Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 3 2024, 22:38
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» NHỮNG CÂU CHUYỆN - ANH CÒN NỢ EM - NVT «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 9 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2287 | Trả lời: 8)
Tiêu đề bài viết: NHỮNG CÂU CHUYỆN - ANH CÒN NỢ EM - NVT
Gửi bàiĐã gửi: 07 Tháng 11 2015, 03:09
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 24-11-1957
Ngày tham gia: 29 Tháng 6 2012, 12:52
Bài viết: 377
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
ANH CÒN NỢ EM
Nguyễn Văn Thắng

Trên stt Fb mới hôm qua, có cô em gái xứ lụa vào cmt, hỏi : anh trách người đi hay viết cho người ở lại vậy?

Mình trả lời: anh chưa bao giờ trách người nào ra đi cả!...

Đúng là như vậy ! Và vì mình cũng đã từng ra đi nên hiểu! Bởi có trách cũng bằng thừa!
Và mà sao lại trách đây?

Có những người ra đi mình tiếc nhớ thật lâu, có khi cả đời! Đến khi chết vẫn nhớ và chắc sẽ gọi tên người ta trước khi nhắm mắt xuôi tay! Ai nợ ai không biết nhưng cần gì phải phân biệt! Chỉ biết cái này gọi là nợ ân tình cả một đời! Chỉ khi chết rồi mới hết thôi mà nếu thực sự có luân hồi thì có lẻ kiếp sau phải trả tiếp!

Có những người ra đi mình vẫn nhớ và nhắc tên nhau những khi bạn bè tụ tập, khơi gợi những kỷ niệm ngày xưa xa, thuở trắng tay trắng lòng tuổi đôi mươi . Và mình hát : “ Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi - Đường dài hạnh phúc cầu chúc cho người!”

Có lẻ do tiền kiếp không nợ nần gì nhau?

Có những lần mình ra đi để bây giờ vẫn nhớ và đành ngậm ngùi hát bài “Anh còn nợ em” chết thôi!Hát cũng chỉ mình nghe! Thế mà đau! Nỗi đau quá dịu dàng!

Nên, dù đi hay ở có lẻ cũng cùng chung một nỗi niềm !

Khi ta gặp người và trao gởi yêu thương, người chỉ nhẹ nhàng ! Dạ chắc kiếp này em nợ anh! Nợ thì phải trả thôi!
Và người lặng lẽ trả nợ! Ta ngập chìm trong hạnh phúc của một chủ nợ, cuộc đời là những chặng đường dài đầy những vất vả, chông gai nhưng lại là những tháng ngày đáng nhớ và đáng sống nhất một đời người vì bên ta có một con nợ đáng yêu quá đỗi và ta cứ thẳng bước mà tiến,không e dè hay ngại ngần bất cứ gì!

…Một ngày của hai mươi mấy năm sau con nợ từ tốn: Anh à em trả hết nợ rồi đó! Anh biết không? Ta ngồi bần thần : Hết khi nào vậy? Dạ ! Kể từ bây giờ!

Vậy là sao?Tự nhiên ta thấy cuộc đời là một con số không to tướng,to như cả bầu trời vậy! Từ một chủ nợ giờ tự nhiên ta trắng tay!

Đời thật lạ, khi người ta mắc nợ thì mong muốn người ta trả,khi người ta trả xong thì lại buồn! Có phải tham lam không khi cứ muốn người ta phải trả nợ mình suốt đời suốt kiếp!

Vậy là rút ra chân lý: Không nên vội vàng để ai đó trả hết nợ (tình) cho mình! Cứ cho mắc nợ thoải mái há!

Và khi ta mắc nợ (tình) ai đó cũng không cần phải vội trả hết! Phải không?

Không tin bạn hãy hỏi chủ nợ xem có muốn Bạn trả hết nợ không? Ngàn lần cam đoan sẽ là không! Không và Không!

Người ta nói tình và tiền hay đi liền với nhau (Tình, tiền,…) nhưng trong trường hợp này mình thấy như có điều mâu thuẫn!

Nợ tiền thì mong được mau trả (để thu hồi vốn mà!). Nợ tình thì dường như là ngược lại!

Vậy thì hãy cứ tự nhiên tự tại mà hát mãi bài ca “Anh còn nợ em” Bạn nhá!

Chuyện bên lề

1.Trên Fb của một cô nhóc dễ thương có Stt Anh còn nợ em, nhóc nói : “Anh vẫn nhớ anh còn nợ em đó nha. Em là đứa chủ nợ rất dai dẳng, em theo đòi anh suốt kiếp, đòi miết, tính cả vốn lẫn lời, để anh trả hoài không hết. Nhớ đó nha!”

Có người sẽ ca cẩm : Thật khổ cho con nợ nào đó, ai biểu sao không tìm cách trả hết đi!

Trong khi con nợ thì cười tủm tỉm “Người sẽ phải đeo theo ta suốt đời suốt kiếp - nhóc ơi!”

2.Đầu những năm 1980,thời đó kinh tế khó khăn,lương tháng không đủ uống café’ với bạn bè được ½ tháng (chỉ riêng cafe' chứ chưa kể ăn uống gì khác để sống - café’ nhạc vì café’ không nhạc thì thà không uống còn hơn!).Mà nhóm bạn mình có vài thằng thì không thể thiếu món này (café’ nhạc) được nên những khi cháy túi cả bọn hay tụ tập chuyền nhau điếu thuốc rồi mặt dài ra như cán cuốc!Vì thèm cái thứ nước nâu nâu đen đen này!

Một tên có nghề nghiệp khá ấn tượng với các cô gái là Họa sĩ lại có dáng dấp cũng rất Art quen thân một cô là con gái một quán “café’ sân vườn” khá dễ thương và thơ mộng, anh chàng tình nguyện làm chạy bàn không công cho quán để được gần gũi “người đẹp”.
Lấy cớ đến quán thăm hắn bọn mình hay đến đây nhưng thực ra là để cho thỏa cơn ghiền café’ và không khí quán xá!

Ngồi ở quầy bar là cô em gái kế của bạn gái hắn,năm đó em cũng khoảng 17 tuổi và rất xinh,rất dễ thương! Bọn mình rất trân trọng và xem em như là cô em gái nhỏ!

Một lần cả bọn đến không có hắn,đêm càng về khuya, café’ uống hết từ lâu rồi, trà thì cạn cũng đâu 4, 5 bình mà thằng bạn vẫn chưa thấy tăm hơi !
Hôm đó dưới ghế cả bọn ngồi hình như có rất nhiều kiến thì phải nên tên nào cũng cứ nhấp nha nhấp nhổm mãi!

Cuối cùng mình được cử làm sứ giả!
Đến quầy nở nụ cười tươi hết mức có thể và tán chuyện với em!...
Cuối cùng là: Cái “bông” (hóa đơn tính tiền) của tụi anh đâu em?

Cô em gái dễ thương rút ra tờ giấy trắng vuông vuông bằng cỡ bao thuốc lá:
Dạ đây ạ! (lúc đó không có hóa đơn in sẳn như bây giờ)

À! Đây hả! Em…cất… riêng dùm anh được không?

Một thoáng bỡ ngỡ rồi em nhoẽn miệng cười (chắc là nụ cười đẹp nhất đêm đó):
Dạ…được à!

Mình nhìn em khẽ gật đầu,cám ơn bằng mắt rồi trở lại bàn –
Xong rồi mấy tướng,về thôi!

Càng ngày cô em gái càng dễ thương với các anh mới chết chớ!

Một ngày mình bỗng chợt nhớ mấy tờ giấy trắng vuông vuông như bao thuốc lá!

Ái chà! Phải thanh toán thôi! mình chặc lưỡi ngán ngẫm! Chắc đến hôm nay cũng để chật cả một bao thuốc lá!

Bèn đến quầy lân la kiếm chuyện với em rồi hỏi nhỏ:
Mấy…tờ giấy của anh gởi em đâu rồi ?

Em mở to đôi mắt đẹp như hai vì sao sáng lấp lánh trong đêm thu huyền ảo:
Dạ…giấy gì ạ! Anh Thắng!
Thì giấy… anh gởi em đó!
Ủa anh đâu có gởi giấy gì cho em ?
Giấy “bông “…đó!
Anh không có gởi giấy bông giấy hoa gì cho em hết ạ!

Trời đất! Có lẻ chưa bao giờ tôi thấy cuộc đời có những chuyện kỳ quái xảy ra ngoài sự tưởng tượng như lúc ấy đến độ không biết ứng xử như thế nào cho phải!
Mà cô em thì quá dễ thương nên ông anh cứ ấp a ấp úng mãi!

Đêm đó cũng lại là một đêm khó ngủ! Chắc tại hương vị đậm đà của café’!

Nhiều năm rồi không gặp lại em, cuộc đời có những khúc quanh của nó và rồi nhóm chúng tôi ngày một ít đi, bay khắp nơi cứ như là chim trời! Rồi gần ba mươi năm sau tôi biết em ở SG trong ngôi nhà ông anh rễ là anh chàng họa sĩ bạn tôi vì bạn đã định cư ở Mỹ.

Ừ ! anh vẫn còn nợ em đó em gái dễ thương ạ! Nếu ngày đó em không cho anh mắc nợ không biết hôm nay anh có còn nhớ đến em và ngồi viết ra những dòng này không nữa,hay đã quên em như hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu người đã đi qua đời nhau và không để lại một chút gì để nhớ để thương!
(NVT-Viết nhảm)



Sửa lần cuối bởi nguyenvanthang vào ngày 17 Tháng 11 2015, 15:12 với 4 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Dạ Lý - Re: ANH CÒN NỢ EM - NVT
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 11 2015, 23:37
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 64
Sinh nhật: 00-00-1960
Ngày tham gia: 12 Tháng 7 2011, 11:05
Bài viết: 938
Anh Thắng thương kính.

Ngộ ghê nhé, từ " nợ " để diễn tả tình yêu.
Em cười hi hi, hi hi, ... khi đọc bài này, và bài này " hot " ghê.
Em hy vọng sẽ có thêm vài ý kiến về " nợ tình " này.

Thank you anh, một bài viết nhẹ nhàng.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: HM - Re: ANH CÒN NỢ EM - NVT
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 11 2015, 00:43
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 15-05-1956
Ngày tham gia: 19 Tháng 8 2012, 06:30
Bài viết: 335
Quốc gia: Vietnam (vn)
Chú Thắng có biết tại sao mấy mươi năm rồi mà vẫn còn Nhớ , còn Nợ không ? HM đoán mò nhé ... có thể là trong Chú đang sót lại vài tế bào còn thấm đẫm những giọt cafe của ngày xưa ?! Và cô bé đẹp ( nghĩa đen lẩn bóng ) vẫn còn nằm yên trên đường mòn vỏ não ....hehe


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ANH CÒN NỢ EM - NVT
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 11 2015, 13:34
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 24-11-1957
Ngày tham gia: 29 Tháng 6 2012, 12:52
Bài viết: 377
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Huỳnh Mai thân mến!

Ai da! HM nói lung tung mà cũng trúng lung tung hết!

Giọt café’ năm nào và giọt café’ bây giờ đều cũng là café’ cả! (Không nói café’ đểu à nghe!) Hương vị có nồng nàn hay làm mê đắm lòng người hay không phụ thuộc vào tâm trạng và cái tình của người thưởng thức nó! Mình thì lúc nào cũng thấy ngon cả ! (trừ khi uống café’ không tình!tức là uống khi không muốn!)

Có lẽ đến tuổi này rồi người ta đã bắt đầu quay lại nhìn những tháng ngày đã qua với lăng kính của một người từng trải, nên nhiều việc hay sự kiện lớn nhỏ xảy ra trong cuộc đời được nhìn nhận lại khách quan và thấm đẩm tính nhân bản hơn!

Vẫn nhớ hoài những ân tình mà cuộc đời và con người đã ban cho ta! Nó không mất đi như ta đã từng quên trong những quãng thời gian nào đó của cuộc đời ! Mà chỉ như đang náu mình đâu đó rồi một ngày bỗng chợt trở về trong nỗi khắc khoải của sự cô liêu hay trong phút giây ký ức hồi sinh, khi ta một mình với ta trong góc nhỏ đời người!

Thỉnh thoảng ta vẫn nhớ những lỗi lầm, những gì không đúng từ những ngày thơ trẻ hay những va vấp trong đời, để lụy phiền hay làm buồn lòng một ai đó mà đến giờ vẫn chưa nói được với người một lời Xin Lỗi từ đáy tim mình!

Và, vì vậy mà người ta cũng tập quên dần đi những nhọc nhằn, oan trái hay những ký ức đau buồn nào đó để tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn ...mai này!

Trên đường đời ta đi có khi ta bỏ qua những ân tình mà cuộc đời ban tặng! Bỏ qua những hoài bão hay ước mơ đã một thời đốt nóng con tim thanh xuân để chạy theo một cái gì đó,một đích đến nào đó khả dĩ trong tầm tay hơn,hoặc chỉ là những hư ảo tầm thường nào đó hơn...

Tốt hơn hay không tốt hơn chọn lựa ban đầu chỉ có thể biết được khi ta đã hoàn thành và nhận được kết quả! Cũng có khi phải đến cuối cuộc đời hổng chừng!

Và còn đời sống và cái xã hội mà ta đang sống luôn không quên khép ta vào những qui luật của nó! Đôi khi thật không dễ dàng gì để có một cuộc sống như ta mong đợi và ước mơ như trong cổ tích những ngày thơ trẻ!

Vậy nên mới có câu:'Đời không như là mơ " mà!

Dù tốt hay xấu đó cũng đã là chọn lựa của ta, không có gì phải hối tiếc cả! Chỉ là để mai này nếu còn được quyền chọn lựa ta sẽ biết rõ hơn cái gì, điều gì và lựa chọn nào sẽ giúp ta mỉm cười hài lòng khi kết thúc một vòng đời được Thượng đế ban tặng!

Mong rằng ta sẽ làm được điều này...Ở Kiếp sau!

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương!
(Kahlil Gibran)
NVT


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Cỏ Hồng Re: ANH CÒN NỢ EM - NVT
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 11 2015, 03:02
Ngoại tuyến
Member V
Member V
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 60
Sinh nhật: 08-02-1964
Ngày tham gia: 27 Tháng 4 2013, 03:22
Bài viết: 200
Quốc gia: Vietnam (vn)
Hi anh Thắng thân mến,
"Anh còn nợ em", đó là những gì thuộc về dĩ vãng, nhưng phải chăng - vẫn còn tiếp nối với hiện tại, và cả tương lai...???
Cỏ thích những tâm tư lồng gởi trong bài viết và cả những gì tác giả reply (tất nhiên là Cỏ cảm nó chỉ riêng bằng chiêm nghiệm cá nhân thôi). Có lúc thấy mênh mang, có lúc lại ngậm ngùi. Có lúc như cười, mà chừng như có khi rơi lệ... Với Cỏ, đây chẳng phải một bài viết nhẹ nhàng. Mà sâu lắng! Nó sâu lắng vì bởi chất chứa nhiều hoài niệm, nhiều ẩn ức!
Anh Thắng thân mến, anh bắt đầu bài viết bằng "Anh còn nợ em" - tên một bài hát, thì Cỏ cũng xin kết thúc cái note này bằng một bài hát của Christophe mà Cỏ vô cùng yêu thích: "Les amoureux qui passent"


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm,
một chút ôm xiết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt...


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ANH CÒN NỢ EM - NVT
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 11 2015, 04:42
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 51
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Chà chà! Đọc bài viết thấy ông Thắng chắc còn nợ nhiều, thường thì ai cũng sợ mắc nợ. Ông thì không! Còn tôi thì chỉ khoái làm chủ nợ thôi nhưng chả ai chịu nợ mình. Hy vọng ông Thắng còn ca bài "Anh còn nợ em" dài dài.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ANH CÒN NỢ EM - NVT
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 11 2015, 05:22
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 24-11-1957
Ngày tham gia: 29 Tháng 6 2012, 12:52
Bài viết: 377
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Cỏ Hồng thân mến !
Đọc bài em viết ngắn...ngủn hà mà tự nhiên thấy muốn viết trả lời ngay! Nhưng hiện tại chưa rảnh nên hẹn lại hôm sau nhé!
Binhquan thân mến!
Rất vui vì bạn vào re bài và có hy vọng tui mắc nợ nhiều nhiều nữa! Trời ơi đang nặng quằn vai nên mới than thở và dùng ngôn từ lộn qua lộn lại,đánh lận con đen để không phải trả nợ đây bạn à!Bạn "hy vọng" vậy các chủ nợ nổi giận là chết tui đó!

À mà sẳn nói luôn Binhquan đừng giận nhá! Mình không thích người khác gọi bằng "ông" thà là Thằng,anh hay gọi tên cũng được nhưng ông thì 'không chịu"!

Mình kể một câu chuyện về điều này (hổng biết có đưa lên trang nhà chưa,nếu đã đưa rồi thì xin nhắc lại ở đây vậy)

Mình có cô bạn gái thân thiết, một buổi tối nọ mình đang đứng nói chuyện với cô ở hành lang KTX thì có hai tên bạn của mình đi ngang qua,thấy mình hai tên đứng lại tán chuyện. Được một lúc, một tên chợt nói với bạn gái mình :
-Sao nãy giờ thấy kêu Thắng bằng anh mà kêu bọn này bằng ông không vậy? Là sao!
Cô bạn tủm tỉm cười:
Muốn biết lắm à!
Đương nhiên rồi!
Gọi anh Thắng là anh vì đúng là anh rồi - Còn Ông nghĩa là nửa Anh nửa Thằng!
...
Nên mình không thích BQ gọi bằng Ông là vậy đó! Nửa này nửa kia lộn xộn lắm bạn à!
(Đùa một chút cho vui nhá Bạn BQ)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NHỮNG CÂU CHUYỆN - HÁT NỮA ĐI HƯƠNG
Gửi bàiĐã gửi: 17 Tháng 11 2015, 15:29
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 24-11-1957
Ngày tham gia: 29 Tháng 6 2012, 12:52
Bài viết: 377
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Dạ Lý thân mến!
Trong câu chuyện vừa kể với BQ có thể có người nói có gì đó không ổn khi cô bạn gọi những người bạn anh bằng Ông ! Nhưng thật ra không có gì lớn lắm đâu vì con gái thường hay gọi con trai ngang hàng bằng ông,nhất là với bạn học cùng lớp cùng trường!

Và khi ấy cô này cũng chưa thân với mấy tên bạn anh nên "thẳng thắn" như vậy thôi !

Nhắc đến cô bạn này tự nhiên anh lại nhớ đến câu chuyện mà anh gặp lại em sau bao nhiêu năm anh em xa cách,bặt tin nhau dễ đến hơn 30 năm, may mắn nhờ chính cô này mà anh gặp lại em đó! Việc này thì anh có kể rồi nhưng cô này cũng chính là nhân vật trong câu chuyện trên!

Vậy thì chắc cũng là cơ duyên để nhắc lại chuyện xưa một chút vậy!
Câu chuyện này bắt đầu bằng bài viết Hát Nữa Đi Hương của Trần Cao Duyên đăng trên báo Thanh niên.(Tất cả câu chuyện này trước đây đã đăng trên tanchauxulua,nay nhắc lại)
Xin đăng lại nguyên văn.

Tác giả Trần Cao Duyên là Nhà giáo - Quê ở Sa Huỳnh -Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi.
Bài viết này được đăng trên báo Thanh Niên ngày 26/10/2010.


HÁT NỮA ĐI HƯƠNG...
Trần Cao Duyên

Ngày về nhà chồng, ngoài một ít tư trang thời con gái, không ai biết Hương còn mang theo một quyển sổ bìa hồng, ghi toàn nhạc bôlêrô, loại nhạc dễ hát, ngọt ngào, lâm ly và đầy tâm trạng.

Hương có thói quen vừa làm công chuyện vừa hát. Chị nói với Hiền, đứa em chồng đang học lớp 10: “Giặt một thau đồ tràn trề nhưng chị không thấy ớn vì chỉ cần nghêu ngao chục bản bôlêrô là xong. Còn khi vào bếp, cỡ 6 bài là có thể dọn cơm được rồi”.

Hương có giọng hát trong trẻo pha chút sầu mơ, đúng nhạc và đúng nhịp. Hiền thường phụ việc cùng chị, lắng nghe chị hát nên đâm nghiện bôlêrô hồi nào không hay. Hai chị em thường song ca những bài yêu đương mùi mẫn.

Chồng vợ trái chiều

Nhưng Hải, chồng Hương, người được anh em cùng cơ quan khen là có giọng hát “cổ kính”, trầm ấm, giống ca sĩ Duy Trác thời trước 75, thì hay bĩu môi về loại nhạc này. Anh cho rằng bôlêrô là nhạc “mary sến”, rẻ tiền, nhạc của giới bán kem dạo, mì gõ... Bốc lên, anh “nổ”: “Loại nhạc này tui chỉ cần ngồi nửa đêm là có ngay chục bài”.

Tối nào anh cũng thường rủ vợ cùng nghe loại nhạc mà anh cho là sang trọng. Anh nói đây là bài Ướt mi, của Trịnh đấy, rồi mơ màng hát theo ca sĩ: Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi... Nhạc cảm dìu dặt, ca từ trau chuốt, nghe đã quá phải không em?

Hương nói dạ, nhạc cảm nghe đã. Rồi anh nói đây là bài Đêm đông: Thời gian như ngừng trong tê tái, cây trút lá cuốn theo chiều mây... Đúng là đêm đông, nghe tái tê tâm hồn em há. Hương cũng nói dạ, nghe rất đêm đông, rất tê tái anh ạ.

Anh lại nói, còn đây là bài Phượng yêu, và anh lim dim: Yêu như loài ma quái đi theo ai suốt đêm dài, yêu không ngơi kêu gào, làm sao nói được tình yêu... Hay đến lịm người phải không em? Hương lơ mơ gật đầu, dạ rất... âm thanh, rất phù thủy anh ạ!

Hải còn xuýt xoa ca ngợi nhiều bài nữa nhưng Hương đã ngủ tự bao giờ. Hải thở dài: Đúng là tín đồ của bôlêrô. Thôi kệ, biết làm sao!

Công dụng bolero

Một bữa cả nhà đi vắng, Hương và Hiền chụm đầu vào quyển nhạc bôlêrô cùng hát bài Phượng buồn. Hương kiêm luôn “nhạc công”, vừa hát vừa đệm đàn bằng miệng. Mải mê “bùm bum chách chách” thì ông Nam, cha chồng của Hương đi ăn giỗ về.

Mặt đỏ lừng, ông khề khà nói hai đứa bay hát đúng nhạc nhưng thiếu tình cảm nên nghe không... thảm. Hát bôlêrô phải sướt mướt, phải... rên một chút, phải “nhập mình” vào bài hát nó mới da diết thiết tha. Hồi trước, dù xấu trai nhưng nhờ bôlêrô mà má tụi bay mê tao như điếu đổ.

Một dâu, một con gái vỗ tay rôm rốp. Hứng chí, ông Nam vừa gõ bàn vừa hát: Qua bến nước xưa lá hoa về chiều, lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa...

Tuổi 62, đầu đã bạc, nhưng dường như ông trẻ lại khi hát Nắng chiều. Giọng ông hơi rè, vài chỗ ca từ đứt nối nhưng tình ngọt sớt và ý rất miên man. Hết bài, ông cười hóm hỉnh: Tao hát nghe lọt hông bay? Rồi ông cười khà khà, để “lộ thiên” mấy cái răng cuối đời lác đác.

Hương và Hiền vui lắm. Hai cô không ngờ bôlêrô đã mềm hóa không khí gia đình từ lúc đó. Có lẽ vì “tôn sùng” bôlêrô nên ông Nam thường dí dỏm: “Hai đứa bay rồi thế nào cũng hát ru con, cứ bôlêrô cho tao là được. Con nít nó ưa ngọt, mà bôlêrô lại có đường, chỉ vài câu là nó ngủ liền. Đừng như chị Hai bay, vừa lắc nôi vừa “sôi sục”: năm anh em trên một chiếc xe tăng... Hát vậy có ma nó ngủ”.

Lần nọ, vợ chồng Hương cùng đi đám cưới một người bạn. Hải được “em xi” bơm lên: Đây là giọng ca “đi cùng năm tháng”. Anh hát say sưa: Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi, mùa thu đã chết, em nhớ cho...

Phải thừa nhận Hải có chất giọng khá trữ tình, hát hết mình nhưng chỉ có vài tiếng vỗ tay bụp xẹt. Có người nói tui mà hiểu lời hát chết liền. Có người phê bài này “tử khí” nhiều quá!

Đến lượt Hương, cô làm cho “hôn trường” đang ồn ào trở nên yên lặng với giọng ca ngọt như mía lùi, dìu dặt theo điệu của bôlêrô: Trò chơi trẻ con, em cô dâu mới chưa nghe nặng sầu, chú rể ngẩn ngơ ra hái hoa cà làm quà cưới cô dâu...

Tiếng vỗ tay rào rào. Nhiều người huýt sáo yêu cầu: Hát nữa, hát nữa đi Hương!

Năm sau, Hương lại có điều kiện “luyện giọng” khi hát ru con. Vẫn là điệu bôlêrô với những câu hát sầu tình, buồn đời nhưng không làm ai ủ rũ. Có lần nửa khuya, giấc ngủ của Hải chập chờn trong tiếng hát vừa xa vừa gần của vợ. Khi tiếng hát ngưng lắng, anh chàng trở mình nói khẽ: “Hát nữa đi em”. Chẳng biết anh nói thật hay nói trong mơ.
Trần Cao Duyên – Báo Thanh Niên 26/10/2010
(còn tiếp)


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NHỮNG CÂU CHUYỆN - HÁT NỮA ĐI HƯƠNG - HÁT NỮA ĐI ĐỜI - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 11 2015, 13:56
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 24-11-1957
Ngày tham gia: 29 Tháng 6 2012, 12:52
Bài viết: 377
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
HÁT NỮA ĐI HƯƠNG - HÁT NỮA ĐI ĐỜI
Dạ Lý

Hình ảnh
(Ảnh chôm trên Fb của Thầy Nguyễn Trọng Phúc)

Cảm hứng viết tiếp theo từ bài : Hát Nữa Đi Hương. Gởi tặng tác giả bài viết.
Thương gởi về gia đình tôi.


Sân khấu của nhà tôi được dàn dựng từ khắp mọi nơi trong nhà : phòng khách, nhà bếp, nhà tắm, tầng lầu thượng, ban công, ... các ca sĩ gồm có: chị tôi, anh tôi, em tôi và tôi. Đạo diễn : tự hứng, tự hát. Thời gian : khi tất cả còn thức ( vì chưa có ai trong gia đình tôi ngủ mớ )

Cái thuở mà ở vùng quận lỵ nhỏ bé, nhà tôi chưa có cái " truyền hình ", chỉ có cái radio nhỏ xíu.

Âm nhạc đến với tôi khi còn rất bé qua giọng ca ngọt ngào của chị Hai tôi. Nhà tôi nằm bên bờ kinh Vĩnh An, lại có cái ban công ngó xuống dòng sông. Những đêm rằm, vầng trăng treo lơ lửng, toả ánh vàng xuống dòng nước, gió sông gợn sóng, lấp lánh dãy ánh vàng, ... tất cả thật phù hợp với giai điệu Bolero. Chị mang ra một chồng bản nhạc, mỗi bản làm bằng giấy, khổ lớn, ngoài bìa có hình vẽ, bên trong có từng nốt nhạc. Chị chọn bài và bắt đầu lên giọng ( Đồi Thông Hai Mộ ) - Một chiều rừng gió lộng một chiều rừng, nhớ chuyện bên đồi thông. ( chữ thông chị kéo dài thiệt là dài ) - rồi lấy hơi hát tiếp - Nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chín, tâm hồn đang trắng trong.

Hát xong bài này, Chị lại ngân vang " Những đồi hoa sim, ôi những đồi hoa sim, tím chiều hoang biền biệt. Vào chuyện ngày xưa, nàng yêu hoa sim tím khi còn tóc búi vai ... "

Quây quần bên chị, chị đã không biết tôi say mê giọng hát ấy. Mà có lúc khi nghe những câu hát Bolero quá dài, thỉnh thoảng tôi nín hơi, quên thở vì mãi mê lắng nghe từng giọng hát. Khi tôi chưa biết đọc chữ, đôi khi chị nghe radio, ca sĩ hát bài mới, chị viết tên bài hát xuống tờ giấy, rồi đưa tiền bảo tôi đi đến tiệm sách mua, vì chị bận ngồi buôn bán. Tôi cầm mảnh giấy nhỏ, chạy u một mạch đến tiệm sách đưa ra tờ giấy mua nhạc. Tôi chờ đợi người bán lựa bản nhạc rồi giao cho tôi. Những lúc đó, tôi khoái coi mấy cái hình vẽ ở ngoài bìa.

Tôi nhớ có lần đi mua bản Thói Đời, ở ngoài bìa có hình vẽ người đàn ông giơ hai tay lên trời, trông rất có vẻ đau khổ ( lúc đó tôi cho rằng bản nhạc gì mà thấy ghê quá !)

Sau này khi chị lập gia đình, anh rễ của tôi đã có thời gian làm việc hành chánh ở Sài Gòn trước 1975 cho nên khi về quê vợ, anh không đưa võng, ru con trai của anh bằng " ầu ơi, ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi " như bao nhiêu người bình thường khác. Anh ru bằng bài Ngậm Ngùi, bản ruột của anh " Nắng chia nửa bãi chiều rồi, ... " Đứa con trai của anh, lớn lên, ngày đám cưới của cháu, tôi kể lại câu chuyện ru con này, cháu cười.

Người anh thứ Ba của tôi, có giọng hát rất ồ ề. Và, vì chính anh cũng tự biết mình có giọng hát như thế cho nên hiếm khi anh hát. Nhưng thỉnh thoảng anh bỗng dưng yêu đời, nên anh cũng ê a vài câu - thì bầu trời sau đó luôn chuyển mưa, và rồi phải mưa. Vài lần trùng hợp như thế, cho nên riết rồi trong nhà cứ trêu anh, năn nỉ anh đừng hát nữa.

Ông Trời có mắt thương anh, nên bù lại khi anh có vợ, chị dâu tôi là người có giọng hát thật tuyệt vời. Chị về nhà tôi với cuộc sống của năm 1976, cái truyền hình ở nhà không có điện để xem. Thế là mỗi tối chị hay hát, âm nhạc của chị hát đời mới hơn chị Hai của tôi. Những lúc tôi nằm võng, nghe chị hát Nửa Hồn Thương Đau " nhắm mắt, cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ ... " giọng chị khoẻ và rất sang, khi nghe giọng hát ấy, tôi lim dim, mơ màng thưởng thức, đôi chân quên đẫy cho chiếc võng đong đưa.
Khi chị hát xong bản nhạc - tôi và cái võng cũng lẻ loi một mình luôn. Còn đang " phê " thì chị lại hát tiếp Mùa Thu Chết. " ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết. Mùa thu đã chết em nhớ cho, em nhớ cho ... " Với cái tuổi tròn trăng, tôi cũng chết mê, chết mệt vì giọng hát và lời bài hát.

Người anh thứ Tư, anh đọc sách nhiều hơn hát. Anh là người hài hước nhất nhà. Một lần anh hò một câu làm tôi nhớ mãi : " Hò ơi, thương em anh chẳng dám vô nhà. Đi qua, đi lại hỏi gà bán không? "

Người anh thứ Năm, thì có khuynh hướng khá ấn tượng, tức là anh tự chế riêng lời nhạc.
Nhiều buổi tối, tôi ở ngoài ban công học bài. Anh đi qua đi lại hát : " Anh đưa em vô chùa, chùa hôm nay cúng chuối. Anh đưa em vô chùa, chùa hôm nay cúng chè. Thầy chùa nhắm mắt tụng kinh - chúng ta đua nhau giựt chuối. Thầy chùa nhắm mắt tụng kinh - chúng ta đưa nhau giựt chè. "

Tôi cười, hỏi anh - trời! hết chuyện để làm hay sao, ai lại dẫn người yêu đi vô chùa giựt chè, giựt chuối với thầy chùa ? anh nói - " thì như vậy, chàng và nàng mới có với nhau những kỷ niệm vui. "

Có khi dòng sông với con nước ròng, khí trời oi bức thì anh nổi sùng hát " Anh vuốt tóc em, anh vuốt tóc em. Một lần cuối, một lần cuối, rồi cạo ... luôn " Tôi hỏi anh, gì ghê vậy? Anh thản nhiên trả lời - " thì chàng và nàng chia tay, chàng đi lấy vợ, còn nàng thì buồn nên đi tu. "

Chưa hết, thỉnh thoảng về đêm, anh lên tông - Tàu Đêm Năm Cũ - Trời đêm dần tàn, anh lái honda, đưa tiễn người trai lính về ngàn. Nhìn xuống dưới sông, gặp một ông bận xà rông. Ở xa như đàn ông, ở gần như bà bóng.

Nãy giờ kể chuyện của các anh chị tôi. Còn tôi thì sao? viết đến đây, tôi tự cười tủm tỉm, hihi.

Tôi à? thì lớn lên với các bài hát về chuyện tình : Tình Thiên Thu, Tình ( nàng tên Thi ) với Búp Bê Không Tình Yêu, ... Một lần tôi vừa đi, vừa nghêu ngao " tôi như con búp bê bằng nhựa, một thứ búp bê thật xinh xắn." mới hát tới đó thì tôi vấp vào chân bàn, ngón chân cái đau điếng, ngồi xuống ôm bàn chân. Thì anh trai tôi thấy vậy nói " em té phải rồi, vì em là búp bê bằng nhựa, bàn chân bằng nhựa thì đi đứng làm sao vững vàng được "

Trong lúc ngón chân đau thấu trời, nghe anh nói vậy - thế là tôi phá ra cười ngất, cười đến quên đau luôn.

Thời thiếu nữ, tôi luôn hát, hát đủ loại ( trừ vọng cổ ) có khi hát luôn nhạc thánh ca ( học từ nhỏ bạn thân ) Đêm đông lạnh lẽo, Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Tôi hát khi nấu cơm, tôi hát khi giặt quần áo, ủi đồ, hát khi chạy lên - chạy xuống cái cầu thang, hăng nhất là hát trong lúc tắm.

Hát chẳng cần ai khen, sợ ai chê, hát vì thích hát, vì yêu đời. Vậy đó, mà khi ra khỏi nhà thì tôi rất là mắc cỡ, không dám hát. Có lần tôi đến nhà người chị dâu, em trai của chị hát bài Hội Nghị Diên Hồng. Tôi thích lắm, nhưng lúc đó chưa biết cách hát bài này. Thế là anh ấy đòi dạy tôi hát, " Toàn dân nghe chăng, sơn hà nguy biến. Hận thù đằng đằng ... " anh ấy hát tới lui nhiều lần rồi bảo tôi hát lại, tôi mắc cỡ ngồi im ru, anh kiên nhẫn tiếp tục hát thêm từng câu kế tiếp.
Nhưng với bản tính mắc cỡ cố hữu của tôi, tôi cũng không hát cho anh nghe, dù trong đầu đã biết cách hát.
Tôi nhớ, anh ngồi hơn một tiếng đồng hồ để dạy tôi bài hát này, tôi nghe tới thuộc lòng luôn. Anh cười cười nói - ngộ ghê, thuở đời có ai là người gốc Trung Hoa lại đòi học hát bài này.

Rồi dòng đời là cơn lốc xoáy, thời gian cuốn tôi đi xa mãi những gì thân thương. Không biết tự bao giờ, tiếng hát sôi nổi của tôi đã chìm dần? tôi nghe nhạc nhiều hơn là tôi cất tiếng hát. Bỗng một ngày, như mọi ngày của cuộc sống. Trong email của tôi, có một người mà tôi không quen biết gởi cho tôi bài viết : Hát Nữa Đi Hương. Tôi đọc, vừa đọc vừa cười. Những lời giản dị nhưng quá dễ thương, nói lên một tâm hồn rất lạc quan yêu đời.

Trong một đoạn viết : " ... giặt một thau đồ tràn trề, nhưng chị lại không thấy ớn vì chỉ cần nghêu ngao chục bản Bolero là xong. Còn khi vào bếp, cỡ 6 bài là có thể dọn cơm được rồi."

Cái câu : " cỡ 6 bài là có thể dọn cơm được rồi. " làm tôi cười đến chảy nước mắt vì quá dí dỏm.

Tôi cười cỡ 5-6 ngày mới bớt cười vì câu nói này. Và chính vì cười nhiều, nên tôi mới có cảm hứng viết tiếp theo đây. Viết để cảm ơn những nụ cười của cuộc đời, của những tâm hồn Hát Nữa Đi Hương.

Dạ Lý


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 9 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» NHỮNG CÂU CHUYỆN - ANH CÒN NỢ EM - NVT «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 189 vào ngày 02 Tháng 1 2023, 21:18

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu