Kể từ sau thời @ thì mọi thứ tự trong cuộc sống đảo lộn hết, bên ni cũng như bên tê
"Cá không ăn muối cá ươn,
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư" Câu thứ nhất: bây giờ đa số nhà nào cũng có tủ lạnh thì cá bỏ ngăn đông lạnh bao lâu cũng không sao.
Câu thứ hai: cái đám banana nó không đồng ý mới chết hahahaha!! (banana là ngoài vàng trong trắng ám chỉ tụi Á châu lớn lên bên nầy)
Nhớ ngày con mới học xong trung học, tui khuyên con nên học nghành nào để mai đây dễ kiếm tiền và khỏi lo thất nghiệp. Nó trả lời: "It's my life Dad, con học cho con chớ con không học cho Ba, tại sao Ba thích mà Ba không học?...
Tui trả lời: "Bây giờ Ba già rồi làm sao mà học được?...
Nó trả lời: "Tại sao Ba không học lúc Ba chưa già??? ...
Tui chỉ có nước kêu trời bằng ông, mà quên nữa còn an ủi 1 chút là: ông Trời ...!!! là đấng tối cao, là người cha đầu tiên trên trái đất mà ổng dạy con có đưọc đâu, ổng chỉ dạy Adam có 1 điều duy nhất là không được ăn trái táo, vắng mặt ổng Adam đớp liền... thành ra giờ nầy chúng mình khổ. Trời mà dạy con không được huống chi bọn mình... hahahahaha.
Cách nay không lâu cha con có dịp ăn lunch (trưa), "tâm sự":
- Ba lớn lên ở VN (bạn bè Ba người Việt rất đông), nên lối suy nghĩ của Ba cũng rất VN, ai cũng chú trọng mặt mũi và danh dự, chỉ có 1 lần thôi con tổ chức rộng rãi 1 chút cho Ba khỏi mất mặt với người đồng hương.
Nó trả lời:
- Dad, look... mặt Ba làm sao mất, I don't get it, con nghe hoài mất mặt, mặt pự (nở mặt)...
Trời ơi !!!! trứng khôn hơn rận!
Sinh con, thương yêu, lo lắng,... lo ít sợ con khổ, lo nhiều thì mình lỗ, khi chúng nó còn ở tuổi teen cho đến khi tốt nghiệp đi làm, mình cần gì nhờ nó điện thoại tìm nó còn khó hơn là điện vô tòa Bạch ốc xin được nói chuyện với Obama. Chuyện gì mình cũng hỏng biết ngược lại bồ của tụi nó biết hết; cái gì nó cũng làm ngược ý mình hết... bồ của tụi nó kêu làm gì tụi nó răng rắc nghe theo...
Chuyện trăm năm trước thời @ thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, bây giờ mình hỏng có kiến cò gì ráo, đôi khi mình muốn biết "người tình trăm năm" của nó như thế nào? Mức độ thông minh ở khoảng nào,... thì ôi thôi....bồ nó là number one.... đôi khi mình muốn chia sẻ 1 chút kinh nghiệm đau thương cho nó nghe mà sợ cãi lý không lại rằng:
- Con à!!! nếu mà con thông minh và bồ con cũng thông minh thì cái nầy là tiểu thuyết đó con, một đứa ngu với một đứa khôn mới thành hôn nhân con à, phải con hiểu nhạc Việt con nghe Elvis Phương hát "bây giờ con đã gặp nàng, không giàu, không đẹp, không màng lợi danh"... (Con quỳ lại chúa trên trời) thấy không con?.... Nếu nàng không giàu, không đẹp, mà ham danh thì... thì nàng chỉ có nước nằm đó mà chết khô thôi.
Trước thời @: "bần cùng sinh đạo tặc, phú quý sinh lễ nghĩa '" như tui đã nói ở phần trên; sau thời @: mọi chuyện đảo ngược hết: "bần cùng sinh lễ nghĩa, phú quý sinh... uốn éo", nghèo mà không có lễ nghĩa đi xin... ai cho, có tiền (phú quý) nhìn vô gương thấy mình chỗ nào cũng xấu rồi đi bôm, cắt, độn,... từ đó phải đi... uốn éo thôi
Trước thời @: bọn mình "ngu" nên nghe lời cha mẹ; bây giờ sau thời @: bọn mình khôn hơn nên không dám cãi lời con... và làm nghĩa vụ babysitter cuối tuần cho tụi nó đi party nữa chớ... huhuhuhu...
- Con à !!! theo như người Á đông mình thì đời người chỉ một lần cưới và một lần chết (thánh kinh cũng có nói)...
- Con đồng ý với Ba là chết thì chỉ môt lần, chớ ai nói với Ba cưới chỉ một lần... tui nín thinh... lái xe ra về.
Nhớ lại cách nay mấy mươi năm, có tuồng cải lương ăn khách một thời: "Người vợ hai lần cưới"... ngẫm nghĩ lại tụi nó thời @... ĐÚNG!
Đã nói làm cha thì phải có con, mà con thì có con ruột, con dâu và con rễ (con rơi không dám viết vào đây), con ruột thì thuộc loại khôn nhà, dại... siêu thị, còn con dâu thì.... khà khà khà... đây là cái thú đau thương, niềm đau thời đại... nhưng tui lại may mắn, chưa bao giờ con dâu tui dám trả lời với tui 1 câu, tui khen thì nó cám ơn rối rít...; tui chê, tui càm ràm thì nó nín thinh, đến nhà tui ăn cơm cuối tuần ăn xong con dâu cầm tờ báo vô góc nhà ngồi đọc và... ru con tình cũ chớ không dám lãng vãng trước mặt tui. Thôi xin tạm dừng chuyện khen con dâu nơi đây (khen hoài lỡ mai đây bí lối)... để tui chừa 1 con đường đi đến CN Tower mà nhảy xuống
(tháp cao nhất thế giới ở Toronto mà TT và ĐT đã có lần lên tới đỉnh). Hahaha!! Thành thật khai báo cùng các bạn, khi khen con dâu thì tui khen bằng tiếng Anh, khi càm ràm thì tui và bà xã sử dụng tiếng "nước tôi", bởi con dâu tui là người Portuguese (Bồ đào nha) nên nó có biết ất giáp gì đâu mà trả lời
cũng may cho tui... nếu không, tui đã leo lên tháp CN lâu rồi....
"làm cha xứ lạ"...hú hồn hú vía!!!