Chị Bông Diêu thương, em có nhớ loại mía Cò Cát mà chị nói rồi, mía này mắc tiền hơn, mía màu xanh và mập ù, cái mắc mía cứng ngắt, nhưng mía này ăn thơm. Còn mía Thơm Dịu mà chị nói có màu tím đỏ (tên gọi đúng quá.) thường thì nhà em mua mía thường ăn thôi, vì mấy loại mía khác mắc tiền hơn. Nhắc tới mía, phải nhắc tới tụi kiến đen, tụi kiến cũng mê mía như con nít. Chuyện đời xưa của Daly nhớ tới đâu nhắc tới đó nhe.
Thời đó con nít cái gì cũng ăn được, có lẽ do tôi bị ám ảnh cái bụng con búp bê (không nhớ rõ) nhưng tôi lại sợ, và kén ăn. Mấy món ốc gạo luộc, con hến luộc hoặc ngâm muối phơi nắng, trái cóc, ổi ăn với mắm ruốc, khô, hột vịt lộn, ... là không bao giờ tôi dám ăn. Thời tiểu học, mỗi sáng cha tôi nấu nồi cháo trắng, ăn với đậu phọng rang muối, cà na muối, hột vịt với củ cải muối, ... tôi ăn qua loa cho xong, khi được cho tiền thì thường mua : bánh bao chỉ, khoai mì chan với nước cốt dừa, hoặc bánh mì nướng chan với mỡ hành, có khi nước cốt dừa. Buổi trưa ít khi được cho tiền, mà nếu có thì tôi mua bông cỏ, xinh xáo đen, thích nhất là món sinh tố bịch, loại nhỏ chứa trong thùng nước đá. Thỉnh thoảng tôi chừa tiền rồi buổi chiều chạy ra tiệm thuốc bắc gần cầu Sắt mua vài que Quế, ăn cho thơm (chắc lúc đó tôi nghĩ quế thơm trong bụng luôn,hihi) và một món thích nữa đó là hạt sen khô rang với muối, buổi tối ở ngoài công sở có bán món này, phải ngậm hạt sen trong miệng cho tan muối, cho mềm một chút rồi mới từ từ cắn. Ăn búp sen tươi cũng là cái thú, vì khi mua mình nhìn búp sen ít hột lép, mà khi mở từng hột sen lỡ gặp hộp lép là lấy hột lép đập vô trán đứa khác cái chách.
Hầu như cả thời tiểu học của tôi cái thú tắm sông là thích nhất, trừ mùa nước lũ là gia đình không cho tắm. Tôi ăn thì ít mà tắm thì nhiều, cho nên tôi ốm nhom và đen thui. Thường thì tôi tắm với nhỏ bạn thân, nhưng có ngày tôi tắm một mình vì tôi mê lội, mê bắt mấy con tép ở lườn ghe. Có những buổi trưa thật vắng, với ánh nắng gay gắt, cả một khúc sông của tôi chỉ có một mình tôi, trên ghe người ta cũng ngủ trưa, cái đầu tôi soi bóng với nước, tôi lùa bàn tay bên lườn ghe, tép nó núp mình trong rong rêu, tôi không bắt tép - mà thật ra là tôi phá chúng, vì tôi biết tép làm nhà trong rong rêu, tôi lại rờ rờ cho tép hết hồn rồi vọt ra nước mà trốn. Ngón tay nhẹ nhẹ đẩy đám rêu, thế là có anh chàng tép búng mình chạy vì bị tôi phá, nhẹ tay làm cho nhanh một hàng dài, thế là tôi được coi một hàng tép chạy trốn, làn nước trong tôi nhìn theo tép lặn nữa chứ. Dòng sông vào buổi trưa nước trong và đứng nước, cái nắng gắt làm ít lạnh, và ít người tắm. Buổi chiều 3 - 4 giờ là bắt đầu đông, nên tôi không dám tắm. Có một buổi trưa, tôi vừa lội vừa hả cái miệng, thì trước mặt cách nửa mét là con rắn chết, tôi quay mình lại lặn một hơi vọt thật xa - rồi lên nhà luôn, mấy ngày sau không dám xuống tắm. Tới năm 10 tuổi, nhỏ bạn thân xúi hai đứa đi may quần short mặc để tắm cho gọn vì mặc quần dài bắt đầu khó lội. Hai đứa để dành tiền đi mua vải, cũng thời trang lắm vì chọn vải cứng có bông sáng, mua vải rồi đi may thành quần short, mặc vô đứng trước kiếng soi, rồi thay ra vì không can đảm mặc quần short đi xuống sông tắm. Cái quần nằm yên trong tủ, thật tội nghiệp cho nó, đẹp mà không được đi khoe, hihi.
Con sông trước dãy nhà tôi là nơi vận chuyển ghe tàu từ trong kinh ra, nhà nông mang những thu hoạch ra chợ bán. Anh Bá có nhớ, gần tới Tết - người ta chở dưa hấu ra chợ, tụi con trai lớn hơn tôi vài tuổi thường canh mấy chiếc ghe hấu để xin. Các chú, bác, trên ghe rất dễ tánh, cười cười rồi liệng xuống vài trái dưa hấu, tụi con trai mừng rỡ cám ơn ơi ới, rồi lội vô mé bờ, cầm dưa hấu đập với nhau cho bể ra từng miếng rồi ăn. Từ trên nhà, tôi nhìn thấy tụi nó ăn mà thấy ham, muốn được ăn dưa hấu như vậy - mà có được đâu.
Daly có viết nhiều về tuổi thơ với dòng kinh Vĩnh An, bây giờ viết thêm những câu chuyện chưa kể. Anh Bá hồi đó có câu cá không? viết tới đây, chợt có ý hài trong đầu là - biết đâu anh Bá sẽ nói - anh không câu mấy con cá thường như em, anh câu Mỹ Nhân Cá,(hihi.) Mùa nước trong thì tôi câu cá lòng tong bằng mồi tép, tụi cá lòng tòng khôn lắm, tụi nó rủ nhau rỉa hết mồi tép, rồi bỏ cái lưỡi câu mà chạy. Bửa nào hên lắm câu dính được vài con, tôi muốn câu dính cho nhiều để được kho một nồi cá lòng tong kho tiêu, như là mình làm việc có ích cho cái bếp trong nhà, ý thì như vậy, mà chưa bao giờ có đủ cá để kho, rồi tự an ủi - số mình không sát cá. Mùa nước nổi, thấy người ta câu cá hú, tôi năn nỉ anh tôi mua cần câu thảy câu từ trên nhà xuống sông để câu vào ban đêm, vì nghe nói ban đêm cá hú mới cắn câu. Ngặt nỗi, câu cá hú anh bắt con gián mà câu cho nên tôi tránh vì sợ gián. Câu hoài cũng chẳng có con cá hú nào cắn câu, như vậy là cả nhà tôi đều không sát cá. Thôi, không dính cá thì tôi xin làm cái khác, tôi nói anh làm cái thùng với sợi dây dài cho tôi quăng thùng xuống sông múc nước lên tưới bông.
|