Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 24 Tháng 11 2024, 13:40
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Những cái ôm thật đúng lúc «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 8 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 3535 | Trả lời: 7)
Tiêu đề bài viết: Những cái ôm thật đúng lúc
Gửi bàiĐã gửi: 24 Tháng 4 2011, 08:20
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 74
Sinh nhật: 00-00-1950
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 287
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Tác giả bài viết sau đây nói giùm tôi hầu hết những suy nghĩ và cảm xúc về... NHỮNG CÁI ÔM. Xin gởi lên để mọi người cùng đọc.

Vì tôi đang cần những cái ôm mang lại cho tôi yên bình và thanh thản, những cái ôm mang hơi ấm và yêu thương không lời.

Cái ôm đầu tiên tôi nhận được từ một người bạn là vào năm tôi học lớp 11. Trưa hôm đó tôi có hẹn với người bạn trai đầu tiên, hẹn để nói chia tay. Lúc ấy tôi rất khủng khoảng, chỉ thoáng nghĩ đã có cảm giác sắp phát khóc đến nơi. Tôi nói với bạn “Chút tao sẽ không khóc đâu”, bạn tôi chẳng nói gì, chỉ khẽ choàng tay ôm tôi thật chặt. Và hôm đó, tôi đã không khóc một tí nào. Mặc dù vậy, ở thời điểm ấy tôi chưa ý thức được đầy đủ giá trị của những cái ôm, chỉ cho đến bây giờ, khi đã trải qua nhiều nỗi buồn khác, lớn hay dài hơn, tôi mới biết tôi yêu lắm những cái ôm chân thành.

Ví dụ như vào mùa đông, khi cái giá rét theo những cơn gió ùa về, len qua từng cổ tay kẽ áo và làm buốt lạnh đến tận óc, một cách tự nhiên, không ít thì nhiều bạn sẽ có cảm giác yếu đuối, mệt mỏi, và khi đó, bỗng dưng bạn thèm biết mấy một cái Ôm - giống như tôi…

Có những hôm ngồi nhâm nhi ly cà phê mùa đông một mình, bâng quơ nhìn ngắm quan sát những hoạt động xung quanh, có khi bỡ ngỡ trước cử chỉ âu yếm của hai người Tây trẻ bàn bên cạnh. Có khi thấy thiết tha rất khẽ khi bắt gặp những cái ôm họ trao nhau lúc chia tay nhưng cảm xúc đọng lại sâu nhất khi thấy những người Việt mình ôm choàng nhau, và thêm một cái hôn vào má, một cách thật tự nhiên. Người Việt không có thói quen ôm và hôn nhau thay cho lời chào, đó vốn là nét văn hoá riêng của người phương Tây, nhưng giờ mọi cái đã dần khác. Tôi thi thoảng vẫn bắt gặp những hình ảnh đáng yêu như thế, và nói thật lòng là tôi rất thích.

Gặp một người bạn, đứng lên choàng tay qua vai nhau, yêu quý hơn thì thơm nhẹ một cái, không phải như thế là rất tình cảm hay sao? Nhưng gì thì gì, người bạn đó phải là người mình thực sự thân thiết, nếu không sẽ dễ gây cảm giác ngại ngùng vì rất có thể anh/cô ta không quen hoặc không chấp nhận được cử chỉ đó. Hoặc không thì anh/cô ta nên là một người bạn lâu ngày không gặp. Thế mới biết, mình thích là chuyện của mình, việc biến cái ôm thay cho lời chào vẫn còn phụ thuộc vào người đối diện.

Tôi là người không quá cổ hủ, nhưng cũng không hiện đại. Tự nhận về mình như thế vì đã rất nhiều lần khi được một người bạn nào đó ôm tôi vẫn lúng túng đến thộn cả người. Một người bạn thân của tôi trước khi leo lên taxi ra sân bay bao giờ cũng kéo tôi lại rất khẽ và hôn lên hai má. Lần đầu tiên thì đúng là kéo thật, vì người tôi cứ cứng đơ, khi được bạn hôn tôi cứ đứng nguyên xi chịu trận, kiểu như bạn muốn hôn cả hai má thì bạn tự “vận động” mà chạm tới hai má, cổ tôi tôi quyết không nhúc nhích! Nghĩ lại thấy cũng buồn cười. Giờ sau vài lần gặp rồi chia tay, tôi cũng đã quen với việc ôm và hôn chào bạn. Nó cũng trở thành một trong những thứ tôi mong chờ khi gặp lại người bạn ấy.

Cái ôm cũng có những tác động rất đặc biệt đến tôi. Vì là người thích được ôm nhưng lại ngại ngùng không dám dùng nó như một thói quen, nên khi được ai đó ôm, nhất là trong thời điểm thích hợp tôi rất dễ bị ấn tượng mạnh, và nảy sinh tình cảm quý mến người đó.

Một ví dụ về một người bạn mới. Chúng tôi cùng chụp ảnh và tôi nói tôi muốn ôm một cái gối giống như bạn, bạn cười, nói rất tự nhiên: Hay là bạn ôm gối đi, còn tớ sẽ ôm bạn. Tôi không ngạc nhiên vì đã đồng ý, cách bạn nói như kiểu lời đề nghị của một đứa trẻ con, cho một đứa trẻ con khác, cũng có thể vì bạn biết tôi đang cần một cái ôm nên bạn nói thế. Chúng tôi đã có một vài bức ảnh đẹp, không thấy rõ tay bạn quàng qua eo tôi như thế nào, nhưng mỗi khi nhìn lại, tôi vẫn thấy ấm và dễ chịu. Trước đây tôi nghĩ về bạn như một người xã giao, giờ tôi nghĩ về bạn như một người tôi chắc chắn sẽ yêu quý.

Cho đến giờ, mỗi khi đứng trong mùa đông lạnh, mỗi khi có tâm trạng bất ổn, thứ tôi nghĩ đến nhiều nhất là một cái ôm. Chỉ cần cái ôm đó thật chân thành là quý lắm rồi, từ ai cũng có giá trị như thế. Tôi chỉ tiếc một điều là bạn bè xung quanh tôi không quen với điều đó. Nói không phải là trách bạn, mà thực ra nói là để trách mình. Tôi nhận ra rằng chính vì tôi đã tạo ra một cách xử sự đặc trưng mỗi khi cần chia sẻ, đó là: nói và lắng nghe khiến cho bạn cũng có một cách phản hồi tương tự.

Vậy thì, sẽ phải thay đổi thôi. Vì tôi đang cần những cái ôm mang lại cho tôi yên bình và thanh thản, những cái ôm mang hơi ấm và yêu thương không lời. Kể từ ngày mai nhỉ, khi nào buồn cứ ôm bạn trước đã, rồi sẽ nhận lại cái ôm ngay!!!

HH sưu tầm
Nguồn: http://vietbao.vn/Blog/Nhung-cai-om-tha ... 72230/393/


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Những cái ôm thật đúng lúc
Gửi bàiĐã gửi: 27 Tháng 4 2011, 09:49
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Có khi nghĩ mà ân hận và tiếc nuối, có những người mình quí, mình thương, mình mến mà sao khi gặp nhau mình không được ôm, không dám ôm hay quên ôm một cái thật là "tình cảm" nhỉ???

Chẳng hạn, có nhiều lần gặp lại mấy người chị/em ruột, chị em tâm sự với nhau biết bao điều. Đến chừng chia tay, lên xe rồi mình mới giật mình tiếc nuối: thương nhau là vậy mà sao gặp nhau mình không ôm chị/em mình một cái thật chặt? Đời này vốn có nhiều bất trắc, gặp lần này biết còn gặp nữa hay không, vậy mà không chịu ôm... Ý đó cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu rồi nước mắt lại ứa ra... Ôi, TNP này lẩm cẩm dữ rồi sao ta??? :(

TNP tâm niệm trong lòng, từ nay, TNP không ngần ngại gì mà không bày tỏ tình cảm của mình với ai đó bằng cách ôm họ một cái thật là "tình cảm" đó... bà con ơi! :mozilla_tongueout:
Trước hết là ôm những người thân xung quanh mình... Còn đôi cánh tay để "ôm" ai đó là hạnh phúc lắm lắm!!!


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Những cái ôm thật đúng lúc
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 5 2011, 15:25
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
Một lần đi công tác ở một huyện xa, do nhiều nguyên nhân này nọ, tôi đành chấp nhận vô ở trong một "nhà trọ". Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi ở "nhà trọ". :mozilla_tongueout: Nhìn thành phần khách vô ra nơi đó, tôi nghĩ mấy cô giáo trẻ độc thân sẽ không dám ở. Nhưng thấy mình cũng lớn tuổi rồi, lại được ưu tiên xếp vào một phòng khá nhất nên tôi OK, chủ yếu có nơi ở ổn định để làm việc, nghỉ ngơi, hơn nữa, biết đâu đó là một trải nghiệm cần thiết trong cuộc đời?

Một tối nọ, tôi vừa ngồi gõ vi tính vừa nghe nhạc thì cúp điện. Thế là tôi đành nằm trong bóng tối chờ có điện lại. Một lát sau tôi nghe có tiếng khóc tức tưởi của ai đó, càng lúc càng lớn. Ủa,... bộ nhà trọ này có gia đình nào đó ở chăng? Chắc là vợ bị chồng đánh chứ gì? Chậc chậc... bây giờ sao mà nhiều quá mấy vụ bạo hành gia đình! Tôi thầm nghĩ.

Tiếng khóc càng lúc càng não nuột. Thấy phụ nữ bất hạnh, nghe phụ nữ khóc thì ai mà không chạnh lòng! Tôi lò mò đi ra mở cửa phòng và trông ra hành lang: có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ 1 căn phòng cách chỗ tôi 2 phòng và tôi nghe rõ tiếng một phụ nữ vừa khóc tức tưởi vừa lặp đi lặp lại câu "Từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa ai đánh em như vậy...". Vừa tò mò vừa xốn xang trong lòng, tôi khóa cửa phòng và đi về phía đó. Vừa lúc tôi đi ngang qua thì một người đàn ông trẻ xách đùm đề 2,3 túi xách, mặt mày hầm hầm đi vùn vụt ra khỏi phòng. Theo sau anh ta là ông chủ nhà trọ cũng vừa đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, tôi chỉ kịp nhìn thấy qua ánh đèn cầy leo lét dáng người phụ nữ ngồi bệt dưới nền nhà. Tôi chép miệng và hỏi ông chủ nhà trọ:
- Anh ơi, xin lỗi, anh có thể cho tôi biết có chuyện gì vừa xảy ra không vậy? Nãy giờ nghe cổ khóc mà tôi xốn xang trong lòng, chịu hết nổi luôn!
- Tôi cũng không biết nữa chị ơi. Nãy giờ tôi vô hỏi, hổng ai trả lời gì hết...
- Bây giờ cúp điện, tôi cũng đang rảnh rỗi, tôi có thể vô đó với cổ xem có thể giúp được gì cho cổ, có được hay không ạ?
- Ờ, được vậy thì tốt quá...
Rồi ông ta gõ cửa:
- Em gái ơi, mở cửa đi, có cô này muốn gặp nè... Nói chuyện với cổ đi, cổ là cô giáo đó nhe...
Cửa phòng mở, tôi đi vào. Cô ấy lại ngội bệt xuống nền nhà khóc y như hồi nãy. Phải nói là từ lâu lắm rồi tôi mới gặp một người khóc "ngon lành" như vậy. Phải nói là cô ta khóc "hù hụ" mới đúng.
Tôi ngồi xuống đối diện với cô ta. Cô ta tuổi khoảng gần ba mươi, nhan sắc trung bình. Tôi vỗ nhè nhẹ vào cánh tay cô ta:
- Em à, là chuyện riêng của em nhưng nghe em khóc chị cũng thấy xốn xang lắm. Có chuyện gì, nếu em chia sẻ được để bớt khổ thì chị sẵn sàng nghe...
Cô ta cứ lặp đi lặp lại câu hồi nãy và khóc càng to hơn, rồi nói trong tiếng nấc:
- Em... với ảnh đi về quê ở tuốt... bên VT. Anh đòi đi đường tắt trong đêm... Em thì sợ nguy hiểm nên đòi vô đây ngủ trọ, mai đi tiếp... Vậy mà chị coi, anh chửi em là đồ đ... nên mới ham ở nhà trọ rồi ảnh đánh em... đánh sưng mặt em luôn nè chị...
Tôi nhìn kỹ: đúng là một bên hàm cô ta sưng lên thấy rõ. Đồ đàn ông vũ phu! - Tôi thầm nói.
Rồi chép miệng, thăm dò:
- Thiệt là tình!... Vậy chắc hai đứa cũng mới cưới nhau hả?
- Cưới được mấy tháng rồi chị. Nhưng bây giờ "nó" thương con nhỏ kia chứ không có thương em... nên "nó" mới đánh em như vậy.
- Vậy hồi nãy nó đi đâu vậy?
- Nó gom hết đồ đạc, lấy chìa khóa xe đi rồi, bỏ em ở lại đây. Chiếc xe đó là của em đó chị... Em đi làm cực khổ lắm mới sắm được đó. Hổng chừng nó bỏ em luôn... Tiền nó cũng gom hết nữa... hu hu...
- Ui, vậy thì sao?
- Hổng sao, em còn vàng, có gì em bán vàng...
Nhìn kỹ, tôi thấy trên cổ cô ta có sợi dây chuyền vàng 24 cỡ 4 chỉ.
Tôi lờ mờ hiểu được phần nào. Chưa chắc họ là vợ chồng của nhau đâu! Nhưng đó là chuyện của họ.
Tôi an ủi:
- Em à, chuyện của em chị không dám có ý kiến ý cò gì. Bây giờ em đang buồn, đang khổ thì em cứ khóc đi cho nó vơi bớt rồi đi ngủ, sáng mai sẽ tính. Chứ bây giờ đêm hôm khuya khoắt cũng không giải quyết được gì.
- Đời em khổ lắm chị ơi, từ nhỏ đã mồ côi mẹ. Ở với mẹ ghẻ, mẹ ghẻ lại hổng thương, hất hủi, đánh đập em đủ thứ... Lớn lên em phải đi ở mướn cho người ta... hu hu...
Chợt cô ta ôm chặt lấy tôi, đầu gục vào vai tôi nức nở tiếp.
Một mặt, đồng cảm với nỗi khổ, tôi ôm vai cô ta vỗ về:
- Ừ, em cứ khóc đi cho vơi... Chị hiểu, khi đang ở trong cảnh mình thấy rất khổ... Đời nhiều cảnh khổ lắm em à. Mình khổ có người còn khổ hơn mình nữa...
Nhưng... mặt khác, những mẩu chuyện góp nhặt được về những "cái bẫy" hiện lên chớp nhoáng trong đầu làm tôi cảnh giác cao độ. Trong lòng tôi nổi lên sự nghi ngờ: "Chời chời... lỡ ôm mình rồi một hồi hô hoán lên rằng mình ôm cô ta để giật dây chuyền, rồi gã kia trờ lại... chắc mình chết toi quá! Lời cô ta nói lại không nhất quán, hồi nãy nói từ nhỏ đến lớn không bị ai đánh, giờ lại nói bị mẹ ghẻ đánh đập..."
Vừa lo như vậy, tôi vừa lo cô ta vừa ôm mình vừa gỡ sợi dây chuyền trên cổ mình... Sợi dây chuyền tôi đeo là để làm điệu chút chút chứ nó nhỏ xíu và làm bằng vàng 18, nhưng mất thì cũng uổng vậy! Chung quanh vắng lặng, lỡ... cô ta đưa... dao nhọn ra thì sao?
Trong trạng thái cảnh giác cao độ, tôi cố "gỡ":
- Thôi, chuyện đâu còn có đó. Em cố bình tâm rồi đi ngủ một giấc, sáng mai tính tiếp nhé...
- Đêm nay em không ngủ được đâu chị...
- Nếu em cần, chị đi mua cho em vài viên thuốc an thần nhé?
Cô ta bớt khóc và buông tôi ra (mừng!):
- Chị cho em mượn cái điện thoại em gọi cho người quen.
- Vậy điện thoại của em đâu?
- ĐT em hết tiền rồi.
- ĐT chị bỏ ở trong phòng á, mà nó hết pin rồi. Nhà trọ có bán thẻ cào đó...
(Thực sự ĐT tôi vẫn còn pin nhưng tôi không muốn dính dáng số ĐT với những người mà mình chưa hiểu họ là người như thế nào.)
- Chị đi mua giùm em đi...
Chà chà... nhưng đi khỏi được nơi đây là tôi thở phào rồi, bỏ vài chục ngàn mua tặng cô ta cái thẻ cào cũng có sao đâu. Khi tôi vừa xuống tới phòng giao dịch thì thấy "ông chồng" cô ta xách đồ quay trở lại, tôi thở phào:
- Ồ, em trở lại rồi, mừng ghê! Em lên coi dỗ dành cổ đi, chứ để cổ khóc nghe tội nghiệp ghê vây đó!...
Tôi trở lên tầng trên, đi ngang qua phòng của họ nhìn vào thấy không có chiến tranh ầm ĩ (là mừng rồi) và nghe loáng thoáng giọng dỗ dành:
- ... vậy chứ hồi đó em đi Singapore thì sao...
Vậy là nhẹ người, nhẹ cho cổ và nhẹ cho mình.
Như vậy hồi nãy cái ôm của cô ta là bình thường, thực sự là tôi được ôm chứ không phải là bị ôm!
Tôi thấy mắc "cừ" và xấu hổ về tính đa nghi của mình rồi than thầm: Đời này vàng thau lẫn lộn, có quá nhiều vụ do tin người rồi giúp người mà bị hại nên đôi khi cái tâm của người ta muốn tốt với người khác mà cũng không tốt được trọn vẹn. Thử hỏi bây giờ ai dám cho người lỡ đường ngủ nhờ qua đêm như Ba Má và những người dân quê của mình hồi xưa? Bây giờ có người không dám dừng xe lại chỉ đường cho người khác vì sợ bị giật đồ. Vân vân và vân vân. Về chuyện này thì còn dài lắm... bà con ơi!


---------------------------
- Bà con thân mến! Trên đây là câu chuyện có thật 100%. Dù nó có thể không phù hợp với chủ đề, nhưng vì có cái vụ "ôm" nên tôi mới gởi nó lên đây.
- Nhỏ Nhà Quê thương!
Tối nay ốm bị rối loạn giấc ngủ (ngủ sớm như gà rồi gần 23g lại dậy làm việc), tự nhiên hứng ngồi gõ được 1 bài dài thoòng. Ốm nhớ nhỏ dặn là đừng có viết dài đọc mỏi mắt, nhưng vì ốm viết trong chớp nhoáng, không có trau chuốt gì nên nó mới dài như vậy. Nhỏ thông cảm và đừng "chửi" ốm nhé! Càng "già" càng nói dông dài, càng "nhiều chiện" như vậy đó nhỏ ui!
:( :( :(


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Những cái ôm thật đúng lúc
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 5 2011, 23:09
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Ặc ặc! Chị PTN quả thật là rối, thấy thương người thế cô, chân yếu tay mềm bị thằng chồng vũ phu bạo hành. Chuyện đó thì đúng rồi, an ủi vài câu kiếm dầu xức chổ bị sưng là đủ an ủi rồi, để người ta ôm làm chi rồi sợ bị sập bẩy. Tốt nhất là trường hợp sau (nếu có) thì rủ thêm ai đó vô cùng với mình là chắc ăn.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Những cái ôm thật đúng lúc
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 5 2011, 02:41
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 20 Tháng 6 2010, 09:54
Bài viết: 1058
Moi bi om day ne ,hoi chieu di lam ve ,minh lai nha thang em day tieng Viet cho chau minh ,moi tuan hoc ngay chu nhat tieng Viet,sao khi lam bai xong co be tam su chi con 8 ngay nua la con nghi he roi mau qua ,co be con tinh xa hon ,vay la sang nam lop 10,roi thi 2 nam nua con ra truong (CAP 3),con se la nguoi lon len dai hoc phai xa nha, xa ba me ,xa co 8va ban thạn , roi co be nhay lai om minh va nam vao long minh rung rung nuoc mat that la cam dong ,roi no hoi vay co ngay xua co nhu the khong, bi khoi lai vet thuong long minh ben tuong ra mot mach ke chuyen ngay xua voi no ,vua tro ve nha dinh di ngu nhung lai phai nghe vao day tham mot chut, vay thi phai viet lai co ban minh nghe va moi nguoi cung nghe vay , khong the viet dai duoc ,di ngu day hen lan khac tiep, Tam biet moi nguoi , :mozilla_cool:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Những cái ôm thật đúng lúc
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 5 2011, 04:37
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
Tôi có một cái ôm với một người thân quen..gần gủi đến nỗi muốn ôm lúc nào cũng được..vậy mà có một cái ôm buổi sáng hôm đó, khoảnh khắc đó tôi nhớ mãi không thể nào quên.
Tôi thường đi tây thăm con, nào giờ đi đâu cũng có người đưa kẻ đón riết thành thói quen. Nhưng rồi đến lúc buộc phải kéo valy rong ruổi. Một mình cô đơn trên những chuyến bay dài thăm thẳm trong đêm. Suốt 5,6 năm trời một mình tôi đi một mình tôi về. Tôi khao khát có một chuyến đi nào đó, người ấy cùng đi với mình cho đở cô đơn. Chờ mãi...chờ được đến ngày người ấy được hưu, đó là nguyện vọng là mong ước của tôi sao bao năm. Buổi sáng đến LSQ hoa kỳ phỏng vấn. Nhìn người ấy căng thẳng trong lúc chờ đến số của mình trên bảng điện tử, và rồi cùng với tôi đến trước ô cửa số 5 gặp một viên chức người Mỹ sau khi nhìn tập hồ sơ với vài thứ cần có quan trọng khác. Sau một loạt câu hỏi tập trung vào người ấy và trả lời. Vài phút xem thông tin trên computer viên chức cười tươi nói chúc mừng chúng tôi có một chuyến đi vui vẻ. Tôi đã ôm chầm lấy người ấy thật lâu, với niềm vui không thể diển tả bằng lời, một cảm giác bình yên chưa từng có trong quảng đời quá yên bình của tôi. Người ấy không nói gì chỉ cười ...với đôi mắt đỏ hoe. Từ đây tôi đã có anh (người ấy) đồng hành trên những chặng đường mới. Không phải hát bài "chia tay hoàng hôn" khi chuyến tôi bay vào buổi chiều :( . Và phải "tạm biệt chim én" lúc tôi bay buổi sáng :( .
Đó là một cái ôm ấm áp ngọt ngào trong vạn cái ôm khác thường ngày, khoảnh khắc đáng nhớ như vậy đó. Để biết rằng anh quan trọng đối với tôi biết nhường nào.
( có anh, anh sẻ làm tất tần tân mọi việc dùm tôi) :D

***

chị TNP, quý mến ai đó nhìn nhau... nói với nhau ... nắm tay nhau chưa thể hiện hết thì hảy ôm một "phát" thật thắm thiết. Lúc đó là trái tim nầy gần trái tim kia nó sẻ nói thay cho mình đó chị iu!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Những cái ôm thật đúng lúc
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 5 2011, 10:01
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 18-09-1962
Ngày tham gia: 17 Tháng 8 2008, 06:35
Bài viết: 922
Quốc gia: Vietnam (vn)
TT ơi , đả 1 lần skn được đi chung cùng TT và....người ấy 1 chúyên về Long Xuyên .Và đả chứng kiến người ấy đả làm tất tần tật ....thấy người ấy mắc màn ( nói theo....bắc kỳ .he he...)cho vợ mà skn muốn ....té xỉu vì .....thèm .Mà quả thật TT sinh ra để được sướng hay sao ? Ganh tỵ quá đi .Hình như có 1 cái ôm từ "nâu nắm " khi đi hát với nhau .TT đả quên hay sao vậy ta ???ha ha ha....


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Những cái ôm thật đúng lúc
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 9 2013, 14:06
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2245
Ở giai đoạn này ngày nào tôi cũng được ôm hôn thắm thiết - những cái ôm hôn thật lòng, không gượng gạo, cũng không màu mè. Hôn lên má, lên cổ, lên cánh tay, bàn tay,... Tôi cũng đáp lại, ban đầu hơi gượng gạo, sau dần trở nên tự nhiên và thật lòng. Dĩ nhiên là bao giờ cũng pha lẫn cảm giác xót xa, nhoi nhói con tim, nhưng tôi luôn cố giấu.
Những người trao đổi với tôi những cái ôm, những nụ hôn thực lòng đó là các trẻ mồ côi. Thường xuyên bày tỏ tình cảm là các cháu bị hội chứng Down - những người thiểu năng trí tuệ nhưng thật giàu cảm xúc và tình cảm.
Tôi mong những "gã bán than" trên cõi đời này biết nhìn tới, nhìn lui, nhìn xuống một chút để "giải nghệ" sớm.
Tôi còn mong nhiều điều, nhiều điều... hơn vậy nữa!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 8 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Những cái ôm thật đúng lúc «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu