Hồi đó, ở chỗ tôi, người lớn nói chung, bà nội, ba má nói riêng cấm bọn con nít chúng tôi kêu Trời vì kêu như vậy là hỗn. Bọn tôi cũng nghe người lớn kể một câu chuyện cổ tích, trong đó có ý: do con người hay kêu Trời nên ông Trời không dám ở gần con người mà phải lên tuốt, tuốt trên cao, ngày càng cao. Vì kêu Trời được coi như là một điều tội lỗi như vậy nên người dân quê tôi khi muốn ta thán điều gì đó thì kêu trại đi, thành ra "Chèn đét ơi!", "Thánh thiền ơi!" (Trời==>Trèn==>Chèn; đất==>đét; thần==>thiền),... Đó là chuyện hồi nẳm. Còn bây giờ thì tôi nhớ đến một chuyện bi hài đọc được hồi năm ngoái trên mạng: "Những tiếng kêu xé lòng/xé trời lúc nửa đêm" (chuyện xảy ra ở một địa phương của tỉnh Cà Mau vào mùa nước lũ) Tôi cho là "bi hài" vì trong đó có buồn, có vui. Buồn thì... thôi... khỏi nói! Ở đây tôi chỉ copy một đoạn vui vui cho bà con đọc chơi. "............. Còn anh Trần Văn Lịnh vì sao cũng kêu trời? Mọi người cười khúc khích, thúc anh Lịnh kể nghe chơi.
Anh Lịnh gãi đầu, cười bẽn lẽn trước khi bắt đầu kể chuyện: Đó là cái lần thằng con anh – Trần Văn Thích, khi ấy 8 tuổi - bị té trúng bộ phận sinh dục, bí đái. Nhà nghèo, anh không đủ tiền đưa con đi bệnh viện, chỉ nghe theo lời những người lớn tìm cây thuốc nam nấu cho nó uống, hy vọng may thầy phước chủ. Đến khoảng nửa đêm, khi nước ròng sát đáy Rạch Miễu, thằng con trai anh không còn chịu nổi, ôm bụng lăn nhào.
Anh Lịnh xót xa, bồng con xuống xuồng máy đuôi tôm để đưa đi bệnh viện. Đi được một đoạn thì mắc cạn, anh nhảy nguyên người xuống kinh định đẩy xuồng đi thì bị lún sình đến ngang ngực, không tài nào xoay trở được nữa. Trên xuồng, con trai anh càng rên la. Nó nói với anh rằng “chắc con chết quá ba ơi!”. Lòng người cha cháy bỏng. Rồi anh khóc thét lên như một đứa trẻ và kêu trời vang động cánh rừng phòng hộ.
Khi anh tuyệt vọng gục đầu vào be xuồng thì không còn nghe con trai mình rên nữa. Anh ngỡ nó chết, không dám ngẩng đầu lên xem. Bất chợt nó đưa tay sờ đầu cha mình và nói “con đái trong quần rồi”. “Có lẽ tiếng la trời của ông ghê quá khiến thằng nhỏ tháo đái!” - Út Voi cười vang...."
|