Những ngaỳ giủa tháng 10, quay qua quay lại củng gần tới cuối năm rồi, Ngày hôm đó tôi qua bệnh viện tái khám lại cái bàn chân bị gảy vừa rồi. Không khí bệnh viện ồn ào giống như cái chợ, tiếng người gọi nhau í ới, lau nhau. Tiếng loa phóng thanh gọi tên người bệnh vang lên rời rạc từ các phòng khám bệnh. Người ta chen nhau nộp phiếu khám bệnh, toa thuốc và cả chen nhau trả tiền, thậm chí gây lộn với nhau inh ỏi.
Tôi ngồi chờ tới phiên mình vào khám, ngó cái số thứ tự tới 64 lận, con số bù trất. Phải là nội công thâm hậu mới có thể bình thản, vô vi, vô tư lự ngồi chờ tới mình. Cả đống người đứng ngồi lố nhố trước cửa phòng chờ tới lượt vô khám, vậy mà chốc chốc có một ông hay bà y tá hay bác sỷ, nhân viên bệnh viện gì gì tỉnh queo dắt người quen vô thẳng trong phòng nhờ bác sỷ khám liền tại chổ, mặc xác cho đám người lố nhố đứng sắp hàng bên ngoài. Có người đâu chỉ dắt một người đâu à, dắt tới 4 người cho một lần, đã vậy rồi thỉnh thoảng có bạn bè gì mở cửa vô ngồi tám với bác sỷ trong phòng. Họ tỉnh bơ nói chuyện rôm rả, hẹn nhau đi ăn uống ..v...v... một cách thoải mái, ai sốt ruột thì cứ việc sốt ruột, Bác sỷ cứ tà tà vui vẻ chuyện trò với bạn bè như lâu ngày không gặp. Tôi tới đây hồi một giờ trưa, ngó đồng hồ bây giờ là hai giờ rồi nhưng không sao, bệnh viện tới năm giờ mới nghỉ, còn tới ba tiếng đồng hồ lận, hổng lẻ ba tiếng tới mà không tới lượt mình sao? Cứ vô tư mà chờ!
Đang ngồi ngó trời ngó đất, tai thì dỏng lên lắng nghe tiếng bác sỷ gọi thì ánh mắt tôi đụng ngay một nàng. Nàng đang lớ ngớ nhìn dáo dác xung quanh như tìm kiếm cái gì, tay thì cầm một cuốn sổ khám bệnh. Ôi! một người đẹp đang ngơ ngác như con nai vàng trong nắng Thu mát mẻ. Bắt gặp cái nhìn của tôi, chắc người đẹp biết tỏng gã nầy đang ngây dại vì mình nên nàng nở một nụ cười đẹp như hoa làm tôi bủn rủn cả tay chân. Người đẹp với vóc người thon thả, yêu kiều trong bộ váy liền màu xanh da trời, chiếc thắt lưng thắt hình cái nơ lung lay theo dáng đi uyển chuyển, trông thật quyến rủ. Cô nàng đang tiến về phía tôi với nụ cười mềm mại trên môi. -Anh ơi cho em hỏi thăm một chút! Chà chà, còn gọi mình bằng anh, xưng em nửa chứ, thật là phê khi nghe cái giọng êm ái của nàng. -Có gỉ không em? Tôi sốt sắng trả lời. -Anh cho em hỏi khoa nội ở đâu vậy anh? Mặc dù chả biết khoa nội ở đâu nhưng tôi vẩn mau mắn đứng lên và ra vẻ rành lắm hướng dẩn nàng. Rồi quên cả việc khám bệnh của mình, tôi như là thanh sắt bị thỏi nam châm hút vào. -Ở đây là khoa Ngoại, Nội ở đàng kia, để anh đưa em đi. Nàng ngoan ngoản đi theo tôi. Tôi vừa đi vừa quan sát bảng hướng dẩn sơ đồ phòng khám bự tổ chảng nằm chình ình ngay giửa sân bệnh viện. dể ợt, khoa Nội là dảy phòng bên kia có số thứ tự các phòng từ 11 đến 15. Trong lúc đi, tôi tranh thủ hỏi han tên tuổi, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân và bệnh tình của nàng. Được biết tên nàng và nàng nhỏ hơn tôi tới 12 tuổi lận, bị bệnh ho hen chút đỉnh, đây là lần đầu tiên nàng tới bệnh viện nầy khám, hơn nửa là nàng chưa có gia đình, cái nầy mới ngon, biết rằng phụ nử tới tuổi nầy mà chưa có gia đình là ê sắc nhưng ê sắc với ai chứ với mình vậy là ngon cơm rồi.
Tôi đưa nàng tới đúng ngay phòng khám, rồi ngồi kề cạnh nàng y như người thân, ra vẻ quan tâm ân cần mà không biết tại sao. Nàng củng có vẻ cảm động và niềm nở tiếp nhận sự quan tâm của tôi. Trong khi chờ tới lượt khám, nàng nhỏ nhẹ hỏi han tên tuổi, công việc và gia đình của tôi. Dỉ nhiên là mình đâu có ngu mà nói là đã có gia đình, than thở rằng bị hết người nầy chê tới bị người kia bỏ, vì vô duyên nên vẩn ê sắc giống nàng cho tới giờ. Trời đã về chiều, bệnh viện củng thưa người dần và nàng củng khám bệnh xong. Tôi cùng nàng ra lấy xe về, nàng bất chợt thảng thốt hỏi: -Ủa? Rồi anh chưa khám bệnh, sao bây giờ? -Ồi chà! Có sao đâu à, em khám bệnh xong là tốt rồi, anh thì khỏi cần. Quen em là anh hết bệnh rồi. -Thiệt không? Nàng cười ruồi hỏi lại. -Thiệt mà, xạo em làm gì. Tôi đưa nàng về tới đầu ngỏ và trao đổi số điện thoại với nhau, Cuối cùng nàng hẹn cuối tuần đi chơi với tôi. Nhìn dáng nàng chạy xe vào ngỏ hẻm lòng thấy xao xuyến làm sao, người giống như trẻ ra thêm 10 tuổi á! về tới nhà, bà xả hỏi khám bệnh chưa, bảo rồi. Rồi sao không thấy thuốc? bảo Bác sỷ nói chân lành rồi, khỏi thuốc cho qua chuyện. Đêm đó ngủ với những giấc mơ màu hồng. Vài ngày sau nhận được điện thoại của nàng, nói cười rôm rả. Ngày sau nửa củng vậy cho tới gần đến ngày hẹn đi chơi,nàng thì thầm trong máy: -Anh à! Em rất nóng lòng đi chơi với anh, lâu rồi em không có hẹn hò với ai hết nên rất vui khi hẹn với anh. Nhưng trước khi mình đi chơi, anh dắt em tới nhà để biết mặt người thân của anh nghen. Chào hỏi ba má anh xong, rồi anh muốn dắt em đi đâu củng được hết. Nghe nàng nói xong tôi như Từ Hải chết đứng, vụ nầy thì không được rồi, dắt em về để nhà anh cháy, thân anh tan như xác pháo, anh đâu có dại gái dử vậy. Thấy tôi không trả lời trả vốn gì, nàng cười nhẹ, tiếng nàng thánh thót trong máy: -Sao anh? không được à? Điều kiện của em đâu có khó đâu à, anh không đáp ứng được thì thôi nha! Rồi nàng cười mỉm chi trong máy, nghe như hơi gió thổi qua tai,cúp máy cái rụp. Thế là xong, hoa Hồng nào mà không có gai, tàn giấc mơ hoa. Tôi ngó xuống cái chân của mình, thấy hình như hơi nhức thì phải, chắc ngày mai qua bệnh viện khám lại, không khéo bị gảy lại thì chết.
|