CÓ NHỮNG CUỘC TÌNH tanchau
Có những cuộc tình, dù hẹn hò, thề thốt tới đâu rồi cũng lùi về dĩ vãng. Có những cuộc tình đã gắn bó để trở thành duyên nợ trăm năm, thế rồi có còn mãi những lãng mạn, những mãnh liệt như cái ngày đầu trao nhau ánh mắt, nụ cười sau ngần ấy năm? Và hầu hết những mối tình thời đi học, chúng ta yêu không một toan tính, yêu không nghĩ suy, yêu như một nhu cầu tình cảm, như là khát vọng chân thành từ con tim.
Tôi cũng vậy, yêu rất nhiều cái thời học trò, giờ ngồi lục lạo trong đống ngổn ngang quá khứ, mở từng ngăn tủ kỷ niệm mà thấy như có lỗi rất nhiều với những người mình yêu, với những cuộc tình. Ai mà không trải qua một thời yêu đương lãng mạn? Một buổi sáng, thức dậy thấy lòng bâng khuâng vô tả, thấy nhớ nhiều tà áo trắng tan trường! Một trưa hè, thoảng mùi tóc ai ngược gió trên con đường đến trường rợp nắng vàng bay! Những buổi tối, qua cơn gió nhẹ nhàng mùi hương dạ lý sân nhà ai! Thế là ta đã yêu, yêu điên cuồng một cảm giác không thể kềm chế. Thế là ta lại nhớ thương ray rứt từng nụ cười, ánh mắt ai đó. Để thấy con đường đến trường như nở hoa sau mỗi bước chân người qua, để thấy bầu trời thêm xanh sau cái liếc mắt, và mây như mĩm cười vu vơ!
Cố bơi ngược dòng để tìm về khởi điểm của những cuộc tình, tôi hoàn toàn vô vọng và biết rằng dòng thời gian đã cuốn đi của tôi tuổi thơ và bao mơ ước. Trong tài sản tâm hồn, từ lâu tôi đã mất đi cái vô tư, hồn nhiên ngày mới lớn. Thời gian đã mang đi quá nhiều và bỏ lại chồng chất những lo toan, buồn phiền, chồng chất những kỷ niệm vui buồn, để lại cho tôi những cuộc tình mờ dần trong bóng hoàng hôn dĩ vãng. Để rồi giờ chỉ yêu những cơn gió thoảng nhẹ mùi hương cỏ quê mình, yêu chiếc lá vàng lả lơi trước gió, yêu tiếng chim thảnh thót sau nhà… Và thấy yêu làm sao câu thơ tình tự quê hương, yêu làm sao đoạn văn giản dị về một dòng sông, bến nước, con đò… Mới biết quê hương mình có quá nhiều cái để yêu, và cái để mà yêu vẫn nhiều hơn cái mình ghét. Mới biết tình yêu quê hương là bất diệt, vẫn hoài còn đó và lớn dần theo thời gian. Bao giờ bạn còn nhớ điệu lí, câu hò, bao giờ bạn vẫn nhớ về một góc phố, một dòng sông tuổi thơ, bao giờ bạn còn nhớ lời ru của mẹ thì chắc hẳn tình yêu quê hương của bạn vẫn còn đó. Và cho dù bạn ở đâu, xa tít đầu nỗi nhớ bên kia, thì bạn ơi, đầu nỗi nhớ bên này vẫn là quê hương với bao mời gọi một ngày về.
Tôi lặng nhìn bóng mình xoảy dài trên bãi cỏ công viên như cố ôm chặt lấy mặt đất. Hoàng hôn đang xuống dần qua ánh nắng vàng nhạt trên đầu những ngọn cỏ non. Thấp thoáng những chiếc lá úa vàng bay lượn trên cao như cố níu kéo chút thời gian trước khi nằm bất động trên lối đi, mặc những bước chân vô tình. Tôi không biết phải cảm thương cho đời người hay những chiếc lá vàng rơi. Và trong ánh nắng mờ dần, tôi cố vùng vẫy để bóng mình không hoà quyện vào bóng đêm. Tôi vội vã bước đi như trốn chạy những cuộc tình, tôi vội vã tìm lại con đường mình đã đi qua, cố lần mò những dấu chân xưa để trở lại những ngày tuổi thơ. Tôi vội vã tìm về quê hương trước khi màn đêm đời người che phủ lối đi.
tanchau
|