Cô giáo về trường cho đến lúc tôi ra trường đã chưa được học cô buổi nào, theo trí nhớ "tồi" của tôi lơ mơ rằng cô chỉ dạy lớp lớn. Bụi thời gian làm mờ đi ký ức cùng với cuộc sống bộn bề ... tôi đã không nhớ hết những thầy cô bạn bè. Đặt biệt với cô thì không quên, nhân dáng của cô ngày đó tôi nhớ như in, dáng cô cao cao, thời đó áo dài chỉ tới đầu gối nên cái mà tôi nhớ là cái dáng cao lêu nghêu của cô
. Tóc dài suôn thẳng, tóc trước trán cắt ngang nên gương mặt cô giống như búp bê và thế là tôi đã đặt cho cô là cô búp bê, tôi vẫn thường nói với anh chị tôi đang học cô mỗi khi anh chị nhắc đến cô.
Thế là tôi vẫn mãi mãi không được học cô bởi cô chuyển trường về gần nhà lúc tôi lên lớp lớn. Thị trấn tôi ở cách thị xã cô búp bê chưa đến hai mươi cây số và qua một chuyến đò. Đừng cười tôi thêm lần nữa về trí nhớ tôi nhé! chỉ nhớ mùa hè ngày thì không nhớ (chỉ cần một cú phone cho bạn học cùng lớp 12C là biết ngay... nhưng thôi). Cô đã nối vòng tay bè bạn ở hai ngôi trường khác nhau lớp 12 cô chủ nhiệm kết nghĩa với lớp 12 C bọn tôi. Hai lớp có một chuyến đi chơi núi Sam nơi thờ bà chúa xứ Châu đốc. Thời đó bon tôi chỉ có "xe đạp ơi" chở nhau vào núi, bọn tôi như những chú chim non được tung bay vào bầu trời xanh, tuổi vừa đủ lớn để cảm nhận cái tình của cô đối với ngôi trường cô đã dạy, nhưng không biết diễn đạt bằng lời với cô. Một lủ học trò tập trung trước nhà cô ở đường... không nhớ hì hì! xe đạp dựng kín trước sân nhà, àh nhớ một tẹo là có vào thăm má của cô, gật đầu khoanh tay thưa lí nhí trong miệng. Năm đó cũng là thi tốt nghiệp và mỗi người một nơi...
Sau lần đi chơi đó có một đứa học trò kết nghĩa thích tôi, gửi thư và sang thăm tôi, ôi! những chuyện đại loại như thế thì tôi không quên đâu, tôi vẫn còn nhớ mặt trò đó "con trai mà mặt tròn trắng tươi búng ra sữa"
Dù không liên lạc không có dịp gặp lại cô tôi vẫn nghe ngóng. Tôi vẫn nhớ ngôi nhà cô dù chỉ đến mỗi lần ấy. Tôi nhìn tìm và nói với người thân "nhà cô em đây" mỗi khi có dịp sang CĐ đi con đường đó. Người thân hỏi: - Cô em còn ở đó không?
***
Xứ cờ hoa...
Nơi cô ở cách nơi tôi 6 giờ lái xe. Virginia tôi đã đến đó nhiều lần, biết cô bang nầy nhưng e ngại. Thầy trò thấy nhau trên trang web của trường tôi học cũng là trường cô đã dạy. Một cuộc nói chuyện ngắn qua phone với cô càng thôi thúc tôi không còn e ngại... GPS dẫn cả nhà tôi đến nhà cô thật dễ dàng, cô ra đón với nụ cười tươi má lúm đồng tiền:- Ôi! cô trẻ hơn cả trong hình. Bao năm rồi giọng nói cô không khác xưa. Cô thân thiện qua cách nói chuyện, dễ gần gũi là điều thấy được ở cô và cả người trong nhà (bé Thanh con cô).
Cô tiễn cả nhà tôi về lại NC, lời hẹn lần sau có ox tôi sẽ lại thăm cô. Ra về lòng thấy vui lạ, với bao thương yêu nghĩ về cô, cảm giác thân thương như một người chị chứ không còn khoảng cách thầy trò như tôi đã từng nghĩ. Thầy và trò tóc đã điểm sương có gặp nhau cho những lần sau sẽ có nhiều điều nhắc nhớ ngày xưa, chắc chắc rằng thầy trò tôi có những điều sẻ chia, tôi xin học ở cô cái phẩm chất trong sáng của người thầy, học ở cô tính dịu dàng nhân ái, trong đó có cả những "kinh nghiệm" nuôi cháu mà tôi mới bắt đầu vào cuộc. Tôi khoe ảnh cô với tôi với tất cả ai và dí dỏm rằng "học trò ngoại thăm cô giáo ngoại". Đâu ngờ rằng thầy trò tôi gặp được nhau nơi đất khách sau ngần ấy năm. Trái đất thì tròn!