Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 25 Tháng 11 2024, 19:03
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» TRỊNH CÔNG SƠN, MỘT CÕI ĐI VỀ - CỎ HỒNG _KT «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1345 | Trả lời: 4)
Tiêu đề bài viết: TRỊNH CÔNG SƠN, MỘT CÕI ĐI VỀ - CỎ HỒNG _KT
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 3 2014, 22:18
Ngoại tuyến
Member V
Member V
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 60
Sinh nhật: 08-02-1964
Ngày tham gia: 27 Tháng 4 2013, 03:22
Bài viết: 200
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Hình ảnh

Tôi không là gì của Anh. Nhưng ngày Anh mất là một ngày tôi không thể nào quên được!
Đối với tôi, Anh là hiện thân của rất nhiều cái “nhất”. Anh là kẻ rong chơi lang bạt kỳ hồ nhất thế kỷ, là người nghệ sĩ mang đủ đầy tính cách rõ nét nhất của “kẻ sĩ”, là một tài hoa khó với tới nhất, là kẻ đa tình nhất thế gian, là người viết nên những tình ca đẹp nhất cho đời….
Anh là Trịnh Công Sơn!
Nhớ một ngày gần ba mươi năm xưa, tôi đã từ chối lời mời đi dự buổi sinh nhật nhạc sĩ TCS của một người quen là pianist công tác tại Trung tâm văn hóa Pháp, vì lẽ rằng lúc ấy tôi còn quá trẻ, rụt rè và e ngại tiếp xúc với những người nổi tiếng… Chuyện này cứ làm tôi tiếc, và tiếc mãi cho đến hôm nay. Tiếc vì đã lỡ mất dịp gặp gỡ người mà suốt thời tuổi trẻ tôi xem như một hình tượng đầy lãng mạn, và khi đã đứng phía bên kia con dốc cuộc đời tôi vẫn xem Anh là một cõi yên bình, thẳm sâu và tràn đầy yêu mến!
Xin phép vẫn gọi là Anh, vì tôi nghĩ rằng người nghệ sĩ trong Anh không có tuổi, không già cỗi, và không bao giờ mai một…
Không một danh xưng kiêu hãnh nào được dành cho Anh. Ưu tú ư? Nhân dân ư? Không hề có! Nhưng tôi tin rằng, trong lòng rất nhiều, rất nhiều người Việt Nam, Anh mãi mãi có một chỗ đứng rất riêng. Có mấy ai không từng một lần trong đời nghêu ngao một câu hát của Trịnh? Có mấy ai không từng một lần trong đời lắng nghe một khúc Trịnh ca? Và có mấy ai không từng một lần trong đời thả cho hồn phiêu du cùng những giai điệu tuyệt vời, dung dị nhưng mang đầy tính thiền triết thật sâu xa…
Nếu nước Anh từng có ban nhạc The Beatles huyền thoại đã được đưa vào chương trình giảng dạy của trường Đại học thì tại sao Việt Nam ta lại chưa có nhà giáo dục nào nghĩ đến việc vinh danh Anh, để một ngày mai không xa trong chương trình giáo dục của nước ta có thêm một môn học mới, đó là môn học nghiên cứu về những gì thuộc về Anh, đó là môn “Trịnh học”!
Nhưng thôi, tất cả cũng chỉ là phù du. Tôi tin rằng anh không cần ! Và tôi tin rằng, dù Anh đã đi xa, “không chờ mà đến, không hẹn mà đi” nhưng Anh vẫn “để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười…”
Những gì Anh dành tặng cho đời - âm nhạc, hội họa, văn thơ…- thật lớn lao, nhưng dịu dàng và gần gũi! Để chúng ta yêu thương nhau. Để chúng ta đừng tuyệt vọng. Và để “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”!

(Bài đã viết, nhớ TCS)



++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm,
một chút ôm xiết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt...


Sửa lần cuối bởi CỎ HỒNG_KT vào ngày 31 Tháng 3 2014, 22:30 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TRỊNH CÔNG SƠN, MỘT CÕI ĐI VỀ - CỎ HỒNG _KT
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 3 2014, 22:45
Ngoại tuyến
Member V
Member V
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 60
Sinh nhật: 08-02-1964
Ngày tham gia: 27 Tháng 4 2013, 03:22
Bài viết: 200
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Sau đây là tập hợp một số tình khúc TCS, xin tạm gọi là “Thư khúc cho Anh” (những chữ in đậm trong bài là tên nhạc phẩm)

Anh đi, biển nhớ gọi về
Bên đời hiu quạnh, chẳng hề phôi pha
Ngậm ngùi chốn ấy ru ta
Ướt mi em hỡi, tình xa thật rồi
Dù đau, xin trả nợ người
Ru đời đi nhé, ru tình lãng quên
Hoa vàng mấy độ lênh đênh
Một mình qua phố chiều lên muộn màng
Ru em từng ngón xuân nồng
Sóng về đâu
? Nhớ mưa hồng hôm nay
Trò đời, như cánh vạc bay
Tôi ru em ngủ, đóa hoa vô thường
Tự tình một khúc, quỳnh hương
Ngẫu nhiên, ở trọ ôi thương một người
Em ơi, vẫn có bên đời
Ngàn năm ru mãi, nghìn trùng níu tay
Lỡ rồi, tình khúc Ơ bai
Anh đi lặng lẽ nơi này tiễn đưa
Rừng xưa đã khép hay chưa?
Xin mặt trời hãy ngủ yên ngọt ngào
Biết đâu nguồn cội, tìm nhau
Bốn mùa thay lá, (còn) tuổi nào cho em
Một thời yêu dấu tan theo
Đi về một cõi, dấu chân địa đàng

Diễm xưa, hạ trắng ngỡ ngàng
Một ngày như mọi ngày qua trong đời
Nguyệt ca cho tuổi đá buồn
Tôi ru em ngủ, bốn mùa gọi tên

Này em có nhớ, tạ ơn
Tôi ơi đừng tuyệt vọng
, cơn mê chiều….


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm,
một chút ôm xiết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TRỊNH CÔNG SƠN, MỘT CÕI ĐI VỀ - CỎ HỒNG _KT
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 3 2014, 08:33
Ngoại tuyến
Member V
Member V
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 60
Sinh nhật: 08-02-1964
Ngày tham gia: 27 Tháng 4 2013, 03:22
Bài viết: 200
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
TRỊNH CÔNG SƠN, MỘT THUỞ YÊU NGƯỜI

Ngày cuối cùng của tháng ba bầu trời giăng đầy mây xám, không gian lắng theo một giai điệu thân quen từ quán cà phê nhỏ sau nhà... dẫn tôi đến một entry mới.
Cách đây vài năm, tôi có “Trịnh Công Sơn, một cõi đi về”. Và giờ tôi lại viết cho Anh...
Trong văn, thơ, nhạc, hoạ... có những tác phẩm tôi rất yêu thích nhưng không vì vậy mà tôi yêu thích luôn tác giả của nó. Thậm chí tôi vẫn cho rằng khó thể có sự đồng cảm thật giữa một tâm hồn nghệ sĩ thăng hoa bay bổng với một đời thường trần tục cơm áo gạo tiền. Nhưng riêng với Anh thì khác!
Thực sự buổi đầu tôi yêu mến Anh không phải vì những bài tình ca – thơ tuyệt đẹp, mà chính bởi những tình khúc bi tráng đầy máu và nước mắt những đứa con Việt Nam : “Tình Khúc Da Vàng”!
………………………
Sài Gòn, một mùa Hè mà người ta hay gọi là “Mùa Hè đỏ lửa”: Mùa Hè 1972. Khi ấy suốt ngày radio cứ phát đi ra rả những bản tin thời sự nóng hỗi về tình hình giao tranh ác liệt giữa “quân lực Việt Nam Cộng Hòa” và “Cộng Sản Bắc Việt” (lời lẽ của thời ấy). Những hình ảnh tàn khốc của chiến tranh: Oanh tạc, pháo kích, từng đoàn người hoảng loạn gồng gánh nhau đi, xác người nằm chồng chất lên nhau, thôn xóm rụi cháy điêu tàn… hàng ngày được chiếu đi chiếu lại nhiều lần trên màn ảnh tivi đã làm một cô bé lớp hai tiểu học cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Dân Sài Gòn lúc ấy cứ truyền tai nhau thế này : “Việt Cộng” mà vào được thì cả Sài Gòn sẽ bị “tắm máu”(buồn cười thật !)
Người anh thứ sáu của cô bé khi ấy học đệ nhị, chẳng biết có tham gia phong trào HSSV gì không mà suốt ngày, hễ cứ khi nào ở nhà là lại ôm cây guitar gỗ nghêu ngao hát các bài hát rất lạ tai chứ không phải các bài tình ca quen anh thường hát. Nó không còn là hình ảnh những buổi hẹn hò êm ả, trăng sao hoa lá, suối hát chim ca mà nó lại có hình bóng những cụ già, em nhỏ, những đốm sáng hỏa châu, tiếng chỗi quét đường, âm thanh đại bác … Dù chẳng hiểu gì nhưng tất cả ca từ và giai điệu đều làm cho tâm hồn cô bé thấy rung động xao xuyến, thấy thương cảm xót xa! Thế đấy, hình ảnh một cậu trai mới lớn, ôm đàn hát nhạc phản chiến, cạnh bên là nhỏ em gái bé bỏng tròn xoe mắt lắng nghe đầy thán phục và đồng cảm (hẳn thế rồi!) đến giờ - hơn bốn mươi năm - vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức cô bé ngày xưa!
Dòng nhạc thấm đẫm tình yêu quê hương cũng thấm đẫm vào cô bé. Tự bao giờ một nhóc lớp hai đã biết yêu rồi! Phải, Quê Hương, Con Người và Âm Nhạc, chính là Tình Yêu của cô bé ấy!
………………………………….
Tình Yêu và Thân Phận luôn đồng hành trong âm nhạc của Anh. Dù rằng Anh từng viết “Thân phận là hữu hạn, còn tình yêu thì vô cùng” nhưng với tôi, dù bao tháng năm nữa tiếp tục trôi qua, Anh và Tình Yêu vẫn thế, lấp lánh tinh tuyền trong tâm hồn tôi! Bên Anh, qua lăng kính chiến tranh u tối, tôi đã yêu lắm quê hương Việt Nam từng bị cày nát vì bom đạn, yêu lắm đồng bào Việt Nam từng khổ đau chết chóc, từng “chết hai lần”….
Vẫn thế, vẫn với Anh, và âm nhạc, cùng tôi!
(Mùa Hè 2012, viết trước một cơn bão sắp đến)


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm,
một chút ôm xiết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Ốm Re: TRỊNH CÔNG SƠN, MỘT CÕI ĐI VỀ - CỎ HỒNG _KT
Gửi bàiĐã gửi: 31 Tháng 3 2014, 20:51
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Đọc lại bài này chị Ốm nhớ lại chiện cũ mà mắc cừ :mozilla_tongueout:
Lúc đọc nó trên TCXL chị nói thầm "ông Cỏ Hồng là ai mà viết về TCS hay quá trời vậy ta!?". Rồi chị cắt vài dòng bài của "ổng" quăng lên Google tìm kiếm coi ông này có đạo văn ai hông. Hóa ra là bài đó nằm trọn vẹn trên blog Tiếng Việt của cô... (A)... Chị gọi đt cho anh Thắng hỏi ảnh có biết cha Cỏ Hồng đạo văn của người ta (cô A) hay ko. Anh Thắng nói Cỏ Hồng chính là cô A đó.
Ồ... vậy sao? Mình nghĩ oan cho người ta rùi! Chắc là bị ám ảnh nghề nghiệp quá chớ gì! :mozilla_tongueout:

Vậy ra Cỏ Hồng là nữ! Một phụ nữ tài hoa đây! :clap: :rse:
Ngưỡng mộ! Ngưỡng mộ! :rse:
Khâm phục! Khâm phục! :clap:

Từ lúc Cỏ Hồng vô DĐ TH Tân Châu này chơi chị Ốm ngày càng thấy sự ngưỡng mộ và khâm phục của mình là ko sai!

Hồi tối rớt mạng, giờ thì chị sắp vù ra đường chỉ ghi vội vài dòng như vậy thôi.
Cảm ơn Cỏ lắm lắm nha!


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Cỏ Re: TRỊNH CÔNG SƠN, MỘT CÕI ĐI VỀ - CỎ HỒNG _KT
Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 4 2014, 22:23
Ngoại tuyến
Member V
Member V
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 60
Sinh nhật: 08-02-1964
Ngày tham gia: 27 Tháng 4 2013, 03:22
Bài viết: 200
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Chị BD, Cỏ biết chị là người cẩn trọng. Chuyện như thế cũng là lẽ thường, vì bởi thời buổi này thường xuất hiện đủ thứ "đạo" :)
Trên trang ấy, Cỏ cũng từng phát hiện ra vài nhân vật "đạo" bài của người khác, nực cười là thiên hạ không hay biết gì mà còn xúm nhau tâng bốc tòe loe!
Thế giới ảo thực ra vẫn là một mặt của cuộc đời, và qua đó ta có thể nhận xét về con người thật qua những cái nickname, phải không chị thân mến?
P/s: Cỏ cảm ơn chị nhiều lắm, vì chỉ khi tâm tư đặt thật vào bài viết ngưới ta mới bỏ công ra tìm hiểu tác giả của nó là ai. Chị thật là sâu sắc!



++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm,
một chút ôm xiết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» TRỊNH CÔNG SƠN, MỘT CÕI ĐI VỀ - CỎ HỒNG _KT «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu