Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 26 Tháng 11 2024, 01:39
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» MỘT MIỀN NHỚ - MỘT MIỀN THƯƠNG - Dạ Lý «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1720 | Trả lời: 3)
Tiêu đề bài viết: MỘT MIỀN NHỚ - MỘT MIỀN THƯƠNG - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 10 2010, 04:57
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 71
Sinh nhật: 18-01-1953
Ngày tham gia: 01 Tháng 7 2007, 00:24
Bài viết: 754
Quốc gia: United States (us)

Người tạo chủ đề
MỘT MIỀN NHỚ - MỘT MIỀN THƯƠNG
Dạ Lý
Kính tặng Cô Vân Khanh.


Thập niên 196...
Lớp mẫu giáo của Nhỏ là một lớp mầm non ở nhà thờ Thiên Chúa tại quận Tân Châu. Nơi mà Nhỏ và các bạn khác là những con bướm vàng - xoè đôi cánh, ca hát đậu trên sân trường bên những bà sơ hiền hậu. Có nhiều buổi sáng, khi bất chợt thấy Ông Cố (vị linh mục) đi ngang lớp học - bầy bướm vàng như vỡ tổ, mỗi cánh tự nhịp điệu riêng - chỉ vì mong ông Cô chú ý đến mình, tuổi thơ giản dị biết bao.

Lớp Một của Nhỏ như một sân khấu, khi vào lớp học Nhỏ không biết mình sẽ làm gì? nói đúng hơn lớp một như màu trắng của giá vẽ hoạ sĩ - mà mỗi nét vẽ luôn là điều mới mẻ, sáng tạo, thích thú, khám phá, mở mang,... Cô giáo của Nhỏ, dáng người cao ráo, thanh tao, Nhỏ thích lắm sự dịu dàng, khoan thai qua từng phong cách của Cô, nhứt là giọng nói thật ngọt ngào. Nhỏ ngồi ở bàn đầu - say mê, chăm chú lắng nghe lời Cô dạy.

Tâm hồn thơ ngây của Nhỏ như tờ giấy chậm - thấm dần từng con chữ Cô dạy. Giọng đánh vần trong trẻo theo từng chữ a, chữ bờ, chữ cờ,... Những ngón tay vấy đầy màu mực tím, cây viết bút tre phải thay nhiều lần vì tà đầu, bởi khi tập viết - Nhỏ đã nhấn quá mạnh tay. Nhỏ quá thích Cô giáo của mình và thường khoe với ở nhà rằng - Cô giáo đẹp lắm, hiền lắm.

Một hôm, Cô- với giọng trịnh trọng đứng trước lớp thông báo rằng - cô phải nghỉ dạy lớp một này của các em. Lúc đó Nhỏ không nhớ Cô nói vì lý do gì? chỉ biết mình sắp xa Cô giáo. Nhỏ khóc, bạn khóc, cả lớp khóc khi chia tay với Cô. Nhỏ chỉ nhớ vỏn vẹn tên Cô là Khanh. Ngoài ra không nhớ thêm gì về Cô nữa, và cũng không nhớ là có thấy Cô dạy lớp nào khác. Ở lớp một này, Nhỏ đã 7 tuổi, trí nhớ về Cô chỉ có vậy, rồi lớp học lại tiếp tục.

Lớp một của Nhỏ phải học chung với con trai, nên trong những giờ ra chơi tụi con trai hay chọc phá tụi con gái. Nhỏ hay bị một nhóc tì tên Q. trêu chọc, với cái tuổi lên 7 lên 8 thì cũng không có gì buồn phiền. Nhưng có lúc, Nhỏ cũng lí lắc - có sáng kiến theo kiểu chuột nhắt. Một hôm Nhỏ bị cạo gió, mùi dầu gió xanh làm cay nồng đôi mắt, rồi khi không lại chợt nghĩ ra một lối phá bạn Q. - bằng cách ngày hôm sau lấy một tí dầu gió xanh quẹt vào gương mặt Q với ý nghĩ bạn ấy sẽ bị cay mắt - ai dè Nhỏ lại quẹt trúng vào mắt của Q. Nhìn Q bụm lấy mắt vì cay, ngay chính lúc đó Nhỏ đã chợt biết rằng mình làm một việc sai, trái tim Nhỏ như tự cay xé vì làm bạn đau. Nhỏ xin lỗi Q và nhờ các bạn trai khác dẫn Q đi tìm nước rửa mặt.

Ngày hôm sau, Nhỏ đang ngồi học thì được lệnh của Thầy hiệu trưởng mời lên văn phòng. Nhỏ biết ngay lý do, và nhớ ra rằng Q là con trai của Thầy hiệu trưởng. Thầy là người rất nghiêm túc, nổi tiếng hiền từ, tất cả học trò ai cũng đều thương kính Thầy. Một mình Nhỏ tự đi lên văn phòng. Trong phòng chỉ có một mình Thầy ngồi tại bàn, Nhỏ đi thẳng đến bàn. Thầy nhìn Nhỏ rồi nói: "Em xoè bàn tay ra" Nhỏ xoè bàn tay ra và nhìn theo bàn tay nhỏ bé của mình - chờ đợi một việc mà Nhỏ chưa từng biết của sự bị đòn ra sao. Thầy lặng lẽ rút trong hộc tủ một cây thước - đánh vào bàn tay của Nhỏ hai roi, rồi kêu Nhỏ đi về lớp. Trên hành lang về lớp, Nhỏ đã không khóc vì bởi nghĩ rằng mình đã làm một người như Thầy buồn và đáng bị trừng phạt như thế. Nhưng trong bụng lại hờn giận Thầy vì trong lúc phạt Nhỏ - Thầy đã không nói thêm lời nào, hay giải thích lý do tại sao Thầy phạt Nhỏ. Nhỏ về lớp học, ngồi yên không khóc, ngồi được một chút - Nhỏ nhớ đến sự lạnh lùng của việc bị đòn, Nhỏ bật khóc, khóc không vì bàn tay đau, mà khóc vì hờn giận của đứa trẻ lên 7 - nhưng cũng chỉ là tuổi thơ nên vài ngày sau đó quên giận hờn.

Cũng trong lớp Một này, Nhỏ có một đứa bạn gái - dáng người cao lớn, tánh tình mạnh mẽ. Khi không một ngày tự nhiên bắt Nhỏ khi ra về phải ôm quyển tập cho Nhỏ Ấy, nếu không Nhỏ bị Nhỏ Ấy cản đường không cho đi về nhà. Bị ôm tập cho bạn chỉ là hai quyển vở, không nặng về ký lô nhưng lại nặng nề về tinh thần. Nhỏ phải ôm tập cho Nhỏ Ấy từ khi ra khỏi lớp cho đến khi đi qua cây cầu Sắt thì Nhỏ Ấy mới chịu lấy lại. Nhỏ cứ tưởng việc bị bắt nạt chỉ là một, hai ngày thôi, nhưng Nhỏ Ấy cứ lấn lướt thêm, coi mòi cái việc bị ôm tập sẽ tiếp tục... cho nên Nhỏ về nhà méc lại với một người anh lớn. Anh nghe Nhỏ kể chuyện rồi không nói gì cả.

Ngày hôm sau, trên đường bị ôm tập, bên cạnh có Nhỏ Ấy đi cùng, đi đến cây cầu Sắt thì người anh của Nhỏ "chặng đường" ngay dưới chân cầu. Anh lớn của Nhỏ, dáng người dong dỏng cao lớn, anh lớn hơn Nhỏ hai tuổi, tức là lúc đó anh tới "9 tuổi". Nhỏ không ngờ anh mình nhớ lời méc. Anh đứng trước mặt Nhỏ và Nhỏ Ấy, anh chỉ tay về Nhỏ Ấy và quay qua hỏi Nhỏ một câu: "Có phải em đang ôm tập cho nhỏ này không?" Nhỏ gật đầu, trong khi Nhỏ Ấy làm thinh vì sợ. Lúc đó trong mắt Nhỏ, người anh trai của mình như là Người Hùng xuất hiện thật đúng lúc, nhưng nhìn thấy nét sợ hãi của bạn, trong bụng lại không muốn anh mình sẽ là Hung Thần của bạn, nên hồi họp nhìn bạn và anh. Sau cái gật đầu của Nhỏ, anh vói tay lấy cái nón trên đầu Nhỏ Ấy rồi giữ trong tay, anh nói với Nhỏ Ấy - từ đây về sau phải tự ôm tập của mình và không bắt nạt em gái của anh, nếu không - anh sẽ giữ luôn cái nón và kêu Nhỏ giữ tập của Nhỏ Ấy mang về nhà luôn. Chỉ có vậy, mà kết quả lại thành công, Nhỏ không còn bị bắt nạt nữa, và sau đó hai đứa lại chơi chung, đi chung đường về nhà sau mỗi lớp học.

Thập niên 1970, 1980 ...
Kỷ niệm tuổi thơ cũng chỉ là những kỷ niệm vui, lớn lên Nhỏ không thường nhớ về nó. Nhưng thỉnh thoảng khi gặp trẻ em học tiểu học - đôi khi Nhỏ chợt nghĩ đến Cô giáo ngày xưa với một dấu chấm hỏi - vì sao Cô nghỉ dạy lớp một của mình và Cô hiện ở nơi nào?

Thập niên 199...
Một lần về quê hương thăm nhà, Nhỏ tình cờ biết được nhà Thầy hiệu trưởng. Ngày Tết, Nhỏ mua trà bánh đến viếng thăm Thầy. Thầy đã già yếu, nhìn đứa học trò trong ánh mắt tươi cười vì được nghe đứa học trò nhỏ bị đòn ngày nào nhắc lại chuyện hờn giận Thầy. Bên tách trà, cùng dĩa hạt dưa đỏ, miếng mứt bí ngọt lịm - tăng thêm tình Thầy Trò của ngày gặp lại. Trên ban công căn nhà sàn, Thầy giản dị, nét kính yêu vẫn như xưa, trên môi tủm tỉm cười - một nụ cười sâu lắng. Chỉ tiếc rằng lúc đó Q. không có ở nhà. Hy vọng trong tương lai Nhỏ sẽ gặp lại Q. và cô bạn gái đó.

Thập niên 200 ...
Lại thêm một lần về quê hương. Vào một dịp tình cờ, khi được một người bạn giới thiệu người chị dâu tên Khanh và nói rằng: "Ngày xưa chị là cô giáo dạy tiểu học ở Tân Châu" - câu nói ấy của người bạn bỗng như một tia chớp đánh trúng vào cái dấu chấm hỏi nằm sâu thẳm trong miền ký ức của Nhỏ. Nhỏ vỡ oà trong niềm vui, ôm chầm lấy Cô. Bốn mươi năm sau, câu hỏi trong đầu của Nhỏ đã được trả lời một cách thật hoàn hảo.

Cô thương kính,
Dòng đời là những chuỗi ngày tất bật, vẫn lệ thuộc vào miếng cơm manh áo, có nhiều điều không thể nhớ hết, hay làm được hết.
Lần này gặp lại Cô trên diễn đàn, tình Cô Trò ấm áp len nhẹ vào tim em - một hạnh phúc thật tuyệt vời. Một Miền Nhớ - Một Miền Thương, trong em rất lâu đã nằm trong ngăn trí nhớ nào đó - mà chính bản thân em cũng không ngờ em có thể nhớ đến nó nhiều như vậy. Rất tiếc là em không nhớ Thầy hay Cô nào tiếp tục dạy lớp một sau khi Cô nghỉ dạy, nhưng em vẫn nhớ ơn. Với em kỷ niệm của lớp một - sau vài mươi năm, bắt gặp lại, em thật vui mừng. Và hôm nay - con chữ em đang đọc, nét chữ em đang viết - trong bài viết này đã được bắt đầu học từ giọng nói ngọt ngào của Cô. Lời tri ân này em kính gửi đến Cô từ nửa vòng trái đất - về bên Cô với lòng thương kính.

Có những chuyến em về quê hương, đã cho em gặp lại những kỷ niệm thật dễ thương. Em xin gửi đến Cô bài hát Chuyến Đò Quê Hương do Vy Nhật Tảo sáng tác, do ca sĩ Trung Hậu hát.
Trong bài hát này có những lời hát - mà với em, đã rất may mắn có được.
...
Chuyến đò quê hương
sẽ đưa ta vào những khu vườn xinh.
Chuyến đò quê hương
sẽ đưa ta về chốn yên bình.
Chuyến đò quê hương
sẽ đưa ta về với cội nguồn xưa.
Chuyến đò quê hương
vẫn neo trong tim mỗi cuộc đời.

20/10/2010
Dạ Lý


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT MIỀN NHỚ - MỘT MIỀN THƯƠNG - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 21 Tháng 10 2010, 09:10
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 70
Sinh nhật: 01-12-1953
Ngày tham gia: 03 Tháng 12 2007, 05:30
Bài viết: 77
Quốc gia: Vietnam (vn)
Anh QH kính mến!
Dạ Lý nhờ BBT gởi email này cho chị Vân Khanh mà em ko biết đ/c email của chỉ nên em gởi vô đây nhờ anh chuyển giùm.
Cám ơn anh nha.
BongDieu
=============
Kính gửi Ban Biên Tập.

Dạ Lý nhờ Ban Biên Tập vui lòng chuyển thư này đến Cô Vân Khanh.
Cám ơn BBT nhiều.

Cô thương kính,

Em muốn liên lạc với Cô, nhưng không có địa chỉ email.
Cô Đỗ Binh cho em biết - Cô là chị ruột của Dương Thuý Hoa.
.........

===============

Email cô Vân Khanh: duong_thi_van_khanh@yahoo.com.vn
QH đã chuyển tin nhắn này cho chị Vân Khanh.
Chúc BD và DL luôn tươi trẻ.
Cám ơn BBT.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT MIỀN NHỚ - MỘT MIỀN THƯƠNG - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 22 Tháng 10 2010, 04:22
Ngoại tuyến
New Member
New Member

Tuổi: 78
Sinh nhật: 00-00-1946
Ngày tham gia: 05 Tháng 7 2010, 00:40
Bài viết: 15
Quốc gia: Vietnam (vn)
Thương gửi Bông Diêu và Dạ Lý,
BD ơi ! Chị đã nhận được email của DL rồi, rất cám ơn em.
Với DL, cô thật xúc động khi đọc bài viết của em. Có ai đó đã nói "mỗi người là một quyển sách, khi đọc được sẽ thấy nhiều điều thú vị". Cảm ơn em đã đem đến cô một niềm vui lớn.
Chúc BD, DL luôn gặp điều tốt lành.
VK


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: MỘT MIỀN NHỚ - MỘT MIỀN THƯƠNG - Dạ Lý
Gửi bàiĐã gửi: 08 Tháng 11 2010, 13:43
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2245
Chị ơi! Em không dám nhận lời cám ơn của chị đâu ạ. Chị vui là em cũng vui rồi.

Đọc bài thấy "Nhỏ" đó dễ thương ghê và từ đó BD cũng nhớ về những kỉ niệm hồi nẳm của mình. Để khi rảnh hơn BD sẽ kể cho mọi người nghe.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 4 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» MỘT MIỀN NHỚ - MỘT MIỀN THƯƠNG - Dạ Lý «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu