Thanh Thanh {L_WROTE}:
[i]Hai ông anh rất mến ơi!
- Sẵn đây Thanh Thanh cũng xin chia sẻ băn khoăn bấy lâu nay: biết rằng đây là trang web của tình bè bạn, thầy trò, của kỷ niệm thời áo trắng, nhưng có lẽ, để phong phú, nhiều thành viên cũng tự mở rộng phạm vi. Chẳng hạn có người làm thơ tình ướt át; có người viết về chữ "Tình" (được hưởng ứng nhiệt liệt!); có người gởi nhạc hoặc làm thơ về về tình yêu, về mẹ, về quê hương; có người viết về luân hồi quả báo; có người viết về nỗi cô đơn, than thở tuổi hoàng hôn; có người viết truyện ngắn không liên quan gì đến thầy cô, bạn bè, mái trường; có người sưu tầm những bài ca ngợi người phụ nữ VN;... Có khi người ta giao lưu chung, nhưng cũng có lúc người ta nói chuyện riêng với nhau (riêng nhưng không riêng vì ai cũng đọc được-ván bài lật ngữa mà lị). Tất cả điều đó chỉ làm cho trang Diễn Đàn đỡ buồn tẻ thôi. Nhưng Thanh Thanh luôn ngại ngùng vì có người cứ bảo là ở đây nên nói chuyện vui và nhắc kỷ niệm thôi. Có vài người còn định "bịt miệng" bạn bè không cho nói chuyện buồn nữa. Với bạn bè phổ thông mà còn phải giữ ý tứ, phải lựa lời cho thanh tao, phải dè chừng...đủ thứ nữa thì ...chết chắc còn sướng hơn !
Đã đến lúc NGV phải lên tiếng !
Chúng ta đã, đang và sẽ còn trân trọng những bài viết về tình bè bạn, nghĩa thầy trò và những kỷ niệm ngọt ngào của thời áo trắng sân trường, nhưng nhất định không nên cứng nhắc xoay quanh hoài những đề tài ấy, vì sẽ dễ gây nhàm chán.
Tôi nhiều lần hình dung cảnh sân trường ta rộn ràng tiếng cười sum họp của những lão ông, lão bà học sinh. Không có chuyện xóm giàu, xóm nghèo. Không có chuyện phân biệt giữa nhóm các ông bà tai to mặt bự với nhóm phó thường dân. Không có những vòng thép gai ngăn cách những thằng hồi đó bên này với những đứa ngày nọ bên kia. Không có nhóm các bà sống ở bên trong tách biệt với nhóm các bà sống ở bên ngoài nước. VV...và VV...
Sau giây phút tay bắt mặt mừng, họ tự động chia thành nhiều nhóm, tùy ngành nghề, sở thích riêng tư, cá tính từng người. Mỗi nhóm tha hồ thảo luận, bàn cãi đề tài họ yêu thích hoặc muốn chia sẻ. Sẽ có hàng chục, thậm chí hàng trăm nhóm khác nhau với đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ai hợp chỗ nào thì vào chỗ ấy mà quây quần và cùng vui với nhau, hoặc...nhảy qua, nhảy lại hết nhóm này đến nhóm khác, mỗi chỗ xía vào đôi ba câu nghiêm chỉnh hoặc bông đùa, hoàn toàn thoải mái.
Như thế nghĩa là đề tài hầu như vô giới hạn.
Tuy nhiên, do hoàn cảnh...đặc thù của đất nước, chuyện gì đụng tới chính trị trong nước thì...miễn bàn trên D Đ. Đó là nội quy. Nhưng vì cái danh từ chính trị thật ra khá mơ hồ, nên có những nội dung đối với người này chẳng có nghĩa chính trị chính em gì cả mà có thể người khác lại cả quyết, quy chụp là chính trị thì sao ?