Tháng tư trời nóng như đổ lửa, giữa trưa nắng chói chan như đốt da người, vậy mà người xe vẫn đông trên đường. Ngã tư Hàng Xanh như chìm trong khói bụi, trong tiếng ồn ào của đủ loại âm thanh do con người tạo ra. Tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi viếng đám tang mẹ của người quen, ở gần chợ Vườn chuối. Con đường Nguyễn Đình Chiểu giờ nầy vẫn đông nghẹt, muốn chạy lẹ cũng không được. Đi ngang chợ nhìn chỉ thấy cái chợ bằng bê tông, đầy nhóc hàng hóa chứ có thấy cây chuối nào đâu, không hiểu sao người ta đặt tên chợ như vậy? Vào đám tang, chào hỏi chia buồn, phúng điếu xong, ngồi nói chuyện qua quýt với chủ nhà rồi cáo từ. Có muốn ngồi lại cũng không ai tiếp vì họ còn phải tiếp chuyện nhiều người khác tới viếng. Quay ra trên đường, dang đầu ngoài nắng trưa mới thấy ở trong cái xưởng nóng hầm hập như trong lò bánh mì là sướng. Nắng gì mà rát cả người, mồ hôi đổ ướt cả áo, kiểu nầy mấy người làm công việc ngoài trời mới cực. Tôi đổi đường trở về, ra hướng quận nhất để về theo đường Nguyễn Hữu Cảnh. Trung tâm quận nhất, màu đỏ của mấy băng rôn chào mừng ngày lễ 30 tháng tư đỏ rợp khắp nơi. Người ta treo băng rôn ở các cây cột điện, trước cổng công sở, cả mặt tiền nhà hàng quán xá nữa. Để tránh cái nắng gay gắt, tôi gởi xe và thả bộ tà tà vô thương xá Tax. Mới tới trước cửa thương xá là hơi lạnh phà vô mặt thật dễ chịu, nơi lý tưởng để trốn nắng đây. Bên trong thương xá, đèn đuốc sáng choang, không khí thơm tho, quầy hàng sang trọng với bao nhiêu là hàng hóa. Bất chợt nhìn thấy bóng mình trong kiếng, thiệt không giống ai hết, xộc xệch trong bộ đồ nhàu nát, đầu cổ rối bù bệt mồ hôi. Mình đó hả ta? Chậc lưỡi, có sao đâu à! có ai biết mình là tên cha căng chú kiết nào đâu, thời buổi nầy thiếu gì đại gia cũng giả dạng thường dân đi lang thang như mình. Giả tảng như người nhàn hạ ghé mắt nhìn qua mấy món hàng trưng trong mấy cái tủ kiếng sáng giới, thấy giá cả trên trời. Một chỗ chuyên bán máy nghe nhạc, thấy có trưng bày cái Ipod y chang cái máy mà năm rồi được người bạn tặng. Ngó tới bảng giá mà hết hồn, may mà được tặng, bằng không chắc làm tới về hưu cũng không dám mua. Cô nàng bán hàng đon đả chào mời với cái giọng ngọt như mía lùi khi thấy tôi ngó chăm chú cái Ipod. Tôi nghe xong, rồi nhe răng cười nói: - Cái nầy tui có rồi, đang xài nè! Miệng nói tay tôi móc trong túi áo ra cái Ipod cho cô nàng coi, rồi tà tà qua chỗ khác. Tôi luôn mang cái máy nầy theo trong người để rảnh thì nghe cho khuây khỏa ấy mà. Cô nàng chống càm nhìn theo tôi, không biết cô ta đang rủa gì mình? Đi ngang qua một quầy bán nước giải khát, chợt thấy cổ họng khô ran, nghĩ thầm: giờ nầy mà ngồi chễm chệ, nhâm nhi ly cafe chỗ nầy thì đã phải biết nhưng ngó vô bảng giá thì... tôi hết khát. Mẹ ơi! ly cafe mà đề giá bằng tiền đô, tính ra xêm xêm ba chục ngàn một ly, khỏi uống. Cafe bỏ vàng vô quậy hay sao ấy mà mắc như quỷ, kiếm cái bồn nước rửa tay nào vô rửa mặt rồi thấm giọng bằng nước máy cho đỡ tốn tiền. Đi loanh quoanh một hồi cũng ráo mồ hôi, ngó đồng hồ cũng gần tới giờ vào làm việc, quay ra chỗ gởi xe. Bước ra ngoài, hơi nóng phà lại vô mặt như cái mấy sấy tóc muốn ngã ngửa. Lấy xe chạy dọc theo bến Bạch Đằng đón gió sông Saigon, rồi về theo đường Nguyễn Hữu Cảnh qua cầu Thủ Thiêm. Con đường về như xa vời vợi vì nắng, mắt như mờ vì hơi nóng bốc ngùn ngụt trên mặt đường nhựa. Hồi xưa khu vực bên đây đầy cây xanh với biết bao nhiêu là bóng mát, giờ thì trụi lũi chỉ có toàn là nhà và nhà. Tháng tư là tháng của đám giỗ, đầu tháng tới giờ tôi đã đi ăn hết 4 đám, chắc cú còn ít nhất là 2 đám nữa sẽ mời tôi. Tháng tư, tháng có tiền thưởng lễ, không biết năm nay được mấy trăm ngàn? Đôi khi lẩn thẩn, cứ đếm thời gian không biết làm gì, dù không đếm nó cũng tới, cũng qua đi. Cám ơn mấy người tạo ra mấy cái thương xá, để mình trốn cái nắng tháng tư khi có dịp, phải chi cafe ở đó rẻ thì đỡ biết mấy vì bây giờ cơn khát bắt đầu trở lại.
|