Mới tháng ba mà trời đã nóng bức, không khí thật ngột ngạt. Năm nay mưa không tới sớm sẽ hứa hẹn có một mùa nắng nóng kinh khủng. Ngày nghỉ, dân lao động ở xóm Cây Mít chịu không nỗi cái nóng hầm hập trong nhà nên thường kéo nhau ra trốn nóng dưới bóng mát của những cây mít trong xóm. Dân nghèo ngày nghỉ đâu có điều kiện đi pic nic, đâu có đi du lịch hay các công viên vui chơi nên cách giải trí là ở nhà tán dóc với hàng xóm, bình luận thời sự với nhâm nhi chút mồi cây nhà lá vườn.
Có vài chuyện thời sự được quý ông, quý bà bàn nhiều nhất. Một là chuyện bà con ở Bản Sam Lang vùng cao tỉnh Lai Châu qua sông bằng cách chui vào bao ny lon để người biết bơi buộc túm miệng bao lại rồi vừa bơi vừa kéo qua sông. Thật là không tưởng tượng được cách qua sông, qua suối kiểu nầy? Thường thi qua sông phải bắc cầu. Không có cầu thì lụy đò để qua, bét dèm thì ôm bẹ chuối vượt sông chứ chưa ai ở đây nghỉ ra cái cách qua sông kiểu chun vô túi ny lon như vậy. Nói không phải trù, may mà chưa có ai vấp cục đá dưới đáy suối để vuột tay bao ny lon. Chứ mà vuột...thì túi và người trôi tuốt luốt....không chừng cái bao thành bao quàng.....cho người. Có lẽ những nhà viết từ điển phải thêm vô mục công dụng của bao ny lon là dùng để vượt sông, vượt suối với sự trợ giúp của người khác. Điều nầy đã đuơc chứng minh vì đồng bào ở Lai Châu đã ứng dụng vài năm rồi, tới giờ thiên hạ mới biết. Không những chỉ ở Việt Nam mà ứng dụng nầy cả thế giới đều mới biết và họ đã rất ư là khâm phục. Kết luận câu chuyện, anh "Năm bốc vác" thưa rằng: "tui thiếu điều muốn đội quần khi nhớ tới cái cảnh đồng bào của tui phải qua sông kiếu như vầy"
Câu chuyện thứ hai củng ít nhiều dính tới sông suối, là câu chuyện cây cầu treo đứt tòng teng củng ở Lai Châu. Cầu treo Chu Va 6, tên cây cầu nầy sẽ khó mà phai mờ trong tâm trí mọi người. 8 người mất mạng khi đang đi qua cầu, cáp treo bị đứt một cái bực không có một chút gì cảnh báo. Người đi trên cầu rớt xuống một cách bất ngờ không có thời gian tìm chổ bám víu. Theo lệ thường, khi xây dựng, chế tạo làm ra một vật gì hữu dụng nhưng có thể gây hại cho con người khi gặp sự cố. Nguơi ta phải tính toán đến biện pháp an toàn để bảo vệ con người. Chẳn hạn như đi ghe đi tàu thì có phao cứu sinh khi chẳng may tàu chìm. Chí ít có cái can nhựa cho người ta bám víu trong khi chờ được cúu. Xe hơi thì có cái thắng tay để dừng xe khi gặp sự cố, có cây búa để khi xe lật chỏng vó thì dùng nó đập bể kiếng chun ra ngoài...v...v... Còn cây cầu treo Chu Va? Có lẽ người bị nạn không có cả thời gian kêu trời nữa!
Ông xe ôm kết luận câu chuyện: giúp tiền xây cây cầu thì bọn mình không có nhưng đề nghị anh em mình hùn tiền mua một sợi dây đeo bảo hiểm gởi ra đó. Khi qua cầu củng có được một người đeo dây bảo hiểm, lỡ cầu có bị đứt dây......thì có được một người đu tòng teng chờ người tới cứu, còn hơn là chết ráo. Trời sao nóng quá là nóng, nóng đến ăn cơm không nỗi luôn.
|