MỘT GÓC TRƯỜNG XƯA VH78
“Sông sâu giờ đã nên đồng Giật mình tỉnh dậy, tưởng ai gọi đò”
Xin mạn phép mượn hai câu thơ của người xưa để nói lan man về chuyện ngày nay
Ngày xưa, trường mới thành lập, cơ sở chưa có phải mượn tạm một số phòng học của trường “Nam Tiểu Học Cộng Đồng Tân Châu”, mỗi lần cuối niên khóa khi tổ chức lễ phát thưởng phải mượn 3 lớp : Nhứt A, Nhứt B, Nhứt C làm hội trường. Nghe hơi lạ chứ thực ra vách ngăn giữa các lớp bằng tấm Carton khung gỗ, bên trên gắn bản lề nên có thể dỡ lên dỡ xuống (giống như cửa sổ bật), bình thường là vách ngăn của các lớp học, khi dỡ lên tạo không gian thoáng, rộng thành hội trường, sân khấu kê bằng các bàn học, tuy tạm bợ nhưng vẫn trang trọng và đầy ắp tình nghĩa thầy trò, đồng môn sư huynh đệ.
Sau đó, trường chính thức dời về địa điểm mới cho đến ngày nay. Ban đầu, trường chỉ có vài dãy phòng học và trong đó có “Một góc trường xưa”. Góc đó nằm phía bên trái khi vừa bước qua cổng trường, trong đó có hai lớp VH78 học là 7P2 và 8P2 (năm đầu tiên vào trường là 6D còn học tạm ở trường Nam). VH78 còn nhớ đường vào trường phải qua con đường nhỏ, một nhánh rẽ của đường Nguyễn Tri Phương nằm ở bờ Nam kênh Vĩnh An (các bạn ở bờ Bắc bên phía chợ phải qua cây cầu sắt mà các bạn nữ mỗi khi “em tan trường về”, “tóc dài tà áo vờn bay” đã làm bao anh chàng “anh còn ngẫn ngơ ngẫn ngơ”), qua một “Sân banh” nắng bụi mưa bùn.
Và hơn hết, ngôi trường đó còn có những người Thầy, người Cô, với kiến thức và cái tâm trong sáng, đem hết sở học của mình truyền đạt cho đàn em thân yêu, không vị kỷ, không tư lợi, lòng thầm mong các em nên người và giữ vững truyền thống, đạo lý từ hàng nghìn năm tổ tiên, ông cha ta truyền lại.
“Một góc trường xưa” giờ chỉ còn trong hồi ức, thay vào đó là một ngôi trường mới, khang trang, hiện đại. Có buồn một chút nhưng vui nhiều hơn vì xã hội phát triển, cơ sở vật chất dành cho ngành giáo dục được đáp ứng đầy đủ sẽ tạo điều kiện tốt cho việc giảng dạy và học tập trong giai đoạn mới.
“Cảnh vật thay đổi nhưng lòng người không thay đổi”, đạo lý đó chắc chắn không phai nhòa đối với những Thầy, Cô, những học sinh đã trãi qua những năm tháng vui buồn dưới mái trường thân yêu. Hơn một năm trước về Tân Châu, tình cờ gặp Thầy Hiệu trưởng hiện tại, Thầy gợi ý muốn xây dựng Nhà Truyền thống của trường, chi phí sẽ vận động từ Hội Phụ huynh học sinh. Một ý tưởng cao cả và tuyệt vời.VH78 nói với Thầy: “Cựu học sinh trường này đông lắm, trong đó có rất nhiều người thành đạt, VH78 sẽ vận động tiếp. Trước mắt VH78 sẽ lo phần bản vẽ thiết kế, có xấu hay đẹp cũng là tấm lòng của một đứa học trò tri ân các Thầy Cô đã tận tình dạy bảo suốt 7 năm dưới mái trường này”. Hồ hỡi là thế nhưng chờ hoài vẫn chẳng thấy đâu. Cách đây vài ngày, VH78 mới ngộ ra :
- Cách nay gần một năm, vị trí dự kiến xây dựng Nhà truyền thống ngay bên trái cổng chính cũ sẽ quy hoạch thành công viên, sẽ tìm “miếng đất khác” để xây Nhà truyền thống.
- Sau khi UBND thị xã Tân Châu tổ chức hội thảo về nhà văn Nguyễn Chánh Sắt, có ý kiến tâm huyết đề nghị phục hồi tên đường và tên trường mang tên ông.
- Đầu năm 2014 sẽ khởi công xây dựng trường Trung học Phổ thông Tân Châu đạt chuẩn quốc gia tại phường Long Sơn, trường THPT hiện tại sẽ giao về trường Bán công Đức Trí.
Buổi tối thứ bảy vừa rồi, Thầy Phúc có điện thoại cho VH78, chắc Thầy có uống vài ly rượu nên giọng Thầy rất buồn. Thầy buồn vì mong ước của Thầy là được thấy Nhà truyền thống trở thành hiện thực mà sao khó quá. Thầy hỏi thăm, chi phí xây dựng chỉ hơn 200 triệu mà tiền vận động mới chỉ được 30 triệu. chắc Thầy phải chờ đến ngày 20/11 hay ngày kỹ niệm 50 năm thành lập trường sẽ mời các vị quan chức tham dự và tài trợ. Nghe Thầy tâm sự sao mà buồn quá, định nói cho Thầy nghe những điều VH78 đã ngộ ra, nhưng thôi…
Thôi thì “Nhà truyền thống” hãy nằm ở “Một góc trường xưa”, nằm đúng vị trí của nó dù là trong hoài niệm. Dù hiện hữu hay không hiện hữu, truyền thống vẫn là truyền thống, vẫn hằn sâu trong tâm thức, vẫn là niềm tự hào của những người từng gắn bó dưới mái trường thân thương.
VH78
|