi về Lê Uyên Phương, ( lý lịch trích ngang của ông thì người Việt trên toàn thế giới nầy ai mà không biết ông? Họ, tên gì ). Tội nghiệp anh, ám ảnh căn bệnh hiểm nghèo, bị ảo giác về sự chết nên trong nhạc của anh nó lộn xà bần (không có chất thơ trong nhạc, đoạn dài, đoạn ngắn lung tung ) : vui buồn , hạnh phúc, chia lìa....... nhạc của Lê Uyên Phương hãy giành riêng cho Lê Uyên Phương, mất một nửa sẽ không có ai mang lại một nửa kia . Tuấn Ngọc & Thái Hiền có CD " lời gọi chân mây " , Thiên Phượng có "Đá xanh " ( LUP & TCS ) Trần Thái Hoà cũng có CD hát nhạc Lê Uyên Phương... Nhưng tất cả không có cái giọng trầm của Phương và khàn khàn của Uyên, cũng như cái hồn của nhạc . Tháng 6 năm 1999 Phương mất, trung tâm Asia dùng kỷ thuật ghép 2 giọng ca lại để làm động lòng người thưởng ngoạn ( làm chi vậy trời? Tất cả những clip nầy sau năm 1984, năm họ chia tay ), nhạc của Lê Uyên Phương thì cũng rất kén người nghe và người hát, bằng chứng là trên 200 chương trình băng dĩa ở hải ngoại ( Thuý Nga , Asia , Vân Sơn , Tình , Hollywood Night .. ...v....v.... ) có mấy bài hát của LUP .
Trên DĐ "amnhac.fm" (họ phê bình từng bản nhạc LUP ở trang web nầy ) , vì là DĐ ai cũng có quyền bày tỏ cái quan điểm của mình, họ coi như " nghĩa tử là nghĩa tận " , họ tâng bốc thoải mái , tâng bốc vô tội vạ , họ mặc áo thụng vái nhau .... Lê Uyên đi theo DTL ,chàng (Phương) đang vui duyên mới cùng cô em vợ Lâm Phi Yến ( phunu today ). Chàng viết không ra nhạc , chàng viết truyện ..." không có mây trên thành phố Los Angeles ", mấy cha lôi Los Angeles ra , rồi nhớ về bầu trời đầy mây ở Đalat, mấy cha ơi, con làm cắm đầu xuống đất, làm gục mặt, đêm về đèn đường sáng hơn trăng , xe cộ nhiều hơn sao ( lơ đảng xe tông chết ) . Con có thời gian đâu mà ngắm trăng với mây và hoa cùng cây cỏ , về đến nhà dập đầu xuống gối ngủ lấy sức mai cày tiếp trả nợ, kiếm cơm . Thật tình con làm muốn trào máu, rêm cả người , chớ chỉ nhức mỏi có đôi vai (chắc) con mừng hết lớn .
Và đây DTL làm thơ có thể tặng cho ông ......? (Tôi biết chết liền) :
Bàn tay có ngón không đeo nhẫn
Có ngón dành riêng cho môi tôi ......
Ông thấy DTL tham lam ghê chưa ? Tay nầy khoái đàn bà có chồng, nhất là LU (giờ nầy nhìn cuộc tình của ông cũng máu trào lai láng)........ Lộc ơi ! ( Lê văn Lộc hay Lê Minh Lập ) nghe đâu khi bạn sắp chia tay với cỏi đời , bạn nhờ một nửa kia đem nhạc của bạn về quê hương . Bạn còn sống mà làm không được thì mong gì một nửa kia làm được? Nhạc của bạn bây giờ kén người nghe và kén ca sĩ lắm ( cha mẹ bây giờ làm gì dám cấm tụi nhỏ và không cho nó thương ai như thời của bạn ). Một bản nhạc, một cốt truyện, một bài văn hoặc một bài thơ muốn mọi người thích khi nào trong cốt truyện đó người đọc hay người nghe cứ tưởng là trong đó có chính mình. Nhạc của bạn bài nào cũng như bài Requiem của Mozart ( tiển người chết ) thì làm sao thế hệ @ thích được ? Mình viết tâng bốc chồng mình, vợ mình, cha mẹ mình thì mắc mớ gì tới người khác mà đưa lên? ( nếu có thì người ta cũng đọc cái tựa rồi cho qua ) ....Chẳng lẽ có ai đó yêu nhạc Lê Uyên Phương , thích tiếng hát Quang Lê , Đàm Vĩnh Hưng , Mỹ Tâm, Dương Triều Vũ, Phương Thanh may ra thì bạn mới thực hiện được Liveshow ( thử bước ra khỏi SG mà hỏi , có bao nhiêu phần trăm người biết nhạc của LUP ).
Lê Uyên Phương ơi! Tuổi bạn và tôi (50X) không còn trẻ nửa , cái thời mua hoa tặng gái qua rồi , bây giờ cũng mua hoa nhưng mua hoa lễ Phật thì có .... ở tuổi nầy mình cũng đã ngộ ra rồi "đường trần đâu có gì " .....thôi vui lòng ra đi nhé bạn, mai mốt biết đâu mình gặp nhau ( nếu bạn còn ở đó ).
Bài thơ "Gió thổi đồi tây hay đồi đông " Của Phạm công Thiên nằm trong tập thơ " Ngày sinh của rắn" củng là tập thơ duy nhất của PCT mặc dù ông làm rất nhiều thơ.
"
Gió thổi đồi Tây hay đồi Đông "
Mười năm qua gió thổi đồi tây
Tôi long đong theo bóng chim gầy
Một thoáng em về trong giấc ngũ
Bông (mây) trời bay trắng cả rừng cây
Gió thổi đồi Tây hay đồi Đông
Hiu hắt quê hương bến cỏ hồng (đúng ra là bến tắm ngựa , bởi vì PCT ở Mỹ tho)
Trong mơ em vẫn còn bên cửa
Tôi đứng trên đồi mây trổ bông
Gió thổi đồi Tây hay đồi Đông
Mưa hạ ly hương nước ngược giòng
Tôi đau trong tiếng gà xơ xác
Một sớm bông hồng nở cửa đông Phạm Duy , Phạm Đình Chương chỉ mượn cái ý thơ để phổ nhạc , đàng nầy cha chỏm nguyên con , đôi khi cái ý của một bài văn xuôi người ta cũng phổ nhạc được , thí dụ : một đoạn văn xuôi của Đinh Hùng ...." Thu năm nay tôi lại đi trên con đường vắng........những cây phù dung đứng buồn như những nàng cung nữ ............" đã trở thành " Hoài thu " của Văn Trí
" mùa thu năm ấy , trên đường tới miền cao nguyên , Đà lạt núi rừng thâm nghiêm .....những cây phù dung trắng xoá ....."
Sau khi nghe CD phổ thơ "Tình như mây cỏ lạ " của Phương , dù muốn dù không tôi cũng mong Lê văn Lộc (Phương ) trở về chổ đứng quen thuộc , chổ đứng của thời trai trẻ (mặc dù bạn không còn trẻ). Vì hồi trẻ bạn không phổ thơ thành nhạc. ( Cả đời TCS chỉ phổ thơ một bài duy nhất)
Một ngày nhớ tới Lê Uyên Phương. .
.