Ngày xưa, thật tình mà nói tôi rất yêu biển. Yêu tất tần tật những gì được sinh ra từ Biển. Như những con ốc đã qua một kiếp, một thời ôm cả lòng đại dương nay phải rã mục thân xác chỉ còn trơ lại cái vỏ trống không từ từ hóa thạch… vẫn có vẻ đẹp của nó! Hay mấy lúc những con dã tràng miệt mài se cát để rồi một cơn sóng đã ụp vào khiến cái công trình của nó tan tành trong bọt nước… nhưng nó vẫn không nãn chí! Phải chăng đó là thói quen hay là số kiếp của nó! Trong khi ở cái tuổi dậy thì “nam Thập lục” bắt đầu biết mộng mơ, dù tôi được sinh ra ở vùng sông nước đồng bằng thôi, vẫn tưởng tượng được cái nét thơ của Biển:
Anh sẽ làm Biển Nhớ Rao mời em lên bờ Vỗ về đôi mắt ngọc Xoe tròn một trời mơ.
Anh sẽ làm Biển Thương Nối liền năm đại dương Tự tình đêm bạch ngọc Môi em ngọt lạ thường.
Anh sẽ làm Biển Mong Đợi chờ mấy cửa sông Cọng tóc mai chí dị Thơm! ... Anh chết cả lòng.
Anh sẽ làm Biển Yêu Đón em một buổi chiều Con dã tràng xe cát Ngông nghênh thách thuỷ triều.
Ôi! Cái con chử BIỂN này đã đi vào đời tôi như một giấc mơ thần thoại! Rồi Tình yêu chớm nở, Tình yêu thoát thai và rồi nó đã thăng hoa… làm sao không có những lúc giận hờn ray rức khi những lần lỗi hẹn chờ mong:
Đường đã thưa người, đêm cũng sâu Trăng nghiêng cuối phố bởi căng sầu Em hẹn lúc Sao Hôm vừa tỏ Cùng nhau ra ngắm sóng bạc đầu
Anh ôm túi mộng ướp lòng thơ Cùng mấy lời yêu tím đợi chờ Bóng em xa khuất mây che lối Em! ... mãi chờ nhau đến bao giờ?
Rồi bổng mây hờn che tối trăng Biển cũng gào theo sóng thăng trầm Thương ai lỡ hẹn còn ôm mộng Nhớ một người...lận đận trăm năm
Vậy ư! Lúc ấy Biển đã giận đến nỗi quên cả bản thân và quên luôn tha nhân. Nó giống như một ngày biển động:
sóng giận dữ chạy tràn lên bãi cát con dã tràng giương đôi mắt đỏ ngầu bàn tay chỏi trời, lưng dọi mưa Ngâu có ai biết? nói dùm câu thương nhớ
cọng rong biển sóng soài sau sóng vỗ nên rạc rài trên bãi nhớ tương tư đi tìm em, lục hết cả ngôn từ lật đáy biển, bắt kình ngư trả nợ
trả lại ta người em yêu bé nhỏ trả lại ta những nhung nhớ ngày xưa bằng không? tát cạn biển chưa vừa ta thịnh nộ, cuốn gió mưa biển động
Biển ơi! Cho dù Biển đang cơn thịnh nộ, mặt biển lồng lộn dỗi hờn, nhưng niềm yêu của ai đó vẫn tràn trề một mối tuong tư:
Lênh đênh một chiếc thuyền xinh Trăng mơ nửa mảnh phơi mình lên khoang Em nằm nửa dáng hở hang Để cơn sóng nhỏ bàng hoàng nhớ ai! Biển xanh trăng tỏ sao đầy Chợt vui khúc khích cười ngây thơ cùng Mạn thuyền sóng vỗ bập bùng Đêm minh châu sáng mịt mùng yêu thương Bất ngờ một nụ quỳnh hương Em e ấp tặng..Nghê Thường bỗng vang Biển tình nổi sóng rộn ràng Ru anh khúc nhạc linh lan vào đời
Đẹp vậy đó Biển ơi!... Tiếng biển thì thào trong cơn ân ái nào đó đã muôn đời trở thành trăn trở tương tư. Cho dù Biển động, Biển gào, Biển giận… nhưng xa Biển rồi thì mới thấy dạt dào nhớ biển quê nhà:
Biển ở quê em thật là xinh Mây, trời, trăng, nước cũng đưa tình Có bãi cát vàng nên thơ lắm Cùng nắng chờ nhau đến phơi mình
Biển ở quê em thật là lành Cá vàng, ốc nhỏ với cua xanh Mừng reo khi thấy ta chợt đến Thuỳ dương trong gió mắt long lanh
Biển ở quê em thật là thơ Có chiếc thuyền câu trôi lững lờ Trăng thanh gió mát, không cần cá Nên chỉ thả mồi bắt mộng mơ
Biển ở quê em cũng rất hiền Chung quanh mây nước đảo thần tiên Ngày xưa có gã quan Từ Thức Tới động Hoa Vàng gặp Giáng Tiên
Bây giờ thì xa rồi Biển! Em bây giờ phẳng lặng xa vắng như trời vào thu! Ta bên này, đứng bên bò Biển Nủa Vầng Trăng (Half Moon Bay) cô đơn chờ biển gọi…Lời hẹn hò ngũ ngôn của ta đang tan dần trong gió mặn. Và một hột muối nào đó đã tình cờ lọt vào mắt ta:
Em ơi! Mộng đá vàng Biển gợi tình mênh mang Đêm tương tư mật ngọt Anh nhớ em bàng hoàng
Em xa mãi mù khơi Gởi theo gió mấy lời Thương em và nhớ lắm Sóng chao buồn em ơi!
Con hải âu cô đơn Bên bờ cát dỗi hờn Ngó mông bên trời đó Mà nhớ một nụ hôn!
Trời Đất Biển thật gần Ốc mượn hồn gửi thân Đang tìm nơi ngủ trọ Nuôi giấc mộng thiên thần
Anh muốn đưa em qua Thăm bãi cát ngọc ngà Xem dã tràng đơn độc Se mãi mối tình xa!
Nhớ nhiều Biển ơi!
|