TNP xin chia sẻ một bài viết gần đây với bà con.
ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC – MỘT VÀI ẤN TƯỢNG Được đến thăm Phú Quốc một lần là niềm mơ ước từ lâu của tôi. Và cơ hội đó đã đến khi vào những ngày cuối tháng tư năm 2010, có một người bạn cũ rủ tôi đi tìm thăm một người quen đang sinh sống trên hòn đảo này. Sau chặng đường từ Cần Thơ đến Rạch Giá, chúng tôi ngồi tàu hơn hai tiếng rưỡi đồng hồ để ra đảo. Cũng may là không ai bị say sóng và đang ở trong tâm trạng vô cùng háo hức, vừa về chuyến tham quan vừa về cuộc gặp gỡ với người quen, nên chúng tôi không cảm thấy mỏi mệt dù dậy sớm để đi từ 3g sáng. Qua khung cửa kính con tàu, nhìn thị xã Rạch Giá xa dần, nhìn mặt biển xanh rờn nhấp nhô lấp loáng sóng bạc, nhìn xa xa thấp thoáng bóng các hòn đảo nhỏ, một người lần đầu tiên được đi tàu biển như tôi trong lòng cảm thấy một cảm giác hồi hộp, bâng khuâng khó tả. Đặc biệt là khi hòn đảo Phú Quốc từ từ hiện ra, hùng vĩ, lộng lẫy như một hòn ngọc lung linh sắc màu, chúng tôi tưởng như mình đang trong mơ và không kềm được tiếng trầm trồ: “Ôi đẹp quá! Thật không hổ danh là hòn đảo ngọc!” Một điều thật may mắn cho chúng tôi là người quen của cô bạn đang sinh sống ở thị trấn Dương Đông, trung tâm của huyện đảo, một nơi sầm uất nhất, từ đó chúng tôi sử dụng xe máy để đi về hai hướng Nam, Bắc của đảo. Về hướng Nam, chúng tôi đi thăm bãi Sao, làng chài Hàm Ninh, nhà lao cây Dừa ở An Thới. Về hướng Bắc, chuyến đi chúng tôi đi đường rừng để lên đến Gành Dầu đứng ngắm hải giới Campuchia, ghé thăm Đình Thần Nguyễn Trung Trực; chuyến về đi dọc bờ biển để xuôi theo bãi Dài, một bãi biển hoang sơ đẹp nổi tiếng trên thế giới, qua cửa Cạn để trở về Dương Đông. Ban ngày, từ sáng sớm, chúng tôi đã ra khỏi nhà để đi đến những điểm xa; chiều và tối, chúng tôi đi thăm cơ sở nuôi ngọc trai, Dinh Cậu, vào chợ đêm Dinh Cậu thưởng thức các món thủy hải sản, ngồi quán nước ven bờ hưởng những làn gió mát lạnh thổi vào từ biển khơi. Phần do chúng tôi không tìm hiểu kỹ về các nơi cần đến vì hơi chủ quan, ỷ lại vào việc có người quen ở Phú Quốc, phần vì quĩ thời gian quá eo hẹp nên có nhiều điểm chúng tôi không biết hoặc không ghé thăm được, dù chúng tôi đã đi hầu hết các con đường dọc quanh đảo. Tiếc nhất là không ghé tham quan các con suối nổi tiếng. Về nhà, hỏi những người có kinh nghiệm rồi đọc các bài viết trên mạng, tôi thấy những du khách khác có thời gian đi nhiều nơi và ở mỗi nơi người ta có thể nhẩn nha ngắm cảnh và thưởng thức các món đặc sản.
Tuy nhiên, chuyến đi chớp nhoáng đến hòn đảo hoang sơ đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng khó phai. Thứ nhất là những bảng chỉ đường. Trước mỗi ngã rẽ đều có bảng chỉ đường, Những bảng chỉ đường đó đi đến tận từng xã, từng ấp. Bảng nào cũng ghi rõ cự li. Điều này đã tạo thuận lợi rất nhiều cho du khách. Thứ hai là cảnh thiên nhiên đẹp, hoang sơ và vắng vẻ, rất phù hợp với những ai ưa tĩnh lặng, không thích sự ồn ào, náo nhiệt. Đặc biệt nhất là các bãi biển với những nét đặc trưng như bờ cát phẳng lì, mịn màng như dải lụa vàng trải dài, những hàng dừa hoặc hàng dương ven bờ soi bóng xuống mặt biển xanh ngắt mênh mông. Thứ ba là sự an toàn trên đảo. Khi chúng tôi cùng người quen của cô bạn ghé một quán cơm, tôi hoay hoay lo khóa cổ chiếc xe máy thì người quen gạt đi: “Ôi, khóa làm chi chị ơi! Ở đây hông có chuyện mất xe đâu!” Khi ghé thăm các điểm như Bãi Sao, cầu cảng Hàm Ninh, Dinh Cậu,… chúng tôi hỏi thăm nơi giữ xe thì nghe người ta trả lời: “Xe chị cứ dựng xe đại ở đó, hổng sao đâu!” Khi thấy tôi còn băn khoăn thì họ bảo: “Ở đây nào giờ chưa nghe có chuyện mất xe chị ạ. Chị cứ yên tâm”. Ở Bãi Sao, chúng tôi quá mê cảnh đẹp nhưng hễ quên thì thôi, mà nhớ ra là cử một người chạy lên chỗ dựng xe xem chúng còn hay không. Chúng tôi thật buồn cười khi biết rằng mình cứ “lo bò trắng răng”. Lại nữa, khi đi chợ đêm Dinh Cậu, chúng tôi phải gởi xe ở bãi. Thấy tôi có vẻ băn khoăn, ngần ngừ khi người giữ xe không ghi phiếu thì mọi người xung quanh bảo: “Ở đây là vậy đó, người ta giữ là để sắp xếp cho trật tự chứ không phải là giữ xe cho đừng mất đâu”. Ôi, thì ra là vậy sao? Cô bạn tôi kết luận: “Vậy đây là bãi giữ xe 3 không: không khóa, không phí, không phiếu. Hay thật!” Chưa hết, khi chúng tôi ghé một quán nước ven đường ở ấp Xóm Mới, xã Bãi Thơm, thấy mấy giò phong lan treo lủng lẳng và 2 cái tủ kiếng đựng nước ngọt, bia, sữa hộp, mì gói, tiêu hột,… để trong cái quán không cửa mà nhà ở của cô chủ quán nằm biệt lập và cách đó khoảng 30-40 mét, tôi hỏi do không nén nổi sự tò mò: “Cô ơi, cái tủ này tối chắc phải đẩy vô nhà phải không? Hay là phải có người giăng mùng ngủ ở đây để giữ?” Cô chủ quán cười: “Đâu có, tối em vẫn để y như vậy, tủ còn không có khóa nữa đó chị. Nào giờ ở đây em không có bị mất cắp cái gì…” Tôi nhìn kỹ cửa tủ: đúng là không có khóa thật! Khi biết trên đảo không có chuyện trộm xe máy, chúng tôi đã bình luận với nhau rằng có lẽ bọn trộm sẽ khó có đường thoát an toàn ra khỏi đảo nên chúng không hoạt động ở đây. Còn bây giờ… chúng tôi chỉ biết trầm trồ ngưỡng mộ. Khi đi trên 13 cây số đường rừng quanh co, vắng vẻ, hai bên là cây cối rậm rạp, lâu lâu mới có một chiếc xe máy chở hàng vụt qua mặt, nhiều phen chúng tôi rùng mình và tự trách mình mạo hiểm khi tưởng tượng đến cảnh đột ngột bị cướp chận đường. Bây giờ nhớ lại, chúng tôi mới thấy nỗi lo của mình là quá thừa. Có lúc tôi đã thầm hỏi: “Phải chăng Phú Quốc là thiên đường của an ninh trật tự?"
Tôi yêu quá Đảo Ngọc Phú Quốc với bao cảnh đẹp, với những con người chất phác, thân thiện và ước ao sẽ có một lần trở lại nơi này. Phan Thị Nga
|