Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 25 Tháng 9 2024, 11:25
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» ĐÊM KINH DỊ «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 6 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 2023 | Trả lời: 5)
Tiêu đề bài viết: ĐÊM KINH DỊ
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 6 2011, 12:20
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 14
Sinh nhật: 04-02-2010
Ngày tham gia: 03 Tháng 2 2011, 15:35
Bài viết: 119
Quốc gia: Bhutan (bt)

Người tạo chủ đề
Để thay đổi bầu không khí, xin mời các bạn xem một truyện ma với tựa đề:


ĐÊM KINH DỊ

Truyện của PHƯƠNG LAN


Tiệc cuới tan lúc 11 giờ đêm,Thanh nhìn đồng hồ rồi hỏi vợ:

- Bây giờ khuya rồi, chúng mình nên tìm một khách sạn ngủ qua đêm, hay em muốn về nhà?

Không đắn đo, Diễm nói ngay:

- Ngủ ở khách sạn đâu có thoải mái như ở nhà mình, vả lại 9 giờ sáng mai anh còn phải đi làm, sm nghĩ mình nên về thì hơn.

Thanh gật đầu:

- Anh cũng nghĩ thế, từ đây đến nhà mình, lái nhanh cũng chỉ hơn hai tiếng, mình di ngay còn kịp.

Nói xong, Thanh dặn vợ đứng chờ, còn chàng rảo cẳng đi ra bãi đậu xe, đánh xe tới đón. Mở cửa xe cho vợ xong, Thanh đi vòng qua phia bên kia, ngồi vào ghế chỗ tay lái, nhắm hướng xa lộ Biên Hoà trực chỉ.

Thanh và Diễm là đôi vợ chồng trẻ mới lấy nhau được hơn một năm, cả hai vợ chồng đều là giáo viên của trường trung học Bình Dương, họ dành dụm mua được một căn nhà nhỏ ở gần trường để đi dạy cho tiện. Hôm nay, họ đi Sài Gòn để dự tiệc cưới của một người bà con. Tiệc cưới dự tính bắt đầu lúc 6 giờ chiều, nhưng vì quan khách có nhiều người đến trễ nên mãi dến 8 giờ tối mới khai mạc và kéo dài đến gần nửa đêm.

Bây giờ thì họ đang trên đường về nhà, trời về khuya, xa lộ vắng tanh không một bóng người, Thanh dận chân ga, xe lao nhanh trong bóng đêm, hai hàng cột điện đường như đang chạy thụt lùi, những bóng đèn vàng vọt hai bên đường trông lập loè như ma trơi.

Đã hơn nửa giờ qua, trên suốt quãng đường, không có xe cộ nào qua lại cả. Cố tránh cơn buồn ngủ, Thanh quay sang định nói chuyện với vợ, nhưng Diễm dã ngủ gật từ lúc nào, đầu nàng nghiêng qua một bên, mái tóc dài che xoã một bên trán, vài lọn tóc bay lật phật theo gió. Thanh mỉm cười, quay kính lên cho vợ khỏi bị lạnh, chàng lẩm bẩm một mình:

- Cô nàng vô tư thật.

Chợt một vật gì di động ngay phía trước, dưới ánh sáng của hai cái đèn pha của xe chàng, Thanh vội giảm tốc độ, chàng chú mục nhìn thật kỹ rồi mới quay sang đánh thức vợ:

- Diễm, Diễm, nhìn kìa!

Thanh vừa gọi vừa đập khẽ vào vai vợ, Diễm choàng ngay dậy, dụi mắt:

- Cái gì thế? có chuyện gì vậy?

- Em nhìn xem kia kìa! hình như có một cô gái đang đi bộ dọc theo xa lộ?

Diễm chăm chú nhìn rồi gật đầu:

- Đúng rồi, đúng là một cô gái… Diễm nói, nhưng sao cô ta lại dám ra đường một mình giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này nhỉ?

Thanh không trả lời vì còn mải quan sát, cô gái chắc còn trẻ lắm, mái tóc thề buông xoã sau lưng, nàng đi bộ một mình, tay xách một cái túi vải màu đen, quần áo màu đậm của nàng như lẫn vào bóng đêm. Khi xe của hai vợ chồng chàng tới gần, cô ta quay lại, dơ tay lên ra hiệu như muốn xin quá giang.

Thanh quay sang vợ:

- Em nghĩ mình có nên cho cô ta lên xe không?

Thanh hỏi, nhưng đoán trước vợ mình sẽ nói gì, quả vậy Diễm ngần ngại vài giây rồi lắc đầu:

- Không nên! Biết cô ta là ai? đêm hôm khuya khoắt như thế này, lỡ có chuyện gì rắc rối lắm.

Nhưng mặc cho vợ phản đối, Thanh vẫn cho xe chạy chậm lại, cố gắng thuyết phục:

- Chính vì đêm hôm khuya khoắt như thế này, cô ta đi môt mình nguy hiểm lắm, anh không đành lòng làm ngơ. Chúng mình nên có lòng nhân đạo một chút, em đồng ý giúp cô ta nhé?

Diễm thở ra:

- Thôi được, tùy mình!

Thanh ngừng xe ngay canh cô gái :

- Này cô! đi đâu một mình vào giờ này? có muốn qua giang không?

Cô gái quay lại mỉm cười, nhưng giọng nói có vẻ lo lắng:

- Tôi đi thăm mẹ tôi, bà đau nặng.

- Lên xe đi! tôi chở giúp, cô đi một mình như thế này bất an lắm.

- Cám ơn!

Nói xong, cô ta mở cửa sau, leo lên ngồi thu hình ở băng sau.

- Nhà mẹ cô ở đâu? Diễm hỏi.

- Xóm Củi, Biên Hoà, đường triệu Tử Long, số nhà 1234.

Đó là tất cả những gì nàng nói trên suốt quãng đường, vì sau đó nàng tựa dầu vào thành ghế, nhắm mắt lim dim ngủ. Phải mất hơn nửa giờ mới tới Biên Hoà, khi gần đến cầu Bình Lợi, Thanh mới nói với cô gái:

- Sắp đến rồi, cô chỉ cho tôi lối nào dến dường Triệu Tử Long?

Không có tiếng trả lời, Thanh quay sang vợ:

- Em hỏi cô ta xem đường nào đến nhà mẹ cổ?

Diễm quay lại phía sau toan hỏi cô gái, nhưng thình lình nàng rú lên một tiếng khiếp đảm:

- Cô ta không có trong xe, cô ta biến đâu mất rồi?

Thanh dừng xe ngay giữa đường, vô lý, cô gái không thể nào rời xe được trong lúc xe đang chạy nhanh như lúc nãy. Nhưng cũng như vợ, chàng chỉ thấy băng sau trống rỗng, cô gái và cả cái túi hành lý cùng biến mất. Diễm run lên cằm cặp , nói như người đang mê sảng:

- Trời ơi! ma! đúng là ma rồi… cô ta đang đứng kia kìa. Ối trời, đừng đụng vào tôi, đừng bắt tôi… Cô ơi, hãy tha cho tôi!

Diễm la hét rầm rĩ , Thanh lắc mạnh vai vợ cố trấn an nàng, nhưng vô ích, Diễm không còn tỉnh táo, nàng cứ tiếp tục rú lên từng hồi. Thanh không tài nào kềm hãm nổi những cơn vật vã của vợ, sau cùng chàng nghĩ chỉ có cách đem nàng đến bệnh viện, ở đó người ta sẽ có cách, có lẽ nàng đã bị mất trí vì sợ hãi quá.

Tại bệnh viện, Thanh kể cho bác sĩ nghe tất cả mọi việc xảy ra, bác sĩ chích cho Diễm một mũi thuốc an thần, rồi dặn dò:

- Để cô ta nằm lại đây đêm nay, đến sáng mai mọi việc sẽ êm cả.

Bác sĩ nói xong rồi đi khỏi, để Thanh một mình ở trong phòng đợi. Thanh vừa lo lắng vừa bị kích động, chưa bao giờ một việc lạ lùng như thế xảy ra cho chàng như trong đêm nay. Thanh ngả người trên ghế, cố gắng chợp mắt đi một lúc, nhưng

không thể được.

- Mình phải đi tìm, phải hỏi cho ra lẽ, ngồi đây làm gì vô ích!

Chàng tự nói với mình như thế. Rời bệnh viện, Thanh ra xe, ngồi vào ghế nơi tay lái suy nghĩ một lúc, nhớ lại dịa chỉ cô gái dã nói lúc lên xe:

- Số 1234 đường Triệu Tử Long, 1234 đường Triệu Tử Long…

Chàng lẩm bẩm đọc đi đọc lại nhiều lần cho khỏi quên, xong Thanh lái xe dến một trạm xăng, hỏi thăm đường. Người bán xăng nói:

- Ở đây ra ông quẹo phải, đi độ vài trăm mét có lối rẽ lại quẹo phải nữa, cứ thẳng con đường đó mà đi sẽ thấy một cái nghĩa trang. Qua khỏi cổng nghĩa trang, đối diện phía trước mặt có một thôn xóm nhỏ, đó là Xóm Củi, ông rẽ vào đó tìm con đường nhỏ đầu tiên bên tay trái, đó là con đường Triệu Tử Long .

Thanh đi theo lời chỉ dẫn, chàng tìm ra đường Triệu Tử Long thật dễ dàng. Đây rồi, số nhà 1234, căn nhà tối om, chắc mọi người đều đang ngủ cả. Thanh dơ tay gõ thật mạnh vào cửa năm, sáu cái liền. Có tiếng động trong nhà rồi tiếng ho, rõ ràng có người vừa thức dậy, rồi tiếng chân di chuyển và đèn bật sáng. Một người đàn ông tuổi trung niên ra mở cửa, trước khi Thanh kịp mở lời thì người này đã đón trước:

- Tôi biết vì sao ông tới đây, có phải ông vừa chở một cô gái đi một mình trên xa lộ, khi gần đến nơi, thình lình cô ta biến mất?

Thanh há hốc miệng, kinh ngạc đến không thể trả lời được. Sau vài giây trấn tĩnh, chàng lắp bắp:
- Làm sao ông biết?

- Vì cô gái đó là em tôi, mười năm về trước, nó bị chết trên cái xa lộ đó. Ngày hôm ấy, mẹ tôi bị ốm và nó trên đường đi thăm bà cụ thì bị nạn, cái xe gắn máy nó lái bị đâm vào cột đèn bẹp dúm, nó bị vỡ óc chết ngay lập tức. Từ đó mỗi năm cứ đúng vào ngày ấy là nó lại hiện ra đi dọc theo xa lộ, và mỗi năm lại có một người cho nó quá giang…

Người đàn ông ngưng lại quan sát Thanh một lúc rồi mới thở dài, tiếp tục:

- Nhưng có lẽ năm nay là năm chót.

- Năm chót? sao lại là năm chót?

- Nó sẽ không bao giờ hiện lên nữa.

- Làm sao ông biết?

- An Diễm là đứa con có hiếu, nó không đành lòng để mẹ tôi cô đơn một mình không ai săn sóc, vì vậy linh hồn nó không siêu thoát được, nó cứ phải hiện về thăm mẹ thường xuyên.

- Thế bây giờ bà cụ dâu?

- Mẹ tôi cũng dã qua đời lâu rồi, từ tám năm qua… Chôn ở kia kìa!

Vừa nói, ông ta vừa chỉ về phia trước, nghĩa dịa chỉ cách nhà không dầy năm trăm thước.

Thanh nhìn theo, tóc gáy bắt dầu dựng lên, chàng quay lại hỏi:

- Tôi không hiểu, ông vừa nói An Diễm - ồ mà sao cũng tên Diễm nhỉ?- là một người con có hiếu, nàng không muốn để bà cụ cô đơn một mình ở nghĩa trang, thế sao từ nay nàng không về thăm mẹ nữa?

Nguời đàn ông chép miệng:

- Có gì khó hiểu đâu? nó đã tìm được người thay thế nó.

- Hả? cái gì?

- Bà mẹ chúng tôi già lắm, lẫn lụ rồi, đâu còn phân biệt được ai? Miễn là có người tới lui, trông nom săn sóc…

- Ông nói cái gì thế?

- Nó vừa dắt về đây một người đàn bà trẻ, vóc dáng hao hao giống nó, cũng tên là Diễm.

- Trời ơi! có lẽ nào?

Thanh bắt đầu hiểu lờ mờ câu chuyện, nhưng không dám chắc. Người đàn ông nọ nói tiếp:

- Mẹ tôi hài lòng lắm, gọi ngay người đàn bà nọ là con. Còn con em tôi thì vừa chào vĩnh biệt tôi rồi, linh hồn nó chắc sớm dược siêu thoát .

Thanh không dám nghe thêm nữa, trống ngực đánh thình thình, chàng lái xe hết tốc lực quay trở lại bệnh viện. Tại đây, Thanh được người y tá cho biết:

- Vợ ông đã tỉnh và nhất định đòi về.

- Đòi về? trời ơi! bà ấy làm sao đi bộ về nhà được?

- Bà ấy nói ông chờ ở ngoài xe. Tôi chỉ biết có thế, bà ấy rời khỏi nhà thương từ lúc nãy .

Đứng như trời trồng, Thanh không còn biết phải xử sự ra sao nữa, chàng lại trở ra xe, nghĩ ngợi một lúc, Thanh cho xe quay trở lại con đường hồi nãy, vừa lái xe vừa suy nghĩ. Kim đồng hồ chỉ 3 giờ sáng, trời còn tối lắm, con lộ vắng ngắt không một bóng người qua lại.

Chợt chàng trông thấy trong ánh sáng lù mù của ngọn đèn đường, bóng một người đàn bà xách một cái túi hành lý màu đen. Mồ hôi lạnh chảy dài từ gáy xuống cổ, Thanh thu hết can đảm lái xe tới gần cho đến khi nhìn rõ mặt người đi bộ, đúng là Diễm, vợ chàng, nhưng nàng không nhận ra chồng, cho dù Thanh có hét lớn gọi tên nàng đến rát cổ, nàng vẫn lầm lũi bước, nàng đi về phía nghĩa trang…

Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ĐÊM KINH DỊ
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 6 2011, 13:15
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Mèo đen này... lâu lâu sưu tầm truyện ma để "hù" những người yếu bóng vía, hở? :mozilla_cool:
Tối qua, khi mở DĐ lên thấy tiêu đề bài này và lời giới thiệu, BD liền ngưng ở đó, để đi ra ngoài làm nốt những việc cần thiết rồi mới trở vô đọc, để đọc xong là tắt đèn trùm mền ngủ luôn, tạm thời không dám đi ra khỏi phòng. :mozilla_sealed:
Là "người cõi âm" (BD thường thầm tự đùa như vậy vì bản thân hay thức khuya quá nửa đêm để làm việc), người không sợ ma mà đọc câu truyện ma trên BD cũng thấy hơi ớn.
BD nhớ đã đọc ở đâu đó một truyện ma tương tự như vậy, nhưng cuối cùng ngôi nhà mà người đàn ông tìm đến để hỏi thăm về cô gái thực sự là một ngôi mộ... hì hì... ớn chưa bà con?
Đã là truyện thì phải có hư cấu... nhưng mà BD hơi bị... khâm phục 2 vợ chồng trẻ là GV trường TH mà sắm được nhà riêng, lại còn có ô tô riêng nữa (nếu không phải là của cha mẹ cho).
BD cũng "ngac nhiên" về vài điều khác nữa!
:mozilla_tongueout:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ĐÊM KINH DỊ
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 6 2011, 13:34
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
BD nghĩ lại thấy mình cũng khá là liều. Từ nhà vô trường, để khỏi ra đường lớn (QL91) nhiều xe cộ phức tạp, BD thường đi qua 1 con đường tắt nhỏ dài khoảng 1km để ra con đường lớn (MT) mới mở. Con đường tắt này rất vắng vẻ, ban ngày giác trưa có người không dám đi vì sợ... đủ thứ. Vậy mà có nhiều lần BD đi về ban đêm (hơn 20g), do ngại ra đường lớn nên BD cũng đi đại, phó mặc cho... số mạng+số phận. Cũng may mà không sao, nhưng nghĩ lại cũng thấy ớn, thấy mình... làm biếng quá hóa liều! :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ĐÊM KINH DỊ
Gửi bàiĐã gửi: 03 Tháng 6 2011, 18:23
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Truyện này đọc lúc đầu tưởng hai vợ chồng giáo viên đi xe hai bánh chứ, ai ngờ đi tới xe hơi lận...đúng là truyện ma haha :lol:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ĐÊM KINH DỊ
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 6 2011, 01:19
Ngoại tuyến
Member III
Member III

Tuổi: 71
Sinh nhật: 01-01-1953
Ngày tham gia: 04 Tháng 6 2010, 00:41
Bài viết: 129
Quốc gia: Canada (ca)
Hello Mèo đen ,
Phải chi bạn cố "nín thở" giữ bài nầy lại cho đến cuối tháng 10 thì hay biết mấy ....vì đây là lễ Halloween ....theo quan niệm của tụi (da) trắng ma cũng có nhiều loại ........có loại chưa thoát được vì có một vài việc chưa hoàn thành , bài nầy thuộc dạng nầy.... Có thể Mèo đen nối gót Bồ Tùng Linh hỏng chừng ???? Hay .


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: ĐÊM KINH DỊ
Gửi bàiĐã gửi: 04 Tháng 6 2011, 23:48
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)
Khà khà! người viết chuyện kinh dị nầy không biết nghỉ sao? Con ma má của con ma con tên An Diễm chết tám đời dương rồi mà vẩn còn đòi có ma chăm sóc???? Sao chưa chịu siêu thoát còn lỡn quỡn hại người? thuộc loại quỷ rồi.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 6 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» ĐÊM KINH DỊ «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 1 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và chỉ có 1 vị khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu