MỘT CHÚT NHỚ...
Vừa qua soạn lại mớ 'kỷ niệm học trò" nào là thiệp chúc xuân, bằng khen hoc tập, những quyển lưu bút, hình ảnh bạn bè thầy cô. v..v. Một tờ giấy ố vàng rơi ra từ quyển lưu bút, nhặt lên mới nhớ ra mình đã từng nâng niu bài thơ nầy, thơ của một “anh thầy” gửi trao....lén dúi vào tay tôi buổi sáng sớm khi vừa đến lớp, biết được rằng vài ngày sau thầy đã phải về lại trường ĐHSP-CT. Buổi sáng ngày anh thầy đi bổng dưng trời đổ mưa, cơn mưa lất phất làm áo anh thầy lấm tấm ướt, chiếc áo trắng tinh sọc kẻ buổi tối qua đi uống nước với anh thầy. Tôi không tiễn thầy vì không là học trò của thầy, (giáo sinh thực tập không dạy lớp 12). Thầy dạy lớp 11 ngang dãy đối diện với lớp 12C của tôi.
Vậy mà thầy và tôi lại biết được nhau mãi sau nầy tôi không nhớ nỗi quen nhau bằng cách nào? có lẻ đi ngang lớp chăng? Khi nào tìm lại được thầy tôi sẽ hỏi thầy có nhớ.
Năm ấy thầy về trường chỉ mấy tháng vào cuối hè 80. Cuối khóa thực tập lớp thầy đi cắm trại núi Sam, tôi nhận lời mời của thầy đi núi qua một tên nhóc lớp thầy, cả lớp đi bằng xe đạp qua CĐ, nhỏ Oanh chở tôi vào tới núi Sam...gửi xe rồi hì hục leo núi với cái nóng mùa hè. Buổi ăn là một ổ bánh mì thịt, uống đá lạnh, tráng miêng chuối hoặc vài viên kẹo.
Thầy lúc đó bận bịu với lớp, nhất là bọn con gái cứ réo thầy suốt...Thầy thỉnh thoảng quay lại thăm chừng tôi đang ngồi bó gối mơ màng dưới tàng cây mát rượi. Chơi đến xế chiều mới kéo nhau xuống núi và tôi đuối như trái chuối, cười không nổi...anh thầy lo lắng hỏi thăm vổ về ...vây mà bon tôi còn phải “xe đạp ơi” về TC nữa. Lượt về thầy chở tôi suốt từ đường núi về nhà (có một nhỏ học trò lớp thầy đã khóc thút thít vì chuyên nầy
). Sáng thứ hai chào cờ, tôi tinh nghịch dò tìm ánh mắt thầy trên hàng ghế giáo viên, thầy cũng vậy...mỉm cười với tôi, thật là vui!
Chia tay thầy trở lại trường, buổi tối đó thầy với giáo sinh nữa mời Oanh+tôi đi ăn chè, hai đứa con gái tụi tôi sợ người quen thấy mét má. Thế là phải thả bộ xuống tận quán sinh tố của Phượng (Lê) cho xa chợ thị trấn. Bạn tôi tròn mắt nhìn...rồi cười, tôi không lo đâu vì bạn ấy dể thương và không “bép xép” hihihi! Bận đi thì hăng hái lắm tíu tít như chim, bận về no óc ách cùng với mỏi chân. Tại sao chọn đi bộ? bởi thầy chở thì ai gặp có mà nứt đít, rồi trót nói với má đi chơi gần mà má mới cho đi.
Thầy trò chia tay nhau ở đầu cầu sắt mỗi người rẻ mỗi hướng...ôi đôi mắt của anh thầy như "ánh sao" long lanh lóng lánh.
Năm ấy tôi tốt nghiệp và tôi cũng quên luôn anh thầy giáo sinh. Đã không nhớ bao lâu thầy trở lại Tân châu, không làm sao quên buổi tối ấy ...năm ấy. Anh thầy bất ngờ xuất hiện tần ngần bên gốc hoa lồng đèn, không biết thầy có nhận ra điệu bộ luống cuống..bối rối của tôi lúc mời thầy vào nhà không nữa? Bởi buổi sáng nay tôi đã thấy thầy đi qua cầu sắt, lúc ấy tim tôi đập thình thịch… tôi bước nhanh hơn …như chạy trốn anh thầy! Trốn và tìm..thầy đã tìm được nhà híc híc! Cảm động ơi là...kể từ khi trở về trường tôi quên anh thầy mắt hút, vậy mà anh vẫn còn nhớ tôi, nhỏ học trò chưa học tiết nào.
Chuyên trò hỏi thăm, anh thầy cho biết đã về dạy ở CM(quê của anh). Còn tôi sao cứ ngượng ngùng, ấp úng, trả lời bâng quơ. Tôi đã giấu ....không dám nói " em sắp lấy chồng" khi mà anh thầy hỏi: "Còn em thì sao hả,cỏ trường sinh? có gì vui kể thầy nghe?" Thầy nói tên tôi là loài cỏ xanh...là cỏ trường sinh. Mãi giờ tôi không sao quên được đôi mắt thầy lúc ấy nhìn tôi đầy “tâm tư”. Đôi khi nhớ lại có hơi giận mình đôi chút.
Hai mươi tám năm ... đọc lại những vần thơ thầy gửi trao, lòng bồi hồi xao xuyến. Một người nơi khác đến đây, đã thấy và cảm nhận được nét đẹp của một thị trấn bình yên trong một thời gian ngắn như vậy, Anh thầy của tôi ơi! Cảm ơn thầy về một bài thơ dễ thương của một xứ lụa quê tôi.
XỨ LỤA QUÊ EM
Đêm nay sao thấy lòng man mác
Trăng đã lên rồi để vấn vương
Tân châu quê lụa em yêu mến
Chợ mới quê tôi em có thương
Dòng nước xanh nối liền 2 mảnh
Một ánh trăng tròn vẫn soi chung
Nhưng sao vẫn thấy như xa cách
Vì hởi làm sao hởi nhớ thương
Ơi hởi người em như chim oanh
Của màu nắng sớm của màu xanh
Chỉ thấy môi em luôn cười hát
Khúc nhac êm vui như trăng thanh
Ơi hởi người em như cỏ quí
Của châu ngoc ngà của tháp cao
Em hởi em ơi đừng mơ ước
Khổ lắm đất trời cảnh trăng sao
Quê em hôm ấy ta cùng đi
Trên đường sỏi đá trăng in bóng
Mỗi bước ngập ngừng nhưng vẫn đi
Vì sao sao hởi người em nhỏ
Có phải vì ...
Tất cả cho ''anh thầy" thân yêu
Có phải vì...
Tất cả cho học sinh thân mến
Ơi sao câu nói như câu hát
Dí dỏm dịu dàng nghe hay hay
Vẫn còn phảng phất như hương sắc
Dạ lý bên đường thoang thoảng bay
Để tiễn "anh thầy" phút chia tay
Đường xa xa lắm em cũng đến
Tôi vẫn như em cũng bước mau
Vì bởi quyến luyến ngày mai..
....Phút chia tay
LVS svĐHSP Cần thơ
04-05-1980
***
LỠ LÀNG
Muốn gửi tiếng lòng trong cánh thư
Hơn là ôm mãi mối tương tư
Nên anh mới gửi về phương ấy
Dẫu biết âm hao rất mịt mù
Ai nhặt cho xong những lá vàng
Trong sân trường cũ độ thu sang
Ai làm vơi hết niềm thương nhớ
Về một bóng hình đã trót mang
Gió ơi xin gửi một làn hương
Về ướp thơm đôi má ửng hường
Và phớt hôn lên làn tóc rối
Của người tôi đã trót thầm thương
Thư ơi- người sứ giả trung thành
Mang lệnh tiễn rồi, hãy phóng nhanh
Đến trước giậu thưa- nhà của bé....
Pháo hồng đâu bỗng xác bay quanh!!!
Thư gửi đi rồi, anh rất mong
Từ buổi bình minh rực nắng hồng
Đến suốt hoàng hôn đầy ráng đỏ
Thế rồi....mong đợi cũng bằng không
Ai biết em xưa đã lấy chồng
Biết con đò nhỏ.... sang sông mất rồi
Hỏi ai bóp nát tim tôi
Bên bờ bến vắng...nước xuôi bẽ bàngmayvienxu wrote on May 30Năm 1980, MVX cũng học lớp 12 nè. cũng dân sư phạm nè. Vậy chắc “cỏ trường sinh” và Mây viễn xứ là đồng niên đồng tuế. Thật thú vị khi "bà ngoại" dùng từ "anh thầy". Thiện tai! Thiện tai! Mây "lang thang khắp bốn phương trơi nhưng chưa nghe đâu một lời như rứa. Mây có bài thơ viết năm 1981, có phải định gửi cho "cỏ trường sinh" không, không nhớ! . Sao giờ đọc câu chuyên cứ "y chang" chuyện mình vậy ta?
*** BC có vài bài thơ dể thương(từ người khác sáng tác) gửi lên d/đ cùng chia sẻ cho những ai có một thời hoa bướm mộng mơ.