Chúa nhật, tháng 5-2008
Kính dâng hương hồn mẹ nhân ngày Mother's Day.
Hôm nay nơi con ở, Gaitherburg Maryland, nắng vàng tươi và đẹp mê hồn. Con chợt nghe lòng mình quay về quá khứ của ngày nào cũng dưới ánh nắng dịu dàng và dưới ánh mặt trời ấm áp như hôm nay, chỉ khác nhau là địa điểm mà thôi.
Hơn 40 năm trước, con là đứa con gái út của mẹ, sống yên bình, hạnh phúc trong 1 gia đình Nho giáo ở thị trấn Tân Châu. Một tay mẹ nuôi nấng, chăm sóc, lo lắng, bảo bọc, thương yêu và dạy dỗ một đàn con đông thôi là đông. Mẹ là 1 người đàn bà quá cỡ là hiền hòa, vui vẻ, nhẫn nhục, cam phận và tùng phục chồng. Mẹ ít nói, mà rất thương người, luôn sẵn sàng lấy hết tiền trong túi ra giúp bà con hàng xóm khi họ cần đến mẹ. Có khi mẹ còn đi vay tiền để giúp bà con túng thiếu nữa. Cơ khổ thì thôi ! Hết lo cho người này lại lo cho ngườI kia mỗi khi họ bệnh hoạn, đẻ chữa. Mẹ là người cho vay mà gia đình lúc nào cũng thiếu thốn, thiệt là ngược đời. Gia đình ta “có tiếng mà không có miếng”. Chỉ vì trái tim mẹ lúc nào cũng quá lớn và rộng lượng.
Mẹ sanh ra trong một gia đình điền chủ, đất cò bay thẳng cánh. Hồi còn nhỏ con được nghe nhiều người thân nói rằng ông bà ngoại của con từng nuôi một đàn bò đông đến độ không thể đếm được là bao nhiêu con, chỉ thấy bò vàng cả cánh đồng bát ngát của ngoại. Đất cát của ông bà ngoại ở Tân Thành, sát biên giớI Việt-Miên. Mẹ là con gái út trong gia đình. Theo phong tục cổ lổ xỉ ngày xửa ngày xưa, dù gia đình giàu nứt đố đổ vách, hồI còn nhỏ mẹ vẫn không được đến trường. Ông bà ngoạI sợ mẹ đi học biết chữ, mẹ sẽ…viết thư tình. Và khi mẹ mớI 14, 15 tuổI gì đó, ông bà ngoạI đã vộI sắp xếp việc chọn chồng cho mẹ rồi.
Ba cưới mẹ ! Và thế là đầu năm một đứa, cuối năm một đứa ! Mẹ có cả một lô con gái, con chỉ có một ông anh H. quèn !
Con nhớ mỗi lần con bị mấy anh chị ăn hiếp, hoặc bị ba đánh đòn vì tội ương ngạnh, thì mẹ luôn vương tay ra che chở, như con chim bung đôi cánh rộng của nó ra che chở đàn con. Nhớ đến đây, trái tim con nghẹn ngào thổn thức, con rơi nước mắt vì thương nhớ mẹ, mẹ ơi !
Làm sao con quên cho được mỗi lần con bị Ba đánh đòn là mỗI lần mẹ xông vào giữa, vừa ôm con che chở, vừa giục con: “ Con chạy đi, chạy cho thiệt xa đi !”. Một mình mẹ ở lại chịu đòn thay con. Mẹ có biết bây giờ con đã chạy đi bao xa không hả mẹ ! Hơn nửa vòng trái đất rồi ! Hiện tại, khi con đã chạy quá xa , xa hơn ngàn triệu lần khoảng xa mà mẹ từng mong mõi ngày xưa mỗi lần con bị đòn roi của ba, và con đã có đủ mọi thứ trong đời, thì con lại cảm thấy thiếu thốn hơn bao giờ hết bởi con không còn có mẹ, không còn tình yêu của mẹ bên mình.
Nhớ ngày nào những lúc mẹ con ngồi bên nhau, mẹ thường ước : “Mẹ trông mong cho con ngày đó có được căn nhà để mẹ vào đó ở với con”. Mẹ ơi, bây giờ con có nhà rồi mà mẹ có còn sống để ở với con đâu. Thôi thì mẹ hãy ở trong tim, trong óc của con cho đến ngày con chết mẹ nhé! Con gái của mẹ đã đựơc sống trong một môi trường quá thừa thãi, vật chất đầy đủ không thiếu một món gì , nhưng sao vẫn cứ thấy thiếu, chính là thiếu tình thương của mẹ. Trong mùa Mother-Day này, con thường nhớ lại lời một bài hát xưa” Lòng mẹ bao la như biển Thái bình rạt rào. Tình mẹ tha thiết…” Con xin lỗi mẹ, con quên gần hết nhạc Việt Nam rồi. Nhớ mẹ, con có còn sờ mó, ôm ấp mẹ được nữa đâu, chỉ còn lại kỷ niệm trong hồn mà thôi.
Hồi đó mẹ từng nuôi tằm, trồng cây mặc nưa, hái trái cây ấy cho vào cối lớn, đâm dập cho nát nhừ, lấy thứ nước đen thui của trái mặc nưa mà nhuộm những mảnh lụa vàng óng ánh được dệt từ thứ tơ do tằm nhả ra. Khi tằm đã nhả hết tơ, nó trở thành những con nhộng béo bỡ được mẹ chiên nóng, vàng bóng mượt đặt vào những dĩa cơm chiều. Con hồi nhỏ hay giúp mẹ bằng cách lấy cây nhíp để gỡ những cái “gút mắc” trên những mãnh lụa để chúng được láng mịn trước khi đem đi nhuộm. Có khi phải ngổi cả ngày để gỡ những cái “gút mắc” đó, thiệt là muốn …tà xương khu luôn, lúc xong việc đứng lên, con phải bước lom khom như bà già tám mươi.
Vui nhất là những khi đem những khúc quần lãnh Mỹ A đến Sài Gòn bán cho bà con bên mẹ. Họ lúc nào cũng vui mừng gặp lại mẹ, mẹ có nhớ không ?
Bên nội con có để lại cho gia đình chúng ta phần đất vườn mà bây giờ là bến xe xe đò Tân Châu - Châu Đốc. Ngày xưa con thường theo mẹ vào vườn trồng cây, tưới nước. Trong khu vườn ấy, mẹ trồng thật nhiều các loại cây ăn trái và rau cải: mít, xoài, ổi, dưa, vú sữa, lồng mứt, mía, chuối, mảng cầu…cây me, cây gòn…Nhựa của cây bông gòn…ngậm rất ngon, con còn nhớ mãi tới bây giờ.
Còn một kỷ niệm không thể mờ phai theo năm tháng: một hôm con đưa cho mẹ một tờ “hóa đơn” để đòi tiền. Tờ “hóa đơn” đó ghi các khoản nợ như sau: 1. Nhổ tóc bạc 10 sợI : 1 đồng 2. Hứng nước mưa đổ vào bồn tắm: 2 đồng 3. Đi chợ mua cá lóc và rau thơm + làm thịt lươn và cắt cổ gà : 4 đồng. Cái khoản này con tính giá cao vì mấy bà chị của con mà cắt cổ gà xong, buông ra là con gà chạy như giông, còn con cắt 1 cái…chết liền. Tổng cộng mẹ thiếu con 7 đồng.
Nhìn “hóa đơn, mẹ cười ngất, gọi con đến bên mẹ, xoa đầu con và bảo: 1. Mẹ tắm, gội đầu, chảy tóc, bắt chí, thắt bính cho con, sao không tính ? 2. Mẹ kiếm tiền mua vải may quần áo mới cho con vào dịp tết, sao không tính ? 3. Mua thức ăn, thuốc men, vật dụng xài trong nhà, trả tiền mướn nhà…sao không tính ? 4. Chăm sóc những lúc con bệnh, sao không tính ? 5. Cuối cùng, cái công mẹ mang con 9 tháng 1o ngày trong bụng, rồi công mẹ đẻ đau, sao không tính ? Mẹ lại bảo thêm “ Con gái của mẹ giỏi tính quá, lớn lên chắc làm thương mãi, sẽ giàu to”. Rồi mẹ lại cười thật tươi.
Nụ cười ấy con vẫn thường gặp lại trong những giấc chiêm bao, mẹ của con ơi !
Sửa lần cuối bởi Chuong Duong vào ngày 10 Tháng 5 2008, 18:40 với 1 lần sửa trong tổng số.
|