Nhớ lúc nhỏ trước giỗ mấy ngày, có đôi lần được ngủ lại ở chốn "nhà quê" của ngoại. Sáng sớm gà trong chuồng còn chưa gáy, trời còn tối "hù", tôi bị đánh thức bởi tiếng nói lào xào khe khẽ lẫn tiếng cười khúc khích của mấy dì, mấy mợ quây quần trong bếp bên ánh đèn dầu họ cùng nhau gói bánh tét, bánh ít chuẩn bị cho giỗ ngày mai. Lơ mơ một lúc rồi tôi lại ngủ thiếp đi cho đến sáng, nhìn ra vườn sau nhà thì những đòn bánh tét, bánh chuối lúc nầy đã được cho vào một cái thùng phi to đổ nước gần đầy, rồi nấu cả ngày bánh mới chín. Bánh chín được treo lên cây sào (tre) dài cho ráo nước. Ở quê vào cái thời xa xưa ấy của tôi, giỗ nhà ngọai bà con họ hàng ở xa tới nhà ngoại ngủ nghỉ trước mấy ngày. Giỗcũng là dịp mọi người xa gần gặp nhau, biết thêm họ hàng dâu rể mới, rồi mọi câu chuyện đều được kể nhau nghe trong lúc gói bánh, làm gà vịt, nấu ăn. Đó là phụ nữ. Đàn ông thì lo phần dựng "rạp" mượn bàn ghế vv..những lúc ấy tôi chạy lăng xăng trong bếp để ... "ăn xin" mấy dì mợ luôn nhét vào mồm tôi những món ăn mới ra lò! Trong con mắt trẻ con ngày ấy tôi thật là vui cứ ngỡ như đám... cưới vậy đó!
Đó là ngày xa xưa mãi giờ vẫn còn in đâm trong trí nhớ tôi, lần nầy má lại gói bánh tét cho giỗ của ba, bây giờ bánh kẹo ngoại nhập nhiều với lại trái cây đủ loại, có nhiều nhà đã không còn gói bánh như ngày xưa để cúng giỗ đâu. Nhưng má tôi vẫn thích giữ cái lệ gói bánh ngày nào, măc dù gói không nhiều nhưng hình như má thích như vậy để tập trung mấy chị em của má lại giống như ngày xưa chăng? Lần nầy về lại "Tân cờ nâu" tôi phải xem cho được cách gói bánh ra sao. Trước mấy ngày tôi thấy dì tôi giựt tàu chuối sau vườn, rọc lá lau sạch, còn cọng thì chẻ nhỏ phơi khô làm dây cột bánh. Ngâm đậu xanh 1 đêm rồi đải sạch võ, nấu đậu cho chín nhừ làm nhưn bánh, còn có nếp cũng ngâm nước. Mỡ heo thì ướp tí đường đem phơi nắng cho trong, khi gói bánh cho vào giữa nhưn bánh tạo độ béo, thơm cho bánh. Có thể không cho mỡ nếu cho người ăn chay, đó là tùy theo ý thích của mỗi nhà. Tôi chỉ biết có vậy thui.
Nghe má nói sáng mai thức sớm vô nhà ngoại gói bánh. Nhà ngoại đối diện bên kia đường nằm sâu sau một khoảng sân lớn chứ ko đâu xa. Nhà tôi xưa ở chợ thị trấn đường N.T.Phương, Khi ba mất thì má về chốn "nhà quê" xây thêm căn nhà để được sống gần chị em dòng họ của má, do vậy mà tôi có thêm được một chốn quê đúng nghĩa có vườn, cây ăn trái (mới trồng vài năm thui), có cây cho quả rồi như mảng cầu xiêm, khế, xoài, chuối, ổi, mận, đu đủ....ớt
Còn dừa tươi thì uống quanh năm.
Như đã dặn tối qua, chị hai gọi tôi với Thu (em dâu) lúc 4 giờ sáng thức dậy gói bánh, 2 tôi vào nhà thì thấy dì cùng với mấy chị dâu con cậu đã bày hết mọi thứ ra rồi. Cũng căn bếp nhà ngoại cái ngày như hôm nay của 40 năm trước tôi mơ màng nghe văng vẳng bên tai tiếng nói cười của mọi người gói bánh vào cái lúc mơ màng ấy. Nhìn bàn tay thô, gân guốc nhăn nheo của dì , khẽ vỗ mấy đâù ngón tay vào lá chuối nghe "bộp bộp" để cho nếp rớt ko bám vào lá. Dì cột 2 đầu bánh nhanh và đẹp thật "chuyên nghiệp", nhìn đôi tay nhăn nheo của dì tôi thấy chạnh lòng thương dì, đôi tay khéo léo của cả một thời thanh xuân của dì giờ cục mịch gân guốc. Người dì út của tôi ngày xưa là một cô gái đẹp nhất vùng được trai làng đặt là "người đẹp vườn cau". Nhắm mắt rồi mở ra đã mấy chục năm rồi, trời còn chưa sáng trong cái yên ả nơi đây có một cái gì đó khiến tôi ngậm ngùi, lưu luyến cái không khí đông vui ngày nào, cùng với tiếng nổ lách tách của bếp củi tôi mặt còn ngáy ngủ dụi mắt xà xuống chỗ gói bánh ngày nào hỏi dì: con muốn ăn bánh tét chuối!
Nhà ngoại ai cũng khéo tay, mấy dì là thợ nấu đám miễn phí cho họ hàng xa gần. Nhìn dì gói cột bánh dễ đến vậy, tôi nghĩ tôi chắc có thừa hưởng chút xíu di truyền "khéo" nên bon chen xin "cột" bánh. Tôi cột cũng được nhưng lúc ngoáy cái dây ko sát vào thân bánh nên bánh ko chặt chẽ như vậy sẻ bị xì tùm lum khi nấu. Không "dễ ợt" như tôi nói, cái dây chuối phơi khô nhỏ bé vây mà làm đau đầu ngón tay tôi lắm ah! Bởi tôi ko tiếp thu được cái "công nghệ" truyền thống nầy rùi, nhưng nhìn cô em dâu tôi là dân TP lại làm được mà đẹp, hèn chi duyên nợ làm dâu nhà quê, mỗi năm về giỗ một lần, Thu chỉ cần khéo tay chút xíu đó thôi là ghi "điểm" rồi. Chút nữa đây tôi tình nguyện chụm lửa nồi bánh thôi. Trời chưa sáng hẵn tôi tranh thủ ra sân vườn nhà ngoại hít lấy cái không khí của buổi sáng "nhà quê" của ngày xưa, có một mùi thơm ngào ngạt... mùi thịt nướng của hàng cơm tấm người chị họ, chứ không là mùi mùi thơm hoa hay mùi thơm lúa non ngào ngạt ngày xưa. Từng bước chậm rãi tôi ra ngõ về nhà, không ngừng suy nghĩ về một "nhà quê" của tôi ngày nào đã đi xa... Đừng cười tôi, sau nầy biết đâu chừng, bạn cũng sẽ mơ về một chốn quê và nhớ về "chùm khế ngọt" quê nhà cho coi.
TT
Khế ngọt lắm nè!