"MỘT VÉ" VỀ MIỀN TUỔI THƠ.
Mỗi ngày đi ngang qua chỗ "em" đang ở có đến năm mười lần, vậy mà đến hôm qua tôi mới phát hiện ra "em"!
Lúc đầu tôi hơi bất ngờ: thân "em" quê mùa xưa cũ hiếm hoi như vậy mà lại có mặt nơi phố thị này!
Nhưng rồi nghĩ lại... Cồn nổi giữa sông, đảo nổi giữa biển rồi một thời gian sau cũng có cây cỏ mọc; một cái vũng nước mưa tách biệt với kinh rạch mà một thời gian sau cũng có cá lội... Thì cũng có gì là lạ lùng khi "em" xuất hiện ở đây - dẫu là một KDC toàn là nhà lầu, đa số nhà có ô tô con, nhưng trước đây cũng là ruộng là vườn của những người dân quê chân chất...
Có lẽ ở đây không ai chú ý đến "em" vì đ/v họ "em" chả có giá trị gì, cũng chả gợi nên một hoài niệm nào! Nhưng đ/với tôi thì "em" là một "chiếc vé" đưa tôi lên chiếc tàu trở về miền tuổi thơ. Nơi đó tôi cùng những đứa bạn cùng lứa thơ thẩn vô đồng, vô những khu vườn quen thuộc kiếm các loại trái cây "miễn phí": me nước, "chấp mao cù lần" (nhãn lồng/lạc tiên), trứng cá, thù lù, điệp cúng,... "Em" cũng được chiếu cố dù hột của em mùi hơi hôi, ko béo bùi như hột trái điệp cúng, đặc biệt là ăn vô một hồi thì... cái miệng thúi còn hơn là ăn trái me nước nữa!
Ôi, những đứa bạn của tôi... Nhiều bạn giờ không biết lưu lạc nơi đâu, còn khoẻ mạnh hay ko, đã và đang sống hạnh phúc hay cả một đời cực khổ???
Tôi tự hẹn, khi có dịp tôi sẽ tìm thăm các bạn.
Nếu ai hỏi tôi "tìm thăm làm chi vậy?" thì tôi xin phép miễn trả lời!
(Đang "ngồi đồng" hay gọi là "rảnh rỗi sinh nông nỗi" cũng đúng!)
Bong Dieu
+++++++++++++++++
P/s: EM là cây VANG (/DANG/GIANG) mà hồi trước Nga nhắc thì chị Vân Khanh có nói là người ta lấy gỗ làm cán dao, cán búa đó! Lúc đó Nga gặp ẻm ở KDL Tràm Chim ĐT.
ẺM khác với cây mắt mèo, cây mắc cỡ, càng khác cây ma dương. Lá ẻm ko khép lại khi bị chạm vào.