Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 28 Tháng 11 2024, 15:29
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Giữ lại... NHỮNG KHOẢNH KHẮC «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 17 bài viết ] [ 2 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung (Xem: 5096 | Trả lời: 16)
Tiêu đề bài viết: Giữ lại... NHỮNG KHOẢNH KHẮC
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 3 2008, 17:53
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328

Người tạo chủ đề
NHỮNG KHOẢNH KHẮC

Từ nhỏ tới giờ, cũng như nhiều người khác, tôi đã sinh sống trong nhiều môi trường khác nhau. Lúc đầu là sống trong gia đình với cha mẹ, anh chị em ruột. Kế đến là sống tập thể cùng các bạn trong ký túc xá trường đại học. Sau đó là sống chung với gia đình bên chồng. Và bây giờ là sống trong gia đình riêng. Đó là không kể những khoảng thời gian ngắn đi công tác, đi du lịch,…
Ở bất cứ môi trường nào, chúng tôi (tôi và những người thân) cũng đều có chung một sở thích là ghi lại hình ảnh những khoảnh khắc đáng nhớ trong sinh hoạt hằng ngày cũng như trong những dịp đặc biệt: CHỤP ẢNH. Tất nhiên, thích thì thích nhưng có thỏa mãn được sở thích của mình hay không là còn tùy ở điều kiện kinh tế và thời gian nữa.
Nay xin tản mạn…vài chục dòng về những chuyện có liên quan đến CHỤP ẢNH cho bà con nghe chơi.

Một - Theo các giai đoạn của cuộc đời

- Tôi nhớ lúc mình còn nhỏ, dù con cái nheo nhóc, chuyện làm ăn buôn bán lu bu nhưng ba má tôi vẫn thỉnh thoảng đưa cả nhà xuống Tân Châu chụp ảnh gia đình để kỉ niệm. Tấm ảnh gia đình mà trong đó tôi còn nhỏ nhất là chụp lúc tôi được bốn tuổi: má tôi ngồi ẳm đứa nhỏ nhất mới sanh được vài tháng (là VP), tôi và những thành viên còn lại đứng xung quanh. Điểm đặc biệt trong ảnh này là chị kế tôi mặc cái áo dài, tôi mặc bộ đồ sa-ten trắng và…đi chân không (do lu bu nên người lớn quên để ý chuỵện guốc dép của tôi).
Cũng giai đoạn này có một việc mắc cười mà cả nhà nhắc mãi: Có một lần chị hai chở tôi đi Tân Châu mua đồ và ghé vào tiệm chụp hình nhưng chị sợ ba rầy (vì không xin phép trước) nên dặn tôi: “Về nhà cưng đừng nói với ba má chị em mình chụp hình nhe!” Tôi hứa. Nhưng khi về đến nhà, vừa nhảy xuống xe là tôi chạy vô nhà và hồn nhiên nói với má: “Má ơi! Bữa nay chị hai cho con chụp “phình” rồi dặn về đừng có nói với ba má đó”. Đúng là con nít, có sao nói y như vậy!
Tôi vẫn còn nhớ, có lần, chính quyền địa phương buộc các gia đình phải chụp hình để làm tờ khai gia đình đồng loạt. Lúc người ta đến để chụp thì chị kế tôi đang chơi tán u ở xóm trong, tôi chạy đi tìm chị và nói: “Chị ơi! Ba kêu về chụp “phình” kìa, có ông nào đó ổng đến nhà “vẽ” mình” kìa (Tôi cứ tưởng là người ta chụp “phình” có nghĩa là người ta "vẽ" mình giống hệt).

- Năm học lớp nhất, tôi cùng mấy đứa bạn rủ đi tiệm chụp hình. Ngoài chụp hình thẻ để làm chứng chỉ Tiểu học, bọn tôi (gồm Kim Nga+Ngọc Lệ-sau này học lớp C+Mỹ Dung-sau này học bán công) còn rủ nhau chụp chung 1 tấm làm kỉ niệm.

- Trên bàn thờ nhà tôi có tấm ảnh lớn của ông nội. Nhìn ảnh ông, có lúc tôi tự hào là mình rất giống ông nội (nên được ba cưng nhất…hihi…), nhưng có lúc tôi sợ quíu vì thấy mình đi đâu nội cũng nhìn theo. Mãi sau này tôi mới hiểu tại sao lại như vậy! Đến nhà Chú Tám, thấy trong tấm ảnh lớn mà chú treo trên vách, bao giờ miệng chú cũng cười tươi, tôi thắc mắc: “Chú Tám cười hoài vậy hổng mỏi miệng sao?”. Bọn tôi so sánh ảnh chú Tám với ảnh chú Út và bảo rằng: “Chú Tám xức “dầu sáp” nên tóc mới bóng, còn chú Út thì xức dầu dừa nên tóc đen thui và không bóng!” rồi cười chết cười sống với nhau. Đúng là con nít ngây ngô!

- Lên trung học, tôi ít có dịp đi chụp ảnh vì cái tính “hà tiện”-sợ tốn tiền của cha mẹ, và cũng vì thấy mình chụp không “ăn ảnh”. Tuy vậy, tôi cũng có được vài tấm chụp với bà chị kế. Ở Tân Châu mình lúc đó có tiệm chụp hình Lê Tân (và dường như cũng là tiệm sửa radio?) và sau đó có thêm tiệm Thời Đại và tiệm nào nữa, tôi không nhớ! (vì tôi ít chụp ảnh mà). Có mấy tấm chụp chung tập thể nhưng tôi cũng không rửa được tấm nào! Khác với tôi, chị tôi thường đi chơi với bạn bè và chụp rất nhiều ảnh, có lẽ do chị rất “ăn ảnh” và “chịu chơi” hơn.

- Lên đại học, tôi bắt đầu có ý thức hơn về việc giữ lại những hình ảnh với những người thân quen để làm kỉ niệm. Vào những dịp đặc biệt, chúng tôi đều có chụp hình với nhau nhưng do chỉ thuê thợ và do sinh viên rất nghèo tiền bạc nên chụp cũng rất hạn chế. Năm thứ tư, một lần giận hờn người yêu, tôi đã mời thợ vào trường cùng mấy đứa bạn chụp một loạt hình để khuây khỏa (nhìn những tấm hình đó vẫn còn thấy hai con mắt sưng vì khóc đêm trước!). Tôi có cái bịnh-mãi cho đến nay vẫn còn-là khi buồn hoặc giận người mình yêu quí là tôi, một là lôi quần áo cũ ra mặc, hai là…xài sang (những thứ gì mà tôi muốn, tôi thích nhưng ngày thường tôi hà tiện nên ngại xài, ngại sắm thì lúc này tôi xài đại, sắm đại). Cũng năm thứ tư, khi tôi thi tốt nghiệp xong, ông anh “ngang hông” mượn máy ảnh của cơ quan vô trường chụp cho tôi và đứa em (là Vân Phan) cùng bạn bè trong tập thể biết bao là hình kỉ niệm và ép nhựa cẩn thận (một việc rất “sang” vào thời đó), trong đó có 1 tấm VP lí lắc trèo lên cây. Cho đến lúc này tất cả chỉ là hình trắng đen.

- Khi quen biết với gia đình ông xã, tôi được gia đình cho xem những tấm hình kỉ niệm của gia đình. Thì ra gia đình anh cũng rất quan trọng cái chuyện chụp ảnh kỉ niệm. Ba anh ghi vào phía sau mỗi tấm ảnh tên người, thời gian, địa điểm,…rất cẩn thận. Sau này mỗi lần sum họp đại gia đình hay cùng đi du lịch thì gia đình chụp rất nhiều hình. Đứa cháu nào cũng được chụp từ nhỏ đến lớn dần, thậm chí hình ảnh…bú mẹ cũng được ghi lại,…

- Khi ông xã tôi học khóa quay phim-nhiếp ảnh trong đài truyền hình (năm 1983) thì tôi là “người mẫu” để ông chụp thực tập. Trong mấy tấm hình thời đó (vẫn là hình trắng đen), tôi ốm nhom và đứng/ngồi cứng đơ (nên bị rầy hoài…hihihi…) trông còn xấu hơn những hình chụp sau này.

- Một kỉ niệm nữa: lúc đi nghĩa vụ quân sự năm 1981, ông xã (lúc đó chúng tôi chưa cưới nhau) mang theo tấm hình của tôi. Sau “3 tháng quân trường”, do có bằng sư phạm nên anh được đưa về trường Văn hóa QK9, đồng đội của anh có người phải đi qua Kampuchea đánh Pôn Pốt. Chuyện sống chết không lường được nên các anh rất bịn rịn khi chia tay nhau. Các anh trao nhau những kỉ vật-những vật quí giá của mình…và ông xã đã…tặng tấm hình của tôi cho đồng đội của mình và nói với anh ấy rằng: “Với mình, đây là tài sản quí giá nhất”. Hồi đó, tôi không “thông” chuyện này nên đã giận dỗi anh biết bao nhiêu!

- Tôi có cái tật là, hễ chụp hình chung với ai là tôi muốn người đó cũng có tấm hình kỉ niệm đó nên phải rửa thêm để tặng từng người. Mình thì vậy, nhưng có khi đối với một số người, người ta không quan trọng chuyện đó nên bỏ bò lăn bò lóc hoặc không chuyển giùm đến tay người nhận.
Rồi có khi lo cầm máy chụp người này người kia, cuối cùng kiểm lại không thấy mình đâu hết. Hic...hic...

(Còn tiếp)


************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NHỮNG KHOẢNH KHẮC
Gửi bàiĐã gửi: 25 Tháng 3 2008, 20:38
Ngoc La {L_WROTE}:
- Một kỉ niệm nữa: lúc đi nghĩa vụ quân sự năm 1981, ông xã (lúc đó chúng tôi chưa cưới nhau) mang theo tấm hình của tôi. Sau “3 tháng quân trường”, do có bằng sư phạm nên anh được đưa về trường Văn hóa QK9, đồng đội của anh có người phải đi qua Kampuchea đánh Pôn Pốt. Chuyện sống chết không lường được nên các anh rất bịn rịn khi chia tay nhau. Các anh trao nhau những kỉ vật-những vật quí giá của mình…và ông xã đã…tặng tấm hình của tôi cho đồng đội của mình và nói với anh ấy rằng: “Với mình, đây là tài sản quí giá nhất”. Hồi đó, tôi không “thông” chuyện này nên đã giận dỗi anh biết bao nhiêu!


Vô thường Niệm...ít gì cũng còn có 1 bút danh nữa là Ông dung Thông, mà đối với "sư kiện" này thật không làm sao mà "thông" được.
Sau này thì Ngọc La "thông" được à ?
Một cặp phi thường ! :rose3: :wtrose:


Đầu trang
Tiêu đề bài viết: Re: NHỮNG KHOẢNH KHẮC
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 4 2008, 01:44
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328

Người tạo chủ đề
vô thường Niệm {L_WROTE}:
Ngoc La {L_WROTE}:
- Một kỉ niệm nữa: lúc đi nghĩa vụ quân sự năm 1981, ông xã (lúc đó chúng tôi chưa cưới nhau) mang theo tấm hình của tôi. Sau “3 tháng quân trường”, do có bằng sư phạm nên anh được đưa về trường Văn hóa QK9, đồng đội của anh có người phải đi qua Kampuchea đánh Pôn Pốt. Chuyện sống chết không lường được nên các anh rất bịn rịn khi chia tay nhau. Các anh trao nhau những kỉ vật-những vật quí giá của mình…và ông xã đã…tặng tấm hình của tôi cho đồng đội của mình và nói với anh ấy rằng: “Với mình, đây là tài sản quí giá nhất”. Hồi đó, tôi không “thông” chuyện này nên đã giận dỗi anh biết bao nhiêu!


Vô thường Niệm...ít gì cũng còn có 1 bút danh nữa là Ông dung Thông, mà đối với "sư kiện" này thật không làm sao mà "thông" được.
Sau này thì Ngọc La "thông" được à ?
Một cặp phi thường ! :rose3: :wtrose:

- Không "thông" cũng phải "thông" VTN ĐSC ơi! Lúc đó NL chỉ cầu mong là người ta ném tấm hình bá vơ của mình vào thùng rác cho đỡ phiền phức.
- Phải nói là một cặp bất thường thì đúng hơn!


************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: TAY NGHỀ HẠNG... BÉT!
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 4 2008, 13:47
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 67
Sinh nhật: 00-00-1957
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 10:22
Bài viết: 328

Người tạo chủ đề
Không hứa thì thôi, hễ hứa với ai điều gì là tôi rất lo và cố thực hiện lời hứa. Còn nếu đã lỡ hứa bậy trong lúc chưa suy nghĩ chín chắn thì tôi cũng công khai rút lời hứa lại. Chẳng hạn, hồi xưa tôi lỡ hứa yêu một người nhưng khi xét kỹ lại tình cảm thấy thật sự mình không yêu người ta thì tôi thẳng thắn rút lời hứa lại liền chứ không dối lòng, dối người rồi ỡm ờ, đưa đẩy, lợi dụng để người ta phải mất công và kéo dài hy vọng. Còn ai không tin mà cứ muốn níu kéo thì đó là quyền của người ta. Ngồi kiểm điểm lại, với trang web nhà, tôi còn mấy món nợ-những lời hứa:
- Sẽ viết tiếp bài "Những khoảnh khắc"
- Sẽ viết tiếp bài "Cười...dài dài"
- Sẽ phản hồi bài "TT đi chơi skiing" của thanh Thảo
Tôi tự hứa với lòng sẽ trả những món nợ đó càng sớm càng tốt.

Tiếp bài NHỮNG KHOẢNH KHẮC: TAY NGHỀ HẠNG...BÉT


Hai - Công cụ và sản phẩm


Nhà nghèo từ A đến Z làm gì có tiền mua máy ảnh! Sau khi xuất ngũ, ông xã được nhận vào làm ở Đài Truyền hình CT, được học một khóa nhiếp ảnh-quay phim, nhưng ăn còn thiếu trước hụt sau thì nói gì đến việc mua máy chụp ảnh. Khi cần chụp thì chỉ toàn là đi mượn máy của CQ. Mỗi lần về quê vợ, ông mượn máy đem về chụp cho gia đình, bà con. Sau đó ông mua được máy phóng ảnh cũ của người ta. Phải nói là cả hai ốm o gầy mòn vì cái chuyện phóng ảnh của ông, mà phải chi làm ra tiền cho cam, đằng này toàn là làm chơi vì tò mò. Mỗi lần ông phóng ảnh (trắng đen) là hai đứa thức gần như suốt đêm (vì cần bóng đêm). Làm thủ công nên dựa vào đôi mắt là chính, phải "cal-me" cho kĩ, nếu không nó thấm thuốc quá lố là hình đen thui! Ối giời ôi! Cực với khổ! Nhưng nhờ vậy mà giai đoạn này gia dình tôi có hàng đống hình kỉ niệm!
.........................
Đến 1996 đi chơi Đà lạt cùng CQ, tôi mượn cái máy tự động (mua ở Hà Lan) của chú năm tụi nhóc đem theo nhưng ở mỗi điểm tham quan tôi đều có chụp thợ một vài kiểu để phòng hờ cho chắc.
Trước khi đi, tôi đã được ông xã tập huấn kĩ về bố cục, góc độ, ánh sáng,... nhưng "lực bất tòng tâm": mắt tôi không nheo được một con để ngắm cho chính xác, tay còn run==>khi bấm máy, hình bị lệch khung. Chụp hết cuồn phim thứ nhất, do nóng lòng xem hình nên bọn tôi (tôi+đứa bạn cùng phòng) đem ra tiệm tại Đà Lạt rửa ngay. Kết quả: Máy nhỏ bạn tôi (cũng mượn của ai đó): không có tấm hình nào! Máy tôi: có hình, chỉ có điều không tấm nào ra hồn; đặc biệt có một tấm hình lạ: một ông nài ngựa đang ngồi trên lưng ngựa! "Sao kỳ vậy cà?" Còn hình thằng nhóc nhỏ của tôi 5t+con trai đứa bạn tôi 3t ngồi trên lưng ngựa sao không thấy! Nhìn kĩ lại mới hiểu: thì ra tôi chụp hai đứa nhỏ cưỡi ngựa nhưng cuối cùng chỉ thấy được... cái đuôi con ngựa chúng cưỡi và... con ngựa phía sau+ông nài ngựa! Một trận cười no nê! Cuồn phim thứ hai về CT mới rửa: có hình, nhưng cũng không khá hơn cuồn kia bao nhiều, trong đó có một tấm tôi chụp đứa bạn ngồi trong rừng thông từ tuốt đằng xa nên thấy nó nhỏ xíu... như con khỉ! Khi gặp tấm này, ông xã tôi rầy: "Chụp như vầy là mích lòng người ta rồi!"

Về sau, chú năm nó mua máy cơ "hoành tráng" và nhờ vậy mấy mẹ con tôi được hưởng "xái" cái máy tự động đó. Đi chơi đâu tôi cũng mua phim và pin lắp vào để chụp cho mọi người. Dĩ nhiên hình tôi bao giờ cũng ít và xấu hơn của mọi người (!). Tính ra chụp máy nhà vẫn đắt hơn chụp thợ vì hao hớt và do chụp "tào lao" tùy hứng hơi nhiều, nhưng có cái tiện là có thể chụp ở những nơi không có thợ.

Từ lúc có máy KTS thì cái máy tự động đó bị xếp xó, để dành làm kỉ niệm (chung số phận với cái bàn ủi than). Chụp máy KTS thì tha hồ mà bấm, có điều coi chừng hết pin (phải có pin dự trữ). Lần đi dự tập huấn tháng 8 năm 2007, tôi đem máy theo định bụng sẽ chụp Cô Khoa+Thầy Nhiều lần nữa. Nhưng hôm đó bạn bè rủ nhau chụp kỷ niệm, tôi hứng lên chụp đến hết pin luôn! Thế là bèn vô hiệu sách mua đỡ cặp pin dõm mấy chục ngàn gì đó. Cũng may là đủ để chụp Thầy Cô bữa tối đến thăm.
Giờ đi đâu tôi cũng thường xách kè kè theo cái máy ảnh, hễ có dịp là "chộp". Tôi và đứa bạn thân cũng thường kéo nhau đi tìm cảnh đẹp để chụp. Nhưng tôi chụp nó tấm nào cũng đẹp, vì một phần mặt mày, tướng tá của nó đã đẹp sẵn rồi. Còn nó chụp tôi lần nào cũng bị "rầy", kể cả khi chụp bằng máy của nó, do một phần tôi đã không đẹp sẵn rồi. Dễ thương ở chỗ là lần nào bị tôi "rầy" nó cũng cười ngất và nói: "Mày chửi nữa đi, con quỷ!" Tôi: "Hì hì...chỉ có mày là tao chửi được thôi, ráng chịu nghen!"

Giờ nhà tôi có hàng đống hình với đủ loại "chủ đề". Để "hệ thống" lại chắc mất phải cả tuần lễ! Rồi phải chọn để scan lại một số hình quý nữa! Nhớ đến mà ngán ngẩm! :(

Có bao nhiêu "ruột gan phèo phổi" tôi đều phơi bày hết rồi đó. Tôi biết ở đây nhiều người sành điệu và "chuyên nghiệp" hơn, có "công cụ" tối tân hơn nhưng tôi cũng không ngần ngại "múa rìu qua mắt thợ" như vậy đó. Vì tôi vô trang Diễn Đàn này với tất cả tấm lòng chân thành, vô tư và mong đem chút niềm vui đến cho mọi người.

(HẾT)


************************************
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NHỮNG KHOẢNH KHẮC
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 4 2008, 02:42
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Đọc bài của cô thật "đã", hai cô cháu ta hợp thật :cheer: phuchau cũng khoái mấy vụ chụp hình và cũng có những khoảnh khắc thật vui trong đời mỗi khi coi lại những tấm hình cũ. Theo quan niệm cá nhân của phuchau thì có sự động viên và truyền cho những cảm xúc từ tấm bé thì sở thích và năng khiếu mới phát huy được. Việc khoái chụp hình để làm kỹ niệm chắc có lẽ bắt nguồn từ ông bà ngoại. Mỗi năm ông và bà ngoại thường dắt các dì và cậu của phuchau đi ảnh viện để chụp hình và việc này đã "truyền" lại cho đời sau. phuchau được may mắn chiêm ngưỡng những tấm hình xưa lơ xưa lắc của gia đình và của Tân Châu. Lúc nhỏ, mỗi khi lật album coi, phuchau thấy những dòng chữ nắn nót của các dì, cậu ghi sau những tấm hình, tự dưng cảm thấy thán phục vì họ thật tỉ mỉ, chu đáo. Dù hiện nay mỗi người con của ngoại có gia đình riêng và ở những nơi thật xa nhưng phuchau tin chắc rằng mỗi khi xem những tấm hình lúc nhỏ của gia đình mình , dì và cậu của phuchau sẽ hạnh phúc và tự hào lắm.

phuchau thật có phúc khi được "chụp hình" từ nhỏ đến lớn và mẹ đã ghi ngày tháng sau mỗi tấm hình, điều này không có gì sung sướng bằng. Đối với phuchau mỗi tấm hình là một tài sản quý giá nên đem cất kĩ (!??). Những tấm hình thời đi học đa phần ở Việt Nam, trước khi qua Mỹ phuchau có scan vài chục tấm mang theo để phòng khi bị "culture shock" đem ra xem cho đỡ nhớ (nhưng tiếc là không bị gì hết !?? Không biết tại sao nữa !??) Tấm hình bên dưới được chụp vào Tết AL năm 1983 (4-5 tháng)

Hình ảnh

Vì hay tò mò tháo này tháo kia, chụp này chụp nọ nên được "anh ấy" phán một câu "số" phuchau là "sát máy" (not sát gái :rollin: ) nhà có bao nhiêu máy chụp hình chỉ cần phuchau "sờ" hay "rờ" là tụi nó lăn đùng ra ...chết nên bị tống một đạp bay mất tích để không cho phá nữa. Qua đến Mỹ, phuchau ôm được một "em" digital về, rút kinh nghiệm chỉ "phá" sơ sơ chụp xong đem lên computer "dọc". Lúc học năm 3 ở Nha Trang phuchau hay xưng phong chụp hình cho các bạn nên cũng biết canh và chọn góc độ chụp (đáng tiếc là tụi nó chụp cho phuchau xấu quá!)

Tặng cô một tấm hình "mờ mờ ảo ảo" thấy được phuchau... thời sinh viên.

Hình ảnh


Sửa lần cuối bởi phuchau vào ngày 22 Tháng 4 2008, 03:16 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NHỮNG KHOẢNH KHẮC
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 4 2008, 03:08
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
Phú Châu lúc bé sổ sữa quá hén! Dì T biết PC hiên giờ so với lúc bé không thay đổi đâu, nhưng cái tính lí lăc hổng biết còn hông?


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NHỮNG KHOẢNH KHẮC
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 11 2010, 03:39
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Nghe anh Quốc Hùng nói đến máy chụp hình này nọ, TNP xem lại chủ đề này.
Mấy hôm rày TNP như bị chặt cụt tay vì cái máy ảnh bị mấy đứa nhóc mượn (từ từ TNP bắt chúng phải mua máy khác chứ lị). Hôm sinh hoạt chuyên đề của tổ (ngày 10/11/2010), TNP không có "thằng con" (cái máy ảnh) trong tay nên lấy máy của cô tổ trưởng chụp đỡ. Cô này không hứng chụp hình lắm nên giao cho TNP giữ đến hạn là thứ hai tuần rồi (15/11). Nhưng thứ hai gặp cổ TNP làm bộ quên để không trả (cái này gọi là "ranh", là lợi dụng đây mà :D ) để dành chụp văn nghệ xong mới trả luôn. TNP đã sạc pin đầy, chụp vài tấm tào lao vì trong bụng ỷ y là pin còn nhiều. Đến chừng vô diễn văn nghệ (hồi tối qua) giao máy nhờ 1 em SV nó bấm giùm. Nó bấm được có mấy kiểu thì hết pin! Cùi! Do ẻm chưa có kinh nghiệm nên bố cục không đẹp; TNP thì do cũng thiếu hiểu biết và do gấp+máy lạ không dám "mò" để chỉnh (+có thể là do máy?) nên hình "đui then", đặc biệt là nhiều tấm đôi mắt người nào người nấy có 2 chấm sáng quắc như mắt mèo, mắt hổ trong đêm đó... trời ạ! :( Về vụ hình hẹo này gặp anh QH hoặc nhóc phuchau, hoặc "bà ngoại" TT, hoặc Nhị SH, hoặc Đại SH, hoặc... TNP sẽ thọ giáo một bữa mới được. :roll: (Có lần có người thấy TNP thích chụp ảnh nên đã tặng TNP cuốn sách tự học photoshop, nhưng TNP chưa mở ra xem lần nào. Người tặng mà biết vậy chắc mình bị rủa te tua quá!)
:mozilla_tongueout:

Đây là tấm hình khá nhất trong số những tấm ẻm chụp được hồi tối:


{L_ATTACHMENT}:
DSC01196.JPG
DSC01196.JPG [ 116.14 KB | Đã xem 4289 lần ]


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NHỮNG KHOẢNH KHẮC
Gửi bàiĐã gửi: 09 Tháng 7 2011, 21:31
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Một trong những câu nói mà tôi dị ứng nhứt đó là "Nữa... chụp hình nữa!" (dù là nói đùa hay nói thật) :rollin:
Mỗi người có một hứng thú nào đó mà không phải bao giờ họ cũng được ủng hộ bởi những người thân của mình! :(


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Sửa lần cuối bởi TNP vào ngày 27 Tháng 9 2011, 14:39 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: NHỮNG KHOẢNH KHẮC
Gửi bàiĐã gửi: 10 Tháng 7 2011, 12:09
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Om oi cau'NUA CHUP HINH NUA" minh cung di ung do luc nay hang minh cung tuot doc tram trong vi vay ma vao do doc sach roi ..... ngu sang som di lam mat mai chuan bi van con tinh ruoi ,lai khong co xep lon o do tha ho ma chup hinh de gianh thap nghiep dem treo o so thu nhat bay tre ,hi hi :lol: (9:00 xep lon moi vao den hang )


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Giữ lại... NHỮNG KHOẢNH KHẮC
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 3 2012, 20:21
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Nha Que {L_WROTE}:
...tha hồ mà chụp hình để dành thất nghiệp đem treo ở sở thú nhát bầy trẻ... hi hi...

Hihi... nhỏ này tiếu lâm ghê nha! :rse:
Để ốm "tám" tiếp vụ chụp hình nghe chơi nha!


Mình chưa bao giờ được học qua một khóa nhiếp ảnh (đăng kí học nhiều lần nhưng đều... trớt quớt), cũng chưa bao giờ đọc sách nghiên cứu về lĩnh vực này, chỉ nghe ÔX nói sơ sơ (hồi xửa hồi xưa). Tuy nhiên, tự mình hiểu (ác chưa? :mozilla_tongueout: ) rằng khi chụp người với phong cảnh thì phong cảnh là chính, người là phụ (người trong phong cảnh) nhưng phải thấy rõ được người. Do đó, không "đặt" người ở quá xa, cũng không chụp người quá to (vì sẽ biến thành chụp người là chính). Cũng theo mình (chủ quan ghê chưa? :mozilla_tongueout: ), mình chụp người ta thường là đẹp... rất đẹp nữa, cảnh-người đều "chắc cú" dù chỉ bấm một lần. Mình cũng muốn có 1 tấm như vậy nên chụp xong kêu "he/she" lại đứng ngay chỗ mình, cho "he/she" xem hình mình mới chụp để canh giống như vậy vậy... vừa thấy suối, cây cối, vừa thấy trời mây, người thì đứng khoảng này này... dặn "he/she" đặt máy ngang tầm vầy vầy nè,... xong rồi chạy lại ngay chỗ "he/she/they" vừa/đang đứng. Vậy mà "he/she" cũng ráng dời chỗ, xoay qua xoay lại... Nghe "xoẹt"... xong rồi mình chạy lại xem hình liền... thường là trớt quớt... :( Vì vậy muốn cho chắc hay đỡ đỡ thì thường mình đề nghị họ bấm 3-4 kiểu luôn! Vậy mà về coi kĩ lại... có nhiều lần ko có 1 tấm nào có bố cục ưng ý :( :( Người coi được thì mất cảnh đẹp; Cảnh đẹp lấy đầy đủ thì người nhỏ như con nhái, hay tướng tá nhìn như... con khỉ khô :rollin: Có tấm he/she "dồn" mình ra "sát vách" luôn; có tấm cho đầu mình đụng "nóc" luôn; có tấm cắt mất 2 bàn chân;... :(
Đời... có cái nghịch lí là, có người chưa từng cầm máy, mình mượn họ bấm giùm, chỉ nói sơ sơ mà họ chụp đẹp; còn người thường cầm máy lại chụp... không như ý. Chời ơi, chụp bằng máy kĩ thuật số thì có khó gì, đâu phải kê sát vô máy nheo một mắt như máy kia đâu... Cằn nhằn hoài thành ra mất vui... đành ôm một bụng tức, đành ngậm bồ hòn làm ngọt.... :( :rollin:

Nhớ khoảng năm hai ngàn lẻ mấy (quên rồi), khi mình sắp chia tay với một lớp sư phạm ở huyện, các em đã mời một thợ chụp hình đến chụp kỉ niệm cho mấy thầy trò. Ông thợ gặp mình đã khoe trước đây hành nghề ở SG, từng chụp cho mấy diễn viên điện ảnh này nọ..., rồi nhìn mình trầm trồ (chắc để lấy lòng?): "Từ lúc tôi về đây tôi chưa từng thấy ai mặc áo dài đẹp như cô... Tôi sẽ chụp cho cô vài tấm một mình hết ý luôn..."... Vậy mà khi nhận hình... mới biết ông cho mình đứng chiếm hết tấm hình, đầu đụng sát "nóc", như mình đứng trong cái quan tài dựng đứng vậy á... thiệt là tình! Vậy mà khoe từng chụp hình cho người nổi tiếng này nọ... khoác lác thấy mà ớn luôn! :( Mình bảo mấy đứa học trò: Có gặp lại ông thợ mấy em nói với ông thợ rằng cô tôi nói ông liệm sống và liệm đứng cô tôi rồi...

:( :( :( :rollin: :rollin: :rollin:

Có lần nhờ em SV lớp du lịch chụp giùm mình cùng các cô đồng nghiệp. Thấy nó ngồi xuống ngắm mình đã khuyên: "Em đừng có ngồi như vậy, em đặt máy thấp như vậy sẽ thấy mặt các cô ngữa lên trời đó..." Nhưng nó rất tự tin: "Không sao đâu cô, em biết, em đã học khóa nhiếp ảnh rồi mà". Tôi không hài lòng nhưng chả lẽ cãi lí với nó, mình nhờ nó mà... Kết quả: tấm nào tấm nấy tụi tui đứng oai nghi, sừng sững cao hơn cái nhà ba tầng sau lưng, mặt ai cũng ngữa lên trời... Thiệt là tình!!!


:( :( :( :rollin: :rollin: :rollin:


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Sửa lần cuối bởi TNP vào ngày 21 Tháng 3 2012, 20:57 với 1 lần sửa trong tổng số.

Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 17 bài viết ] [ 2 tập tin đính kèm ] Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

» Giữ lại... NHỮNG KHOẢNH KHẮC «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu