Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 04 Tháng 10 2024, 12:28
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Tóc và Đời «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 720 | Trả lời: 1)
Tiêu đề bài viết: Tóc và Đời
Gửi bàiĐã gửi: 28 Tháng 4 2010, 01:34
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 74
Sinh nhật: 00-00-1950
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 287
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Mái tóc dường như luôn gắn liền với sự thăng trầm của đời người, buồn vui đau đớn hạnh phúc hay bất hạnh, con người ta chỉ cần nhìn lên mái tóc sẽ thấy tất cả. Tóc mịn và xanh khi ta còn trẻ, và bạc đi lúc đã về già, có đôi khi ta làm tóc vàng úa hư hao bởi trong cuộc sống ta gặp phải những gập gềnh hay giông gió…và một khi ta đã cho đi mái tóc là lúc ta muốn quên đi những phiền muộn cuộc đời.

Tuổi thơ tôi lớn lên trong một xóm nghèo lao động, ban ngày người lớn đi làm cả chỉ còn bọn con nít ở nhà chơi với nhau. Nhà đứa nào cũng thế chả có đồ chơi đâu, nên bọn tôi lấy việc ngồi bắt chấy cho nhau làm trò tiêu khiển. Chả hiểu vì sao thời ấy đứa nào cũng bẩn khủng khiếp , tóc thì vàng hoe, quần áo xốc xếch, mặt mũi lem luốc và trên đầu thì toàn chấy là chấy. Cả xóm chỉ có con bé Ly là không như thế, nó lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho, tóc thì buộc thành hai cái bím bằng ruy băng rất đẹp và tuyệt nhiên không có lấy một cái trứng chấy nào trên ấy.Cái vẻ xinh xắn đáng yêu của nó làm chúng tôi ái ngại, và cả bọn chắc rằng nó sinh ra đã được như thế rồi, da không cháy nắng, tóc không khô vàng và quần áo rất phẳng phiu… Nhưng giờ nghĩ lại mới biết, nó khác chúng tôi vì ba nó công tác ở nước ngoài, và mẹ nó không phải nấu rượu nuôi heo hay chạy ăn từng bữa mà suốt ngày chả phải làm gì ngoài việc chăm sóc nâng niu nó.

Tôi mười bốn tuổi, ba đã bỏ chúng tôi đi vài năm trước đó, mẹ đi bước nữa, tôi sống với bà ngoại và đầu vẫn đầy chấy rận . Tóc tôi đen nhánh, rất dày và dài vô kể, mặc cho bọn chấy rận có đẻ bao nhiêu trứng đeo bám dày đặc trên từng cọng tóc, thì nó vẫn chảy dài và bóng mượt đến không ngờ. Giống như tôi, 14t vươn mình thành một thiếu nữ xinh xắn hồn nhiên ,bất chấp những thiếu thốn vỡ tan trong cuộc sống. Nhưng tôi không biết làm sao cho hết chấy, dù có suốt ngày mân mê tìm bắt, dù lúc ngủ bà vẫn thường tuốt trứng rận trên tóc của tôi, những lúc đó tôi thấy mình đi vào giấc ngủ rất sâu và êm ái, có đôi khi tôi cứ muốn bọn chấy cứ đeo bám lấy tôi mãi, để được nằm yên bên bà, được bà tuốt trứng, được đi vào giấc ngủ ấm áp yêu thương…

Mái tóc tôi bấy giờ đã qua thắt lưng, nó cứ dài mãi ra như thế chẳng phải vì tôi thích để tóc dài, chỉ đơn giản là tôi chẳng biết phải làm gì với nó. Tôi hay buộc chặt tóc bằng một cọng dây chun bẩn thỉu và cào cấu cho nó xù lên mỗi khi bị bọn chấy rận tấn công. Thế nhưng mặc cho bên trong nó chỉ là một cái ổ rận, nó vẫn mượt mà chảy qua eo tôi tạo thành một sự kiêu kỳ nào đó mà đáng ra không nên có ở một con bé nhà nghèo.

15t dậy thì, tôi biết yêu, người ấy bảo yêu tôi vì mái tóc, tóc dài qua thắt lưng trông ngoan và bình yên lạ, người đó hay vuốt tóc tôi, hay hôn lên mái tóc…Người đâu biết rằng đằng sau cái màu đen mềm mại mát dịu ấy là cả một ổ rận, và tôi không biết làm sao để tống khứ chúng đi, tôi cứ loay hoay đau khổ một mình bởi cái ý nghĩ người sẽ thấy ghê tởm thế nào khi biết mái tóc mà người hay hôn đầy chấy rận. Không ai bảo cho tôi biết phải làm sao, tôi căm thù bọn rận, vì tôi đã đến lúc không cần bà tuốt trứng mỗi đêm nữa rồi, vì chỉ cần nghĩ đến người tôi đã ngủ rất ngon, ngủ với nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc đầu đời thật ngọt ngào và thần thánh làm sao….

16t xa người, tôi đi cắt tóc, tôi không muốn nhìn thấy nó thêm một giây nào nữa, tôi ghét những đêm ngồi bên cửa sổ, tóc dài đếm sao, nhớ đến người ấy rồi âm thầm mong đợi. Tôi cắt tóc ngắn ngay hôm sau đêm chia tay, tôi cứ nhủ cắt tóc sẽ quên, cắt bỏ đi mùi bàn tay người ấy, cắt bỏ đi để đuổi luôn bọn chấy rận, tôi để lại suối tóc dài trong cái góc khuất nào đó của căn hiệu nhỏ bên đường, bọn chấy cũng không còn, đầu trở nên nhẹ nhõm, từ nay không có lý do gì để tự cào cấu mình nữa…

Tôi mười tám, mẹ cho ra ở riêng, mẹ đã giàu lên trông thấy, từ dạo ấy cuộc sống đã hoàn toàn đảo lộn, tôi không còn là cô bé nhà nghèo tóc dài ủ rũ. Tôi làm tóc xù đơ, nhuộm vàng xoăn tít. Hôm tôi đi làm tóc, người ta dùng một cái kẹp điện có răng cưa, kẹp vào từng đoạn tóc , mái tóc đen căng tràn nhựa sống như cô gái mười tám đang hồn hậu vui tươi bỗng phải oằn mình chịu những đòn dày xéo, có cảm giác từng khúc tế bào đứt đoạn và mái tóc rên lên từng hồi thảm thiết… Rồi người ta thoa lên đó thuốt tẩy tóc, bịt kín đầu, nửa tiếng sau lấy ra khói bốc lên nghi ngút, màu đen đã chết, chỉ còn lại trên đó một màu loang lỗ khủng khiếp vàng hoe, rồi người ta nhuộm, người ta hấp… rồi tôi ra về, thấy chẳng biết về đâu.

Nơi tôi ở là một con phố nhỏ dẫn ra khu chợ đông đúc nhất tp, ban đêm, những cô gái bán hoa, áo hở vai, mắt thâm quầng mệt mỏi, lang thang tìm cái gì đó ăn lót dạ sau những cuộc truy hoang, những đứa con trai khuôn mặt lấm tấm râu non, tay cầm mã tấu, đi thành từng nhóm, miệng chửi thề liên tục, sẵn sàng chém giết. Tôi sống một mình ở đó, trong một căn gác nhỏ với cái lan can đầy hoa, mỗi ngày có vài chàng trai đi trên những chiếc xe rất đẹp đến bấm chuông rồi ngẩng đầu nhìn lên trên ấy…
Tất cả họ đều vài lần tỏ ý yêu tôi, nhưng chẳng khi nào bảo yêu vì mái tóc, tuy vẫn đôi lần khen màu tóc làm tôi trông rất tây, rất xinh, những nếp gãy khúc xoã xuống vai, đôi vai thêm tròn, thêm mịn… Họ không bao giờ đưa tay lên vuốt, không đặt môi lên hôn, mà tôi cũng không mong chờ điều đó, vì tóc tôi đã trở nên khô cứng xác xơ hơn bao giờ, ẩn đằng sau cái màu ánh vàng sang trọng là những sợi tóc chết, những tế bào quắc queo ẩm mùi keo nồng và mỹ phẩm.

Có nhiều đêm tôi về nhà trong bóng trăng khuyết ngoài cửa xổ, ngồi một mình đằng sau cánh cửa, đưa đôi bàn tay luồn sâu vào mái tóc, cố tìm những hạt trắng lợn cợn như trứng chấy ngày xưa, nhưng dưới lần tay tôi chỉ là những sợi tóc không còn suông mượt, những cợn nổi lên không phải là trứng chấy, mà bởi vì các tế bào tóc bị kẹp điện cùng thuốt tẩy giết chết, chúng nằm dồn từng cục, im lìm, tôi cũng nằm im vì hụt hẫng hay vì say cũng không biết nữa, rượu đêm nay cay quá, nhớ bà.

Tôi gặp anh, không phải ở quán bar, ở thư viện mà là ngoài phố, trong một đêm thành phố có bão… Anh có đôi mắt nâu và đôi bàn tay to bè chai sạn. Lễ tình nhân, quà cho tôi là... một trái bí đao. Tuy nhiên tôi rất ghét anh, ghét cái giọng nói địa phương nặng trịch, ghét cái xe cà tàng bô đã thủng, mỗi lần lên ga khói lại xịt mịt mùng, ghét cái cách anh nhìn tôi như thương cảm, ghét cái kiểu anh ngồi trò chuyện rất ân cần với bà, nhưng tôi biết mình không thể ghét anh thêm một giây nào nữa khi anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc tôi và nhìn nó bằng ánh mắt thật là trìu mến. Như con mèo hoang lần đầu được vuốt ve, tôi lặng đi vài giây rồi ngượng ngập “tóc em rất xấu phải không?” Anh nói: “nó chỉ bị tổn thương thôi, anh sẽ chăm sóc nó"…

Ba năm sau, chúng tôi thành vợ chồng, ngày vu qui tôi không bới tóc mà thả dài như suối rồi cài lên đó những đoá hoa tươi. Tóc tôi bây giờ đã không còn chấy rận, không vàng vọt gấp khúc mà rất mềm dịu mát lành, dù có nhuộm màu hay uốn lọn. Chồng tôi hay bảo: đến khi nào em già đi, tóc có bạc trắng đầu thì nó vẫn mượt thế này thôi, trừ khi anh chết trước.
Gìơ thì tôi hiểu rằng, mái tóc gắn liền với cuộc đời người phụ nữ, nó chỉ có thể đẹp lên thực sự nếu đời nàng có được một bến đỗ bình yên.

HH sưu tầm


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Tóc và Đời
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 5 2010, 23:13
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Bài viết hay, tác giả suy diển gắn hạnh phúc con người liền với mái tóc, nhưng không biết có đúng vậy như ngoài đời không? Suy ra cho cùng cô nào có tóc mà không có ai vuốt thì kể củng uổng.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 2 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Tóc và Đời «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu