Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 11 Tháng 12 2017, 12:02
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» TÂN CHÂU VÀ KỶ NIỆM - Dạ Lý «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 98 bài viết ] [ 2 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 16487 | Trả lời: 97)
Tiêu đề bài viết: TÂN CHÂU VÀ KỶ NIỆM - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 12 2014, 19:14
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 57
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
TÔI NUÔI CÁ LIA THIA

Hình ảnh

Mọi việc bắt đầu vào buổi chiều chủ nhật sau một câu nói của anh : " Oh No, anh quên cho con cá lia thia ăn."
Nói xong, anh liền đi thẳng xuống tầng hầm nhà, rồi trở lên trên tay anh cầm cái lon nhựa, loại lon mà mình mua súp ở nhà hàng Tàu, trong đó có con cá lia thia đang ngoe nguẩy lội. Tôi đang ngồi xem ti vi, thấy thế ngồi bật dậy chạy lại coi con cá, và hỏi ở đâu mà có con cá này? anh nói - của em trai anh đi vacation nên nhờ giữ dùm, và một tuần lễ rồi anh quên cho nó ăn. Tôi kêu trời vì anh bỏ đói và giam giữ con cá lia thia trong cái lon súp như vậy. Rồi tôi vào tủ bếp lục lọi tìm được một cái keo thuỷ tinh thật lớn, đổ nước và bỏ con cá vào đó rồi cho ăn, nó mừng rỡ vì được cho ăn rồi lội một vòng thoải mái. Ngày hôm sau anh ra ngoài sân tìm vài cục đá cuội bỏ vào keo cá trang trí cảnh cho đẹp - như thể là hình thức xin lỗi vì đã lỡ bỏ đói nó.

Một tuần, hai tuần trôi qua, chủ của con cá không về vì do công việc, thế là tôi giành nuôi con cá luôn. Tôi có tính thương muôn loài thú, nhưng săn sóc, chăm nuôi thì chắc phải cần xét lại - là có nên cho tôi nuôi hay không? vì ... như thế này.

Có một trở ngại là tôi cứ sợ nó đói hoài cho nên một ngày tôi cho nó ăn vài ba lần, ngày cuối tuần nghỉ ở nhà tôi còn cho nó ăn gấp bội lần, nên nó có vẻ thương tôi lắm, gặp bóng dáng của tôi là nó ve vãn nổi trên mặt nước, ngáp ngáp cái miệng làm duyên, lượn qua lượn lại khoe cái đuôi thiệt dài màu xanh đậm. Tôi có thức ăn riêng cho loài cá lia thia, nhưng tôi cũng bày cho nó ăn theo thức ăn của tôi khi tôi đang ăn, có khi bánh mỳ, chuối, bắp, ... cuối cùng nó mê nhất là món bắp luộc có thoa bơ mà tôi mua ở tiệm gà chiên KFC.

Ban đầu tôi bỏ từng miếng bắp nhỏ xíu vô nước, nó quẹo một vòng rồi há cái miệng đớp từng miếng, vài ngày sau tôi nghĩ ra cho nó ăn một cách khác. Tôi lấy cây tăm xỉa răng, ngắt bỏ cái đầu nhọn rồi ghim một miếng bắp nhỏ như đầu chưng nhan, tôi cầm cây tăm rà trên mặt nước, tôi muốn coi nó có thấy không? tôi có ý tưởng này vì thỉnh thoảng coi ti vi thấy cá ở dưới nước có thể phóng khỏi mặt nước bắt lấy mồi. Nó, quẫy đuôi một vòng rồi bất thình lình phóng lên khỏi mặt nước " đớp cái chóc vào miếng mồi " thật chính xác, thật nhẹ nhàng, cây tăm không lay động. Thiệt tình lúc đó tôi muốn vớt nó ra hun nó một cái để thưởng nó. Từ ngày đó, tôi trở thành huấn luyện viên của cá lia thia, tôi tập cho nó xiếc. Vì nó không thèm ăn món gì khác ngoài bắp luộc bơ cho nên tôi mới có cách dụ nó xiếc, tôi để cây tăm ngày càng xa mặt nước, ngày nó phóng lên càng cao để ăn bắp. Khi vọt ra khỏi mặt nước, cái miệng của nó chu lại thành chữ o - vừa đủ để bắt lấy miếng mồi thật nhẹ nhàng - rồi xoay mình trở lại nước cũng thật nhẹ nhàng, nó như Lý Tiểu Long tung cước đá. Có ngày tôi chọc nó, tôi bắt nó đổi đủ hướng, có khi tôi để cây tăm sát mé chậu vậy mà nó cũng phóng lên thật chính xác, nó có cặp mắt rất tinh tế, và có khả năng tính chính xác khoảng cách, trước khi nó phóng ra khỏi nước.

Rồi ngày qua đi, qua đi, ... một sáng chủ nhật, từ trên lầu đi xuống tôi thấy nó nằm bất động ở dưới cục đá cuội. Tôi òa lên, chạy đi tìm anh nói " con cá nó chết rồi. con cá nó chết rồi." sự đau khổ hiện lên gương mặt tôi. Anh đang lui khui sửa cái gì đó, với một giọng tỉnh bơ anh nói : " nó không có chết đâu, nó nằm ở dưới cục đá vì nó lội không nổi nữa, em cho nó ăn bơ hoài, nhìn coi cái bụng bự của nó như vậy thì làm sao nó lội cho nổi nữa? hồi tối anh thấy nó nằm im như vậy rồi, nó không có chết đâu." Tôi bỏ chạy lại cái keo cá, lấy tay đập đập vô chậu coi nó có nhúc nhít gì không? nó nghe tiếng động, nó nhìn tôi như thể nói " cá cần diet, cô chủ ơi "

Tôi lên kế hoạch diet cho cá, tôi không cho nó ăn cái món nó thích nữa, mà bắt nó ăn món dành cho cá lia thia, loại mỏng dính như bánh tráng, nó ăn một cách miễn cưỡng.
Nó đau khổ vì phải ăn thức ăn dành cho loài cá, tôi an ủi nó bằng cách " cũng cho nó ăn thường xuyên." Thấy tôi bắt nó kiêng ăn như vậy chưa đủ, anh dùng phương pháp khác, anh lấy cái kiếng soi mặt, anh mang cái kiếng lại cho nó soi. Nó đang như nhà sư khổ hạnh nằm thiền ở dưới hòn đá cụi, vậy mà vừa thấy bóng dáng của nó trong gương, trong tíc tắc nó vọt lên nhìn vô kiếng, hai bên má của nó phùng ra, nó biến hình giống như con báo đen tuyền, phóng cái ào vào kiếng. Anh cầm cái kiếng xoay qua chiều này rồi qua chiều khác, nó lượn thật nhanh theo từng động tác của cái kiếng. Tôi đứng nhìn nó như vậy mà nghĩ rằng, chắc nó tưởng có con cá khác lại dành ăn bắp của nó. Còn anh thì nói - đây là một phương pháp tập thể dục cho nó ốm bớt.

Nó tập thể dục thì ít, mà nó bị tôi cho nó ăn thì nhiều hơn, cho nên nó không ốm bớt được bao nhiêu. Rồi tôi suy nghĩ, cái đà này kéo dài chắc tôi làm cho nó chết, lỗi ở tôi cứ nghĩ nó đói hoài. Tôi quyết định đem con cá đi cho người bạn. Khi nghe tôi đòi đem con cá đi cho, anh không chịu vì anh bắt đầu thương nó qua cách nó nghe lời tập thể thao, anh nói để ở nhà anh nuôi, anh sẽ cho nó ăn. Tôi nói nhưng mà em biết nó còn ở trong nhà là em cũng sẽ cho nó ăn nữa, cái yếu điểm của em là ở chỗ đó. Anh nói tại sao em không cho anh ăn thường xuyên như con cá lia thia? tôi cười nói - vì nó không biết mở tủ lạnh, hihi.

Tôi quyết định chia tay với nó - tôi bê nguyên cái chậu cá đem cho một người bạn Mỹ. Trước khi giao nó cho anh, tôi phỏng vấn anh, coi anh có thích nuôi cá không. Tôi cũng nói là nó biết làm xiếc. Một tuần sau, anh gặp tôi với giọng mừng rỡ, anh nói " Boyfriend của tôi love nó lắm." nhất là nó biết làm xiếc. Một tháng sau, anh nói Nó hôm nay đẹp lắm rồi, nó thon thả, nó phóng lên rất cao, nó rất là đẹp. Thằng bồ của tôi cho nó ăn mỗi ngày một lần thôi. Tôi rất là happy, khi nghe tin đó.

Rồi ngày qua đi, qua đi, ... anh bạn của tôi chia tay với anh boyfriend. Anh nói - ngày boyfriend dọn đồ ra khỏi nhà, anh tiễn ra xe. Bất chợt boyfriend quay trở vô nhà - anh bạn tưởng boyfriend quên món đồ gì. Ai dè khi trở ra, trên tay anh boyfriend là chậu cá lia thia.

Giáng Sinh 2014.
Daly


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TÔI NUÔI CÁ LIA THIA - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 12 2014, 00:11
Ngoại tuyến
Member IV
Member IV

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 6 2010, 18:49
Bài viết: 171
Dạ Lý Ơ i! đọc bài của em làm chị nhớ sao em ,lại giống cháu chị quá vậy :D (xin lỏi) mấy đứa cháu cứ đòi nuôi con này con kia ,cuối cùng thì đồng ý cho nó nuôi cá. Lần đầu nó cho ăn bánh mì ,cá chết queo :rollin: , gần đây có một hôm nó đi học về nó lấy cái vợt vớt mấy con cá lên . bà ngoại nó la , thì nó trả lời " mấy con cá chết rồi bà ngoại ơi! .Thì ra mấy con cá ăn no làm biếng bơi trốn trong lùm cây nằm êm re làm thằng bé tưởng cá chết vớt bỏ :rollin: Dạ Lý hai chị em mình chơi trò trốn tìm hả :cheer: chúc em đêm nay nhận được gói quà "bự" của ông già Noel :rollin:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TÔI NUÔI CÁ LIA THIA - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 12 2014, 01:31
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 61
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 1896
Quốc gia: Vietnam (vn)
tỷ phục muội sát đât vì biết dừng lại khi thương biến thành hại
đọc bài viết nầy tỷ thấy vui như được nhận quà vậy


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: MÙA MƯA THUỞ NHỎ - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 12 2014, 01:39
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 57
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
MÙA MƯA THUỞ NHỎ

Khi còn nhỏ, có những trò chơi hay những điều của tụi con trai làm, là tôi cứ nghĩ chỉ dành cho tụi con trai thôi, chẳng hạn như nuôi cá lia thia, đá dế, ... cho nên hồi đó trên con đường của tiệm trà Tuấn Ký, ở cuối dãy thường có bán cá lia thia, những con cá rất đẹp, nghe nói đây là loài cá chiến, có nghĩa là chúng thích đánh nhau với loài cá khác, có lẽ vì thế tôi thấy người bán hay để một tấm giấy ngăn chính giữa những cái lọ cá để chúng không nhìn thấy nhau. Khi đi ngang nhiều lúc tôi rất muốn đứng lại coi mấy con cá này, nhưng không dám, vì chỗ đó thường là chỗ của tụi con trai.

Ngôi nhà sàn của tôi lúc đó còn bằng cây từ trước ra sau, tầng lầu nhỏ, với một gian rộng, nhưng phía sau lại có cái ban công có mái che, nơi dùng để phơi quần áo, cái ban công này hầu như sát nối liền với mái nhà khác, nơi anh tôi để mấy chậu cá lia thia. Vào mùa mưa, có những cơn mưa dài, tiếng mưa rơi trên mái đều đặn, buổi trưa tôi thường bày mấy món đồ chơi bằng nhựa ở lối ra cái ban công, đồ chơi chỉ có mấy món, sắp hàng vài lần là xong, rồi giả làm quán bán hàng, rồi giả đóng cửa quán, chỉ có vậy mà chơi suốt buổi chờ tạnh mưa. Có những sắc màu, có những âm thanh, có những hương vị ở quê tôi vào thời đó sẽ không bao giờ làm tôi quên trong trí khi nhắc lại. Tiếng mưa không buồn mà là tiếng mưa của sự tươi tốt, màu tối vào buổi mưa trưa là màu của tĩnh lặng, hơi ẩm của mưa là hương vị của thôn quê. Có lúc tôi dọn quán hàng đồ chơi của tôi sớm, ra ngoài ban công, tôi còn bé cho nên đi luồn qua vài hàng phơi quần áo, gió thổi làm những chiếc áo bay vào mặt tôi thật dịu dàng với mùi thơm của xà bông. Trong góc, vài chậu cá lia thia bằng sành do anh tôi nuôi. Do chậu cá bằng sành, cho nên bên trong màu tối, nước rất trong và thật sạch, trên mặt nước là những chiếc bèo xanh với cọng rễ dài, một con cá lia thia ẩn núp dưới đáy chậu, tôi biết vậy nên thường cuối sát xuống tìm nó. Phải thật sự mà nói, cái chậu cá lia thia mà anh tôi nuôi lúc đó rất đẹp, từ trên nhìn vô châụ như một bức tranh, ánh sáng rọi xuống nước trong veo, một vài cánh bèo, màu xanh thẳm bên trong của cái chậu, thấp thoáng cái đuôi của con cá lia thia. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để giải thích chính cho tôi tại sao tôi thích cái chậu cá đó, nhưng tôi biết nó mang đến cho tôi một cảm giác đẹp và yên bình của một gia đình. Nét đẹp trong chậu cá nó hút hồn tôi thật êm đềm, đến nỗi tôi không hề dám thò tay vào phá con cá.

Ngày tạnh mưa tôi và bạn tôi ra ngoài bãi cát có những vũng nước, chúng tôi vớt mấy con nòng nọc, có lần hai đứa tôi đi qua phía ngoài sau sân banh có vũng nước - có loài cá bảy màu và có bèo nữa. Chuyến đi vớt cá bảy màu như là chuyến phiêu lưu vì coi như là hơi xa căn nhà của mình rồi, khi đem về cũng cho tụi con nít khác vì bọn nó xin, rốt cuộc cũng không có cá mà nuôi và cũng không dám phiêu lưu thêm nữa.

Xa Quê,
Cảnh cá chậu, chim lồng, không phải là ý thích của tôi, cho nên khi gặp con cá lia thia mồ côi, tôi nghĩ mình sẽ nuôi được, nhưng cá này hình như tại vì có tánh tham chiến nên chắc có lẽ phải chịu ở một mình một chậu. Cảnh nó nằm cô đơn trong cái keo thủy tinh, làm tôi xót quá, có nhiều đêm tôi thức dậy đi xuống nhà coi nó có sao không? nhìn nó tôi cố đoán coi tâm trạng của nó như thế nào? nhưng không tài nào đoán được? tôi cũng không thể mang nó ra khỏi nước để vuốt ve an ủi nó. Câu chuyện này cách đây cũng khoảng 13 năm trước rồi. Lúc đó tôi cũng không kiềm chế được cái tánh cho nó ăn hoài, cho tới khi cái bụng của nó quá mỡ, lúc đó tôi cũng không biết là như vậy nó sẽ không khỏe vì hồi nào tới giờ tôi có nuôi cá đâu mà biết. Mà con cá này nó lại khoái xiếc nữa chứ, nhớ lại nó - tôi cười.

Điều gì cũng vậy, phải học hỏi từ kinh nghiệm, và tôi phải nói - trong hồ sơ của tôi sẽ ghi rõ - " nuôi cá lia thia không được."


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TÂN CHÂU VÀ KỶ NIỆM - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 12 2014, 19:06
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 61
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 1896
Quốc gia: Vietnam (vn)
Dạ Lý ơi ! đọc bài nầy mắt lại rưng rưng. Nhớ muội khuyên tỷ đừng đa cảm quá ! Biết làm sao bây giờ, tình cảm chắt mót cả đời bây giờ ráng đem ra xài hết. Tình cảm nầy tỷ quí như những đồng tiền mừng tuổi ngày xưa, có điều ngày xưa lấy đem xài là tiếc đứt ruột, vì nó hao dần rồi mất hẳn còn bây giờ thì ngược lại.
Cám ơn muội đã giúp tỷ thấy mình ngày càng giàu thêm.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: TÂN CHÂU VÀ KỶ NIỆM
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 12 2014, 01:22
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 57
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Tỷ hơi yếu bóng vía đó, hơi bị hù một chút là toát mồ hôi - rồi sinh ra đa cảm lung tung. Phải biết lập trường của mình là gì?
Daly người xa quê hương nên thích có một nơi để cùng nhau gặp gỡ người đồng hương, cùng nhớ về những kỷ niệm xưa, ...
Anh Bá có lần nói với Daly, anh mở diễn đàn - nếu tạo cảm hứng cho ai đó viết được - như vậy là anh vui rồi.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: MỘT THỜI LÀM CON NÍT - (Re: TÂN CHÂU VÀ KỶ NIỆM ) - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 29 Tháng 12 2014, 10:50
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 57
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Mùa khô ráo con gái trong xóm tôi rất thích chơi bún vòng dây thun. trên tay đứa nào cũng đeo một cọc dây thun, để khi gặp mối chơi là ngồi xuống tháo gỡ dây thun ra khỏi tay là chơi được rồi. Tôi búng rất dỡ cho nên cái cọc dây thun mau hết. Không đủ dây thun để chơi búng vòng, vậy mà tôi còn ham có nhiều hơn để kết chúng lại thành sợi dây dài cố ý là để khoe với nhau. Không thể ra ngoài quán bán vải để lấy dây thun hoài, cho nên tôi phải đi săn dây thun. Lãnh thổ săn dây thun của tôi là dưới sàn nhà hàng xóm, tôi săn dài ra tới ngoài bãi cát. Nhà hàng xóm thường là dân ở chợ, có buôn bán nên làm gì làm cũng có vài sợi dây thun lọt qua kẽ ván rơi xuống sàn nhà. Mắc cười là nhà nào mà tôi lượm được nhiều dây thun thì tự nhiên mình thích nhà đó nhiều hơn. Nhưng làm gì làm, trong xóm cái sợi dây thun của tôi là ngắn nhất, và ốm nhất, vì ít dây thun.

Mấy đứa trong xóm của tôi cái gì ăn cũng được, ngay cả khúc ô môi. Tôi có cái tánh là cái gì nhìn không đẹp là không ăn. Ô môi nhìn cứng ngắt và đen thui, tôi không ăn, rồi bị tụi nó chọc, nên tôi đành phải đi mua ăn cho hợp với tụi nó. Ô môi có khúc ngắn khúc dài, tùy theo giá tiền, tôi mua khúc ngắn nhất. Bà bán lấy cây dao rọc lớp vỏ cứng ở ngoài, rồi cầm khúc ô môi đẩy nhẹ cho nó lung lay để dễ gỡ từng miếng. Tôi bỏ vào miệng nhai, vị ngọt thì ít mà cái vị không thích thì nhiều, nhưng trước mặt tụi kia tôi phải ráng ăn. Ngày hôm sau, và ngày kế nữa tôi không đi toilet được, chị hai của tôi nói tại do ăn ô môi, tôi muốn òa lên khóc vì sợ nhưng không dám khóc, chị bắt tôi ăn mấy trái chuối, uống một ly nước nóng thế là vấn đề ổn ngay. Từ ngày đó tôi không bao giờ dám ăn ô môi nữa. Rồi đứa khác nói với tôi, nếu mầy không ăn ô môi được thì lấy cái hột ô môi ngâm nước cho nở rồi ăn, tôi nghe vậy xin tụi nó hạt ô môi bỏ vô cái tô đầy nước - mang cái tô đem tuốt lên lầu giấu ở dưới gầm tủ quần áo. Ngày nào tôi cũng lén khi không có ai ở trên lầu, tôi lôi cái tô hột ô môi ra coi nở chưa, chắc có lẽ ô môi nó ghét tôi cho nên ngay cả cái hột nó cũng không nở.

Vào gần Tết, xóm tôi con đường từ chùa Ông dài ra chợ vui lắm, những người từ miệt vườn mang trái cây ra bày bán giữa đường, có người bán thuốc cao đơn hoàn tán, thuốc nhuộm quần áo, ... đủ loại. Riêng có một ông bán thuốc trị bệnh giun cho trẻ em. Mới đầu tôi không biết, tôi đi ngang thấy ông bày vài con búp bê, mắt màu xanh, riêng ở cái bụng thì được làm bằng nhựa trong, nhô tròn lên, bên trong là mấy con giun. Nhìn cảnh đó tôi sợ điếng hồn luôn, tôi bị ám ảnh mà không dám nói với ai. Tôi sợ đến nổi không đi ngang chỗ ông bán thuốc. Suốt những ngày hôm sau tôi phải đi đường ngang nhà anh Bá, quẹo phải rồi ra quán bán vải của gia đình tôi. Hồi đó có cái món bánh bò ống, bà bán ở gần cái chỗ này, tôi không dám lại mua ăn luôn. Đi vòng đường dài được vài ngày, thì một ngày ở một góc phía trước dãy bán vải, có một đám đông bu quanh cái gì đó, tôi đi lại chen vô coi, thì ra là ông thợ nhổ răng sâu, ông vừa rút ra khỏi miệng một người cái răng còn chân rất dài, ông đưa lên khoe một vòng cho bà con cô bác coi để chứng minh ông nhổ răng tận gốc và không đau. Tôi không biết có không đau thiệt hay không, nhưng tôi thì tái mặt vì thấy người bị nhổ răng ngồi im không nói, trong miệng thì đầy bông gòn. Tôi luồn ra khỏi đám đông, bước đi về hướng quán vải, trong lòng niềm vui chợ Tết tuột dốc.

Sáng ngày hôm sau, trong đầu tôi hình thành một bản đồ đường, góc, tôi phải tránh vì cái tánh yếu bóng vía. Nhưng chợ Tết Quê ở Tân Châu bất chợt lắm, giữa đường thỉnh thoảng một chỗ (gánh,hàng,... ) lạ nổi lên, giống như cồn cát nổi lên giữa dòng sông của mình vậy đó. Vậy là tôi phải tấp vào ghé coi, quang gánh có hai cái nồi nấu nước, không có chén tô gì cả, không có cái gì để thấy là bán cái gì ăn được. Trước gánh có một cái ghế bằng cây loại ghế để mình ngồi làm cá trong bếp. Một người khách đàn ông ngồi xuống ghế, người bán lấy bàn tay sờ trán người đàn ông, rồi vuốt tóc ông qua một bên, rồi mở nồi nước sôi lấy ra mấy cái ống tre, trong ống tre có mấy cái miểng nhìn giống như miếng chén kiểu bị bể, rồi dùng miểng gạch một vệt nhỏ lên trán người khách, thấy tới đó là tôi dọt xa chỗ đó liền, vì biết điều gì sắp xảy ra cho ông khách, nghe nói đó là một phương pháp trị bệnh lấy máu độc trong người bệnh ra. Tôi dấu kín những điều mình thấy vì nghĩ rằng không nói ra thì tất cả những đều tôi sợ sẽ không xảy ra cho tôi.

Tôi tìm sự an lành qua hương thơm của Mía, mía có nhiều loại, người ta đổ đống bán dọc theo phía ngoài của sân bóng rổ. Tôi không nhớ tên các loại mía, nhưng tôi thích mùi thơm của mía Cơm Diệu hay Thanh Diệu? tôi thì gọi là Cơm Diệu, mía được bó thành chục, giá rẻ nên con nít được ăn mía thường xuyên. Không hiểu sao lúc đó tôi thường thích đứng coi cảnh người ta bán mía, thích nhìn cảnh bó mía được chở trên chiếc xe lôi?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: TÂN CHÂU VÀ KỶ NIỆM - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 12 2014, 11:23
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 61
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 1896
Quốc gia: Vietnam (vn)
Cái tên mía mà muội nói đó tụi tỷ gọi là mía "hầm diệu", nó ngọt và mềm, cây mía mập gấp đôi mía đường, lóng mía hơi nhặc hơn.
Mấy đứa bạn của tỷ ngày xưa hay cầm khúc mía nầy xước trước mặt tỷ rồi ghẹo: "Tao ăn thịt mầy nè", có vậy thôi mà hai đứa cũng giận nhau.
Tụi tỷ hồi xưa mỗi khi đi học hay mang theo khi thì mía, bắp rang, khoai luộc...Tới mùa ô môi mỗi đứa cầm trên tay một trái ô môi dài hơn nửa thước, vừa đi vừa chơi đánh kiếm, vừa cá với nhau coi cây kiếm của đứa nào gẩy trước. Tụi tỷ không róc mía mà đút vô bản lề cánh cửa rồi kẹp lại, mấy đứa bạn làm hoài không sao, tới phiên tỷ thì nó rớt ra nên bị thầy phạt quì gối khoanh tay suốt buổi học.
Hồi đó tỷ hay ăn ô môi lắm không phải thích mà chỉ để lấy hột chơi bún lỗ. Hột ô môi hình trái tim, màu hồng hồng có những vân màu đỏ rất nhỏ như sợi tóc. Mỗi hột có những hoa văn khác nhau y như dấu vân tay của từng người vậy. Hồi đó tỷ muốn làm một xâu chuỗi bằng hột ô môi nên lấy kim xâu, nó cứng lắm nên kim bị gãy cho dù vận công hết cở cũng không thể nào xuyên thủng được, tỷ làm gãy hết cả một bao kim ngoại mua để dành khi ngoại tỷ lôi cái rổ may ra để vá áo thì không còn một cây kim nào, ngoại cứ bán tín bán nghi, còn bắt tỷ chui xuống sàn kiếm coi ngoại có làm rớt dưới đó không.
Cám ơn muội nghe, ráng nhớ thêm nữa đi, tỷ thích đọc truyện con nít lắm


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Ốm Re: TÂN CHÂU VÀ KỶ NIỆM - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 12 2014, 17:40
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2057
Về vụ mía hồi đó thì Ốm lại nhớ như vầy nè:
- Có giống mía cò cát thân mập thù lù :mozilla_tongueout: và lóng nhặt hơn những giống khác, vị ngọt thanh, mỗi lần xước (bằng miệng) ko được miếng dài như những giống mía khác mà chỉ được vài ba phân thôi. Giống mía này người ta chỉ trồng ít bụi để ăn chơi.
- Có giống mía thơm dịu (?) da màu đỏ nâu, thịt mềm hơn mía đường, chỉ dùng để ăn chơi (chứ ko đem ép đường)
- Có giống mía lau để làm thuốc nữa...
Chà... nhỏ Dạ Lý nhắc đến mía làm chị Ốm nhớ nhiều kỷ niệm hồi nẳm quá... nhưng để hôm khác nha! Giờ mắc làm 1 việc gấp rồi. :mozilla_tongueout: :mozilla_tongueout:
Ốm khoái nghe chiện đời xưa lắm lắm. Kể nhiều nhiều nữa nha nhỏ DL và bà con!

Chúc Thầy Cô và các anh chị em bè bạn có những ngày nghỉ Tết DL thật vui vẻ và ý nghĩa. Chúc một năm mới MẠNH KHOẺ - THỊNH VƯỢNG - AN KHANG.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: TÂN CHÂU VÀ KỶ NIỆM
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 12 2014, 18:16
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 57
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938

Người tạo chủ đề
Daly sẽ cố gắng nhớ để viết thêm về những kỷ niệm ở Tân Châu. Không biết sẽ viết được thêm bao nhiêu nữa. Chủ đề Tân Châu và Kỷ Niệm - đây là chủ đề DL viết như lời chia tay với diễn đàn.
Chủ đề Bốn Mùa - Daly đã khép lại với bài hát The Last Goodbye.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 98 bài viết ] [ 2 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Trang kế tiếp

» TÂN CHÂU VÀ KỶ NIỆM - Dạ Lý «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 82 vào ngày 21 Tháng 2 2013, 20:46

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu