Ba Má tôi vốn gốc nông dân (Thường phước), dòng họ Nội Ngoại tôi nhiều đời chắc cũng nông dân ráo. Cái chất nông dân vốn lưu truyền trong máu huyết, buộc anh em tôi phải tìm một lối ra, một nơi để thoát, ý định nầy do đứa em kế tôi đề ra. Loay hoay rồi thì cũng vớ được một nơi để thoát.....hoát đâu chưa thấy, chỉ thấy thân mình lâm vào cảnh tha phương cầu thực.
Gia đình tôi được coi như tạm ổn định sau hơn mấy mươi năm làm việc cật lực, NHƯNG cũng bắt đầu có nhiều chuyện dở khóc, dở cười khi chiếc điện thoại cầm tay mỗi ngày mổi phổ thông và hiện đại. Cái điện thoại đầu tiên tôi xài năm 1987 là chiếc Novetel, nặng cỡ 500 grams, rất phôi thai, tiếng reo còn đơn điệu, chỉ để liên lạc giữa tôi và "sếp" vì lúc đó tôi làm nghề giao hàng đi xa. Ngày nay tối tân hơn, mỗi chiếc có hàng mấy chục tiếng reo khác nhau và hình người gọi hiện lên.... Ngày nay điện thoại còn là máy ảnh, gởi mail,... Ôi thôi là tiện nghi... Càng phổ thông thì họ khuyến mãi dài dài..... tôi thì tối ngày trên đường, ở nhà sếp tìm cái gì rẻ để tiết kiệm: aha... đây rồi "family plan", giá rẻ để cho những người trong một gia đình dùng chung một account, vì thế sếp đem về 2 cái điện thoại giống nhau, một hôm .... tai nạn hay cố tình (tui biết chết liền) sếp cầm điện thoại của tui, đang ngủ nướng nghe tiếng điện thoại (bàn) reo, tôi: Hello!!, bên kia giọng nói của sếp : - Con nào mới gọi cho ông vậy ???? * Con nào là con nào, tui còn ngủ mà . - Hey!! cái điện thoại của ông trên tay tui nè. .................................................. Cúp điện thoại cái rụp, tui gọi liền, đầu giây bên kia: Hi!!! Cưng đó hả, hồi nãy em gọi lộn số, em gọi thêm lần nữa cũng vậy, bộ cưng đổi phone rồi hả??? OK, chút nữa gặp nói sau,...bye... Trời ơi số của nàng nằm trong máy của tui, nàng gọi nó hiện hình lên rồi làm sao tui chối nè trời, khoảng 1 giờ sau sếp về, quăng cái điện thoại lên bàn, mở cho tui nghe (nguyên văn lần gọi thứ nhì): Cưng đó hả, đi đâu mà từ sáng đến giờ không trả lời, nhớ phone lại em ...bye love u... Đúng là "tui đứng đó như hình một pho tượng...." (linh hồn tượng đá ). Tôi tìm cách chuồn đi làm để đỡ nghe đay nghiến. Vài tháng sau, sếp gọi mãi mà tui không trả lời, thật tình tui để điện thoại ngoài xe, vừa bước vô nhà là sếp hỏi: - Ông đi đâu từ hồi sáng tới giờ nầy mà không bắt phone? * Tui bỏ quên điện thoại ngoài xe. - Hứ!!! ngoài xe, xe gì ??? trong túi quần ông thì có, à mà tui biết rồi lúc đó quần ông đang máng trên vách nhà nó chớ gì! Một lần khác, đang ngồi uống bia.... chung quanh là mấy nàng, bỗng điện thoại reo, giọng xếp bên kia: - Ông đang ở đâu mà tiếng nhạc ồn quá vậy???? * Đang uông cà phê với anh T. - Anh đưa điện thoại cho tui nói chuyện với anh T. một chút được không ? * (chết m. con rồi )... Nó đang đi washroom. - Khi nào anh T. ra kêu ảnh gọi cho tui liền. * Ok... bye! Tui gọi cho thằng bạn nhờ nó cứu khổ, cứu nạn. - Hello!! chị Ng. đó hả? tui em bây giờ trên đường về, hồi nãy chị gọi mà tới khi ra lấy xe anh Ng. mới nói. Coi như tui thoát nạn 1 lần nữa, tui đã tính sẵn trong đầu, vợ tui mà không thích thằng nào thì tui đi uống cà phê với thằng đó, để bả khỏi kêu tui đưa phone cho nó nói chuyện. Đôi khi tui và sếp ngồi tâm sự, những thằng đàn ông mà giỏi việc nhà và trung thành quá thì không thành công, mà lêu lỏng quá cũng hư. Người đàn ông giỏi, thành công thì phải giỏi cả 2 mặt trận, phải xuống đông đông tĩnh, lên đoài đoài tan mới được, ra đường thì phải theo kim chỉ Nam của sếp, hay là sếp muốn kim của tui chỉ Nam hoài (Vịt Sàigòn đừng hiểu lầm nghen...) . Một hôm tui đang ở nơi (không dám nói ???) điện thoại reo: - Hello !!! * ( ngưng vài giây..hình như nghi ng ) Ông đang ở đâu mà êm ru vậy?? - Đang ngồi uống cà phê với anh B., quán đang vắng nên êm ru chớ có gì đâu (tui biết sếp ghét anh nầy nên tui kê tên hắn để xếp khỏi đòi nói chuyện) . * ( giọng ngọt ngào, ít khi xảy ra) À, anh đang uống cà phê hả, ok, vậy thì lấy cái muỗn gõ vào thành ly cho em nghe đi nào!!!! - (Thượng đế ơi!!! bao nhiêu cái thông minh mà ngài sẽ cho con, con xin ngày cho bây giờ đi.....) hahahaha... biết rồi, tui cứ la lớn hello .... hello.... hello, như điện thoại bị mất sóng.. . * Cứ vài phút điện thoại reo, thì tui cứ hello... hello... làm tới ... và tui off phone luôn coi như tui bị mất sóng.... hahahahaha..... Vừa bước vô nhà là: ông ở đâu mà điện thoại bị mất sóng? ????????????????????????????? Tui biết mà, ông đang ở tầng hầm nên điện thoại đang ngoài vùng phủ sóng nhưng trong vùng phủ chăn!!!!!! Bây giờ tui mới biết tại sao tóc tui bạc trắng trước các bạn của tui, ngày xưa Chu Du than: Trời sanh Du mà sao còn sanh Lạng (miền Nam gọi là Lượng, Lượng = Lạng ), nội tính chuyện tề gia không tui đã bạc đầu, hiện đại mà chi, đôi khi được trở về thời.... địa chỉ hay số phone còn ghi trên tấm giấy bèo nhèo... tui vẫn biết cái phone là nỗi khổ .....nhưng đi đâu tui cũng kè kè bên lưng, thế có chán không ?
|