Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 20 Tháng 9 2024, 21:52
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Tuổi Già - NGV «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1230 | Trả lời: 1)
Tiêu đề bài viết: Tuổi Già - NGV
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 3 2023, 15:45
Ngoại tuyến
Founder
Founder

Ngày tham gia: 18 Tháng 6 2007, 19:30
Bài viết: 2448

Người tạo chủ đề
Tuổi Già

Năm năm trước, khi vừa đúng tuổi về hưu thì thằng xếp Mỹ gọi tôi vào văn phòng của nó, đóng cửa lại rồi cẩn thận hòi:
-Tao có chuyện nầy muốn bàn với mầy
-Ok. Mầy cứ nói
-Theo hồ sơ thì mầy đủ tuổi về hưu rồi, mầy có dự tính gì chưa?

Tui sùng bố nẹt lại:
-Bộ mầy có ý nói tao già hay sao mà hỏi vậy?

Tôi nghiệp hắn ta lúng túng trả lời vì luật lao động của Mỹ cấm kỳ thị chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hay cựu quân nhân:
-Không, không phải tao có ý muốn nói mầy già, tao chỉ có ý xin mầy ở lại thêm vài năm. Khi nào mầy muốn về hưu thì cho tao hay sớm để tao tìm người cho mầy huận luyên xong hảy về hưu.

Trong bụng tôi nghĩ thằng nầy thật là khăm, muốn mình huấn luyện thằng nào thay thế mình nên cũng ừ ừ cho xong chuyện. Suy ngẩm ra thì tôi hội đủ 3 điều cấm kỵ của luật lao động: già, dân da màu, cựu quân nhân nên đâu sợ bị đuổi việc.

Mấy năm trước khi có dịch covid-19, tôi về thăm nhà, trên chuyến bay về Sài Gòn tôi bị trì hoãn 3 tiếng đồng hồ tại phi trường O’Hare, Chicago. Vì trời đang lạnh dưới 0 độ C và tuyết đổ mịt mùn trời đất nên máy bay không thể cất cánh. Cũng may là khi đến phi trường Bắc Kinh, chuyến bay của tôi về Sài Gòn vẫn còn chừng 10 phút chờ hành khách lên và tôi là người sau cùng. Hú hồn hú vía. Khi về tới phi trường Tân Sơn Nhất là khoảng 1 giờ khuya. Tội nghiệp thằng em và mấy đứa cháu phải chờ đến khuya như vậy. Tôi ngủ lại Sài Gòn đêm đó rồi hôm sau đi xe về Tân Châu. Khi đến nhà là tôi muốn xụp bà chè vì tổng công 48 tiếng đồng hồ không ngủ và ăn không được thức ăn trên máy bay.

Sau ba tuần lại phải khăn gói trở về Mỹ. Lần nầy tôi cũng bị 9 tiếng trì hoãn tại phi trường Bắc Kinh cũng vì thời tiết bên Mỹ. May là họ cho tui một cái phòng nhỏ trong phi trường có giường nằm cho đở mệt. Khi về đến nhà thì tôi bị ho cả tuần phải đi bác sĩ. Gần hai tuần sau mới hoàn toàn bình phục

Bây giờ thì phải chấp nhận mình già thiệt rồi. Hồi trước tôi chạy bộ thể dục 9, 10 miles là chuyện thường, bây giờ mới có 5, 6 miles là muốn rụng rời cơ thể. Tôi tự an ủi mình là chạy được như vậy cũng tốt lắm rồi, ráng cố gắng giữ gìn sức khỏe để khi về hưu còn có sức để hưởng thụ tuổi già. Hồi cuối năm tôi đi bác sĩ khám tổng quát, kết quả rất khả quan, không bị cao mỡ, không bị cao đường, áp huyết thì hơi cao nhưng vẫn còn trong mứt cho phép, và không có triệu chứng ung thư. Với từng tuổi nầy mà được vậy nên tôi rất mừng cho sức khỏe của mình.

Mấy chục năm nay thì uống bia là sở thích của tôi. Lính mà ai không thích uống bia. Nhưng từ ngày đi khám tông quát đến giờ thì tôi đổi qua rượu vang đỏ (red wine) vì theo tin khoa học uống rượu đỏ tốt cho tim mạch. Mỗi ngày về tới nhà tôi làm một ly rượu đỏ trước khi ăn cơm tồi. Mấy đứa con mỗi lần về thăm là cho tôi một chai rượu đỏ, tụi nó nói cho ba uống để tốt tim, tốt máu. Tủ lạnh tôi bây giờ không còn chứa bia nữa nên có nhiều chổ trống cho bà xã chứa thức ăn nấu sẳn cho cả tuần vì bà xã hay nấu mấy ngày week-ends. Lâu lâu tôi cũng hay ghe tiệm bán bia để recycle mấy chai rượu thì thắng chủ tiệm hỏi mầy bỏ bia rồi sao. Tôi phải giải thích tại tôi tôi đổi từ bia qua rượu đỏ. Hắn ta gật đầu nói chắc là tao cũng phải bắt chước mầy quá.

Cái xứ New York nầy mùa Đông thì tuyết đổ hầu như mỗi ngày, nếu không thì cũng vài ngày một trận tuyết. Chỉ có ủi tuyết cho sạch cái drive-way thôi cũng đủ phờ râu nên tôi nói với bà xã khi về hưu sẽ tìm chổ nào có khí hậu ấm áp mua nhà để khỏi phải xúc tuyết 4, 5 tháng mùa Đông. Vợ chồng tôi bàn đi, bàn lại mấy năm nay mà chưa dứt khoát sẽ đi về khu nào. Texas và Florida thì ấm mà nhà cửa rẽ hơn California. Trong California thi có cộng đồng người Việt đông hơn, nhà hàng Á Đông nhiều hơn, khỏi phải nấu nướng chi cho mệt. Mấy tiểu bang miền Nam nầy còn có nắng ấm suốt năm, trông cây trái khỏi phải khiêng vô nhà như bên New York khi trời trở lạnh.

Có nhiều người bạn của tôi đã về hưu và đã khăn gói về … Việt Nam sống những ngày cuối cuộc đời. Tôi tôn trọng quyết định của họ và không có ý kiến gì hết vì đó là quyền tự do của họ. Riêng tôi thì chắc là không rồi. Họa chăng là khi về hưu, rông thì giờ thì về thăm nhà lâu hơn, có thể vài tháng mùa Đông rồi trở qua Mỹ. Con cái tôi sinh trưỡng bên Mỹ. Rôi đây con của tụi nó cũng sinh trưỡng ở Mỹ. Rể mọc sâu lắm rồi nên thể bứng lên đem về Việt Nam được. Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy người già bên Việt Nam mình sung sướng hơn nhiều. Được sống gần con cháu. Được nghe tiếng mẹ đẻ bất cứ giờ phút nào. Được ăn những món ăn dân giả, thuần túy quê hương. Nhất là có người hàng xóm bầu bạn, mỗi sang ngồi quán cà phê tán dóc chuyện thời sự, thời tiết, và thời thế…

Người già bên Mỹ dù có chính phủ lo từng ly, từng tý nhưng con cháu phải đi làm cả ngày bỏ họ cô đơn trong viện dưỡng lão. Nhiều ngươi Việt mình sống trong viện dưỡng lão mỗi sang ra ngồi trước phòng khách chờ con cháu đến thăm mà tôi nghiệp. Công bằng mà nói, có rất nhiều người Việt mình rất thương cha me, muốn cha mẹ gần gủi để chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ nhưng vì cuộc sống đất Mỹ nên đành phải cắn răng đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão cho có người chăm nom giùm. Mong sao khi đến lúc ra đi cho êm xui, không làm gánh nặng cho con cháu.

Xứ lạnh New York này, nơi tôi đang ở có 6 tháng mùa Đông. Có khi lạnh tới -30⁰C nước duới sông đống băng dày mấy tấc tây, xe chạy trên sông như trên đường tráng nhựa. Người dân ở đây phải tìm mọi cách giải trí cho qua khỏi mùa đông khắc nghiệt của họ. Nào là trượt tuyết, trượt băng, câu cá trên băng, chạy xe trên băng, … ôi thôi đủ chuyện làm trên băng tạo ra vô số cửa hàng phục vụ cho những trò chơi mùa đông của họ. Với tuổi già của mình, tôi tránh xa những trò chơi nầy, nhất là lạnh, hai là cơ thể yếu đuối, lở có chuyện gì thì tội cho mây đứa con phải lo cho mình.

Thôi cũng đành sống vui với tuổi già, với mấy đứa cháu cho qua ngày.

NVG
New York - 2023


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tuổi Già - NGV
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 3 2023, 21:15
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 68
Sinh nhật: 01-01-1956
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 07:31
Bài viết: 3142
Quốc gia: Vietnam (vn)
Mừng cho huynh ở tuổi nầy vẫn còn chạy bộ được, vẫn còn đóng góp cho xã hội, cho gia đình. Trông tấm ảnh huynh và cháu bé mà hâm mộ quá đi! Gẫm ra tuổi già của huynh còn phong phú lắm! Y tui bây giờ ngồi còn không nổi nữa nè!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Tuổi Già - NGV «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu