Mùa hè bên nhà Ngoại.
Nhà ngoại nó ở xã Phú Lâm quận Tân Châu. Ngoại có đứa cháu gái gọi ngoại bằng cô đang học lớp nhì (lớp 4) với thầy giáo vừa ở trường Sư phạm Vĩnh Long được bổ nhiệm về từ đầu năm 1962.
Được dạy cô học trò nhỏ xinh xắn, dễ thương lại học giỏi nên thầy thương lắm. Tan học, thầy thường chở cô học trò về nhà bằng chiếc xe đạp đòn dông của mình, cô học trò ngồi gọn trong lòng thầy, trên thanh ngang xe đạp. Có lần, xe bị sụp ổ gà làm rớt tiền xu cô lận ở lưng quần. Một lúc sau, ngẫm nghĩ: tiếc quá, cô học trò mới nhỏ nhẹ nói rớt tiền. Hai thầy trò quay xe lại tìm kiếm, may quá tiền không bị mất cắt nào…
Một hôm, cũng ngồi trên xe thầy chở, cô học trò nhỏ nhẹ hỏi:
-Thầy ơi,thầy có sợ ma hông ?
- Không, thầy không sợ .
- Vậy mỗi đêm, thầy đến nhà cô Hai em ngủ dùm đi, cô em ở nhà có một mình hà.
- Được, thầy sẽ đến nhà cô Hai em ngủ. Em đưa thầy về nhà cô em đi.
Mỗi đêm, thầy giáo đến nhà ngoại ngủ thắm thoát được đầy 2 năm.Năm nay, hè lại đến, biết cô cháu ngoại mình sắp về ôn tập để thi Tú tài, mà sao thầy giáo nầy lại không chịu về quê nghỉ hè như năm trước mà cứ ở mãi đây thế nhĩ. Bà Ngoại lo lắng, đắn đo mãi, cuối cùng ngoại gọi thầy lại hỏi:
- Giáo à, sao đến hè rồi mà con không về Tân Châu nghỉ hè vậy con?
- Con bận công tác, trông coi xây ấp chiến lược cho xã, xong con mới về cô Hai à!
Ngoại nghĩ hoài, chẳng biết tính sao bây giờ. Quả thật “thằng giáo”ở lại nhà mình là vì công tác của xã, “thẳng”có biết cháu ngoại mình sắp về đây đâu mà kiếm cớ ở lại để “dê” cháu gái mình. Nghĩ thế nên Ngoại an lòng, vì xem ra thầy giáo không có ý gì “đen tối” cả.
Và hè đến, nó về nhà ngoại để học ôn thi.Thế là nó gặp thầy ở nhà Ngoại và quen nhau. Hỏi ra mới biết, nó học cùng trường và cùng phòng học với thầy ở trường Trung học Thủ Khoa Nghĩa Châu Đốc. Hồi thầy học Đệ Tứ D thì Nó mới vào học Đệ Thất B. Thuở ấy, không học theo buổi như bây giờ, mà lớp lớn học hết giờ thì ra ngoài, đến lớp nhỏ vô học tiếp phòng học đó. Kể lại, thì nó ngồi sau thầy một bàn và cùng một dãy luôn.Trường lớp là đề tài thầy và nó thường kể nhau nghe mỗi khi ngồi lại cùng nhau. Nghĩ cũng ngồ ngộ, học chung trường ngần ấy năm từ Đệ Thất lên đến Đệ Nhị mà không hề gặp nhau để đến bây giờ lại quen nhau ở một khoảng cách khá xa xôi này !
Sau những lần làm như “vô tình”gặp gỡ, thầy từ Phú Lâm đi xe đò xuống Long Xuyên đưa đón nó hết những ngày thi đợt 1 rồi đến đợt 2 của kì thi Tú Tài năm ấy. Cho đến khi “tình trong như đã mặt ngoài còn e”thầy mới khẻ bày tỏ nỗi lòng của mình với nó qua bài thơ viết nắn nót trên bìa bản nhạc Duyên Kiếp của Lam Sơn cho đến nay nó vẫn còn lưu giữ.
Anh viết je vous aimes
Trên bìa nhạc của em
Để cùng nhau tìm đến
Những kỉ niệm êm đềm
Đây tình yêu hai đứa
Em ơi! Em gặp chưa
Mà sao em không hứa?
Và chuyện gì đến thì phải đến. Sau một thời gian trải qua những cuộc “đấu tranh” với gia đình, những vui, buồn, hờn giận, nhớ nhung của tình yêu đôi lứa thì nó “ theo chồng bỏ cuộc chơi”,bỏ trường lớp, bỏ bạn bè thân yêu với những trang lưu bút ép đầy hoa phượng đỏ. Bỏ những người chưa quen, chiều chiều thường thả bộ ngang nhà nó trọ học hoặc âm thầm đi sau lưng nó trong những buổi tan trường …Cũng từ đấy, thầy giáo thôi gọi ngoại là cô Hai và gọi nó với tên mới là Mây nó gọi lại thầy là Ngọc.
Đấy, là mùa hè 1964, một mùa hè đáng nhớ trong suốt cuộc đời của nó.Và bây giờ vào ngày 26 tháng 02 năm 2015 thầy giáo đã ra đi vĩnh viễn để lại nó cùng con khóc thương thầy bằng 2 câu thơ trên bia mộ:
Ngọc rơi trên nốt nhạc trầm
Mây sầu nghiêng nhớ ngàn năm lệ mờ.
Saigon, mùa hè 2015
Vân KhanhTừ Facebook của chị Dương Thị Vân Khanh.