Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 24 Tháng 11 2024, 17:38
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Đúng sai «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 8 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 3842 | Trả lời: 7)
Tiêu đề bài viết: Đúng sai
Gửi bàiĐã gửi: 26 Tháng 6 2011, 00:13
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 52
Sinh nhật: 05-09-1972
Ngày tham gia: 22 Tháng 7 2008, 07:30
Bài viết: 1164
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Đúng sai

Ngày còn đi học, thường nghe ba tôi dạy rằng con người là phải biết điều nào đúng điều nào sai để tránh. Rồi ông dạy cho tôi biết tại sao áo người ta có năm cái nút tượng trưng cho năm đức tính tốt nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Ông càng dạy nhiều tôi càng quên nhiều, tới lúc đủ lông đủ cánh đi làm nuôi thân thì tôi quên ráo trọi điều ba tôi dạy và chỉ nhớ rặt những chuyện tào lao của kẻ phàm phu tục tử. Hành sự việc gì củng nông nổi theo cảm tính, lý trí theo mây theo gió bay mất không xài.

Về chử nhân, con người phải biết sống không chỉ thương đồng loại còn phải thương thú cưng, có hiếu, thuận thảo với anh em bạn bè vân vân và vân vân. Tôi chả hiểu gì ráo, cuối cùng tôi chỉ rút ra một điều là thương người và tôi chọn...thương mấy cô gái, thương nhiều chi mệt. Suốt cả thời gian tuổi thanh niên tôi chuyên chạy theo mấy bóng hồng quên cả ăn uống học hành. Rồi mấy chử còn lại củng vậy tôi không nhớ gì hết, phản xạ không điều kiện với mọi chuyện xảy ra quanh mình. Có lần đọc một cuốn sách, trong đó có nhắc tới một câu: "Học để không phải làm ông nầy bà nọ, mà học để biết phân biệt đúng sai"? Tôi ngồi ngẩm nghỉ riết, ngày nầy qua ngày nọ, tháng nầy qua năm nọ mà củng không hiểu hết ý của câu. Ai học mà không muốn sau nầy thành đạt, thành ông nầy bà nọ? Còn chuyện đúng sai thì coi như những con số toán số học, 1+1 mà bằng 3 là sai, đâu cần phải học chi nhiều? Nhưng coi vậy mà không phải vậy.

Gần đây tôi bị chuyện ách giữa đàng mang vào cổ. Chuyện là tôi có quen với một người ăn học ngon lành. Anh ta là thạc sỹ y Khoa và vợ là dược sỹ. Hai vợ chồng nhà cao cửa rộng có hai đứa con một trai một gái, nói chung rất là tốt đẹp. Đôi khi tôi củng hãnh diện vì có người quen thành đạt như vậy. Một lần anh điện thoại cho tôi và báo rằng giờ đang nuôi ông già vợ và than vãn rằng cuộc sống gia đình anh bị xáo trộn vì chuyện nầy. Tôi củng thông cãm cho anh, dĩ nhiên đang bình lặng một ngày như mọi ngày tự nhiên giờ phải nuôi ông cụ mà người già thì trái tính trái nết khác người trẻ, lại hay ho hen thì phải cực thôi phận làm con mà, tôi an ủi anh như vậy. Tôi không muốn tìm hiểu nhiều vì không phải chuyện của mình, tôi không muốn tọc mạch nhưng chạy trời không khỏi nắng. Mới đây tôi lại nhận được điện thoại từ nhà anh ta mà là cuộc điện của ông cụ ba vợ của anh và ông cụ kêu tôi xuống làm chứng.

Nguyên ngày xưa, cách đây hơn 10 năm, hồi hai vợ chồng mới lấy nhau còn nghèo vì cần vốn làm ăn, hai vợ chồng về òn ỉ ông già mượn tiền làm vốn mở Pharmacy kinh doanh thuốc tây. Thương con gái và con rể, cộng với vợ chồng cô con gái lớn (chị vợ của anh Thạc sỹ) củng cần vốn làm ăn. Ông bán quách cái nhà và miếng đất thổ cư nhỏ của mình mà hồi xưa vợ chồng ông dành dụm mua được, bốn đứa con ông lớn lên ở đây mà đi ra đời. Bán được số tiền ông chia ra làm bốn, một đưa cho vợ chồng cô con gái lớn, một đưa cho vợ chồng anh thạc sỷ (con gái kế) một chia cho hai đứa con nhỏ nhất và một ông cầm thủ thân cho mình. Rồi ông ôm hình thờ của vợ về nhà con gái lớn ở.

Rối cái chổ là từ đó ông như con thoi di chuyển hết chổ nầy qua chổ nọ, nay ở nhà cô con lớn, mai qua nhà cô kế rồi ngày kia lại chạy về hai đứa nhỏ mà hai người con nhỏ của ông bây giờ phải ở nhà mướn. Số tiền ông giử gởi ngân hàng do cô con gái lớn đứng tên quản lý, gọi là lấy lời để làm chi phí nuôi ông hằng tháng. Còn số tiền ông chia cho các con thì vợ chồng hai người con gái con gái lớn không biết có phải không, từ đó họ ăn nên làm ra, giờ thì họ rất giàu. Và ông kêu tôi tới làm chứng là vốn dĩ ngày ông chia tiền cho các con có mặt tôi. Ngày đó tôi chơi thân với anh chồng cô con gái thứ hai, nhà có tiệc tùng gì thì con rể của ông đều gọi tôi tới chơi và cái ngày ông bán nhà xong chuẩn bị dọn đi giao nhà, họ làm buổi tiệc chia tay và tôi là người khách duy nhất được mời. Tôi còn nhớ lúc đó ông giao cho hai cô con gái lớn mỗi người 6 cây vàng, ông củng 6 cây và hai đứa nhỏ một gái một trai mổi đứa ba cây. Sở dĩ ông không cho thằng con út nhiều vì đó là thằng chỉ biết ăn chơi, làm ít ăn nhiều, vã lại ông củng tính số tiền ông giử, sau nầy khi chết đi thì ông cho hai đứa nó củng công bằng.

Để tìm hiểu trước khi làm chứng (?) tôi đã mời ông đi uống cafe và hỏi thăm. sau đó tôi được ông cụ cho biết tình hình. Ông bây giờ không thể nào sống với vợ chồng cô con lớn vì chồng cô ta, con rể ông phang cho ông một câu: "Ba về với thằng út mà ở vì sau nầy ba có chết con củng đưa ba về với nó, chứ con gái đâu có thể ma chay cho ba được?" Ha ha! Mà thằng con út của ông giờ nó ở nhà mướn, tới giờ nó vẩn còn cay cú vì việc ông già chỉ cho nó có ba cây. Bởi vậy ông bảo: "Thà bác đi ở nhà mướn chứ không có ở nhà con Hai nửa, thằng Hai không nhậu thì thôi, nhậu vô về là nó ngồi kể lể công lao nuôi Bác mấy năm trời, chịu không nổi" Mà ông rể thứ hai nầy là chủ một cửa hàng bán vật liệu xây dựng, vợ là hiệu phó một trường cấp hai.

Còn về với cô thứ ba thì sao? Củng vậy, ông kể hằng tháng chưa tới ngày rút tiền lời (số vàng ông giử, sau nầy ông đổi thành tiền được hơn ba trăm triệu nhờ cô con gái lớn gởi ngân hàng lấy lời hằng tháng để nuôi ông) Là cô ba gọi điện nhắc cô Hai liền. Cô Hai đưa thiếu vài chục ngàn củng không được, hai chị em gây gổ với nhau nhiều lần củng vì chuyện nầy. Hằng tháng tới ngày ông phải đón xe buýt về nhà cô Hai lấy tiền về giao lại cho cô ba. Cô Ba đếm xong chẻ ra triệu hai đưa cho ông để ông ăn sáng tiêu vặt nguyên tháng, còn hơn ba triệu cô cất làm chi phí nuôi ông già. Coi như ông ở trọ nhà con mình. Rồi ông kể tôi nghe nhiều chuyện thế thái nhân tình bạc bẻo ra làm sao của mấy đứa con ông, tôi nghe mà ngán ngược nhất là ông rể thứ ba bạn của tôi.Anh nầy thì phàn nàn: "nuôi thằng con trai còn khỏe còn nhờ hơn nuôi ông già vợ(?) Thằng con lâu lâu còn sai đi mua gói thuốc lá, nó bày đồ ra chơi la còn biết dọn dẹp, còn ông già vợ thì khỏi. Tàn thuốc rơi vải khắp nhà, đi cầu dội củng không sạch...v....v..." Rồi ông kết luận: " bác giờ ở thế kẹt, đành chịu, giờ nhờ cháu về gặp tụi nó để Bác nhắc lại chuyện củ bán nhà đất cho tụi nó làm ăn, giờ khá giã. Bác tính đòi lại một ít cộng với tiền của Bác còn để mua căn nhà nhỏ trong hẻm trong hốc Bác ở, chắc kêu thằng Út về ở chung để yên thân già..Bác có còn sống được bao lâu nửa à" Tôi hỏi dò rằng Bác tính đòi hai người ấy bao nhiêu? Ông bảo mổi đứa hai cây vàng, vị chi là bốn cây cộng với số tiền gần 400 triệu của ông thì mua được căn nhà nhỏ trong hẻm ngoại thành.

Tôi thấy chuyện nầy khó còn hơn chuyện hái sao trên trời, mà quả thiệt vậy. Hôm tôi tới nhà chứng kiến, mấy người con gây với ông già um sùm, Họ bảo ông chứng sao lại bảo là không nuôi ông? vậy cơm ăn hằng ngày ở đâu ra? Ôi với tôi đúng là ách giửa đàng mang vào cổ khi phải chứng kiến việc như vầy. Cái kiểu nầy không khéo không bao lâu nửa chắc họ đưa ông vào viện dưỡng lão rồi quá, vì trong lúc bàn chuyện có người đã đề cập đến chuyện nầy. Ba chê tụi con nuôi ba không đủ ư? Hay là ba vào viện dưỡng lão cho tốt hơn?

Thiệt tình, ngồi nhìn mấy ông bà thạc sỹ, dược sỹ, hiệu phó, chủ cửa hàng mà tôi ngán, "học không phải để làm ông nầy bà nọ mà học để biết phân biệt điều đúng sai" Biết được chuyện đúng sai không phải là dể!


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Đúng sai
Gửi bàiĐã gửi: 30 Tháng 6 2011, 13:18
Ngoại tuyến
Member I
Member I

Tuổi: 61
Sinh nhật: 00-00-1963
Ngày tham gia: 30 Tháng 6 2011, 13:13
Bài viết: 21
Trên đời có những người…..
Chào anh Bình Quân!
Đọc câu chuyện của anh Bình Quân, ái thư nhớ lại câu chuyện về hai ông bà cụ, gọi là ông bà Năm. Ông bà Năm sống thiếu thốn, nghèo khổ trong căn chòi lá đến lúc chết, trong khi đó đất đai nhiều không kém ai trong xóm.
Nghe người già kể lại rằng, ông bà chỉ được cha mẹ cho 1, 2 công đất (1200m2) làm đất thổ cư. Để nuôi sáu đứa con, hai trai bốn gái, ông bà phải làm việc cật lực, nào là nhổ mạ, cấy lúa mướn, nào đặt trúm, câu lưới,… tất nhiên chi tiêu rất tiết kiệm, dè xẻn. Có lần, ông bẫy được con gà nước và đem vể nấu cháo ăn, chưa kịp ăn thì gần nhà có sòng bài tứ sắc, trong đó có người thắng bài muốn mua cháo để đãi bạn bè đồng nghiệp xòe, ông bèn bàn với vợ bán đi nồi cháo gà và sau đó ăn cơm nguội cho đỡ đói. Thiên hạ nhắc đi nhắc lại hoài câu chuyện hà tiện, chắt mót đó của ông. Do làm nhiều, ăn xài ít nên dần dần ông mua được khoảng 40 công đất. Con cái lớn dần, ông dựng vợ gả chồng, phân chia đất đai, con gái hưởng số đất bằng phân nửa con trai. Khi đo đất, đứa con nào cũng đo ăn gian nên đứa nào cũng lấy phần đất vượt phần ông định chia cho! Ông bà nghĩ mình cho con trai nhiều đất thì chúng sẽ nuôi mình lúc về già. Nhưng thực tế thì chúng không hề, dù là trong ý tưởng cũng không có, mà chúng chỉ chăm chăm ganh tị nhiều ít với nhau thôi. Thế là hai ông bà chỉ sống với 1,2 công đất, lại tiếp tục câu lưới, đặt trúm, nuôi gà,… sống lây lất cho đến khi mất. Khi ông mất thì bà ở với người con trai lớn, do anh này mấy mươi năm nay bỏ vợ con theo người tình nên không mặt mũi nào về nhà, buộc phải tá túc với mẹ, được khoảng 1, 2 năm thì bà qua đời. Đám tang bà xong xuôi, ông con trai út quý tử của ông bà Năm lại tiếp tục tranh đất với ông anh, cuối cùng phải chia 600m2, chia vừa xong là hắn bán cho người sát ranh đất ngay.
Đến ngày giỗ hai ông bà, ông anh cúng, ông em không thèm tới. Hai anh em ruột mà không khác gì kẻ thù. Thật là tủi hổ cho vong linh của hai ông bà!.
Ôi nghĩ khổ cho hai ông bà quá. Có người nói, hai ông bà mắc nợ các con nên phải trả cho xong và cũng từ “tấm gương” trên ngưới ta bàn luận thêm: không nên để đất lại cho con sợ nó sẽ ganh tị nhau từng chút một, vì nó sống nhờ có bấy nhiêu thôi, mà nên cho con ăn học để biết phân biệt phải trái, hiếu hạnh, không so bì nhau vì thu nhập chủ yếu của chúng không phải từ đất nông nghiệp.
Thế nhưng trong câu chuyện anh BQ kể, các con trong gia đình toàn là người tài cao học rộng, mà lại đối xử với cha mẹ như vậy thì giải thích làm sao đây? Để chờ xem hồi kết, hé bà con?
ái thư


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Đúng sai
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 7 2011, 19:51
Ngoại tuyến
Member V
Member V

Tuổi: 74
Sinh nhật: 00-00-1950
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2007, 12:07
Bài viết: 287
Quốc gia: Vietnam (vn)
Chào binhquan và người bạn mới ái thư!
Đọc bài của các bạn mình có vài suy nghĩ. Chẳng hạn như "cha mẹ thương con là vô hạn, con thương cha mẹ là có hạn" (lời của C.D.Cơ); có người vẫn còn tư tưởng "trọng nam khinh nữ"; người "nhỏ" so bì này nọ với nhau do tham lam cũng có, mà có khi do người "lớn" cư xử chưa công bằng cũng có;...

HH biết có người có đất cát bề bề, nhưng khi về già đã bán hết và chia tiền đều cho các con (và mình) để chúng không so đo với nhau chỗ này đất gò chỗ kia đất trũng...
ái thư ơi,
Đâu phải hễ học cao, hễ giàu có là là hiếu có hạnh, là không tham lam kèn cựa, so đo về quyền lợi.
Đâu phải hễ ít học, hễ nghèo là giành ăn, là không biết điều.
Nhìn đời, ai cũng thấy rõ điều đó mười mươi?
HH nhớ có lần đọc một tin trên báo: con trai của một tập đoàn xe hơi Hàn Quốc tự tử chết vì cho rằng cha mình chia gia tài cho các con không công bằng (dù gia tài mỗi người con được hưởng phải nói là "kếch xù")!

Nghèo quá cũng khổ mà có tiền của nhiều chưa chắc đã hạnh phúc!? :roll:


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Đúng sai
Gửi bàiĐã gửi: 01 Tháng 7 2011, 21:14
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Cháu nghĩ hạnh phúc hay không thì chỉ mình hiểu thôi dì Hoài Hương ui. Có người hạnh phúc đơn giản chỉ là việc.. đi giày mới chật đau chân, khi cởi ra đi chân không thì cảm giác nó "đã" và hạnh phúc hơn nhiều Hình ảnh Hạnh phúc với ông đạp xe xích lô là được nằm...ngủ giấc trưa hè khi không có khách ??? Trái lại, có người tìm được hạnh phúc khi...chữi người khác hàng ngày như bà gì bán đồ ở "Hà Lội" đó link minh họa luôn :

http://www.vnnavi.com/news/phoquatchaomang.html

http://vietbao.vn/Kinh-te/An-hang-Ha-No ... 829411/88/

và cũng có người hạnh phúc khi được "tư Dzấn " cho người khác hahaha


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Đúng sai
Gửi bàiĐã gửi: 02 Tháng 7 2011, 02:54
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Tuổi: 62
Sinh nhật: 01-03-1962
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2008, 07:00
Bài viết: 1323
Quốc gia: Vietnam (vn)
phuchau {L_WROTE}:
Cháu nghĩ hạnh phúc hay không thì chỉ mình hiểu thôi dì Hoài Hương ui. Có người hạnh phúc đơn giản chỉ là việc.. đi giày mới chật đau chân, khi cởi ra đi chân không thì cảm giác nó "đã" và hạnh phúc hơn nhiều

Chỉ mình hiểu, chỉ mình biết mình đã và đang hạnh phúc ra sao. Không thể chỉ nhìn rồi đánh giá người nầy có hay không hạnh phúc.
Hạnh phúc gần ngay trước mắt nhiều khi hỏng thấy, vì mặt ngó lên, mắt phóng cho thật xa...hạnh phúc lẩn quẩn dưới chân mình nầy. Đơn sơ mà ấm nồng còn hơn cầu kỳ lộng lẩy mà lạnh...teo hén ông cụ non PC :D


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Ôi... hạnh phúc!
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 7 2011, 09:31
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
phuchau {L_WROTE}:
... Có người hạnh phúc đơn giản chỉ là việc.. đi giày mới chật đau chân, khi cởi ra đi chân không thì cảm giác nó "đã" và hạnh phúc hơn nhiều...

Dì Nga đang hạnh phúc đây nè nhóc PC "ông cụ non" ơi! (hihi bắt chước Dì TT của PC). Dì mới từ trên quê Tân Châu về tới nhà (ở CT). Làm "tay lái lụa" xe máy đi từ quê Kinh Xáng đến Tân Châu==>Hồng Ngự==>Cao Lãnh==>Vĩnh Long==>Phà ĐK rồi vòng về CT sơ sơ gần 160 cây số, đội cái nón bảo hiểm + mang khẩu trang ê ẩm 2 cái vành tai quá chừng luôn! Về tới nhà dì Nga lột nón, tháo cái khẩu trang ra, ôi... nó thung thướng, nó HẠNH PHÚC nàm sao... và làm sao mà dì Nga hổng nhớ đến những lời trên của nhóc "cụ non" PC cho được!!! :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout:


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Đúng sai
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 7 2011, 12:25
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator
Hình đại diện của thành viên

Tuổi: 42
Sinh nhật: 22-09-1982
Ngày tham gia: 01 Tháng 1 2008, 02:07
Bài viết: 998
Quốc gia: United States (us)
Dì Thảo và Dì Nga nói gì thế ? con không hiểu Hình ảnh

Đi nhiều vậy chắc hình chụp dọc đường gió bụi chắc nhiều lắm hả dì Nga? Hình ảnh


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Đúng sai
Gửi bàiĐã gửi: 06 Tháng 7 2011, 14:37
Ngoại tuyến
Super Member
Super Member

Tuổi: 66
Sinh nhật: 25-01-1958
Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06
Bài viết: 1109
Quốc gia: Vietnam (vn)
phuchau {L_WROTE}:
Dì Thảo và Dì Nga nói gì thế ? con không hiểu Hình ảnh
"Cụ non" giả nai hoài "cụ non" ơi! :rollin:

phuchau {L_WROTE}:
Đi nhiều vậy chắc hình chụp dọc đường gió bụi chắc nhiều lắm hả dì Nga?
Dì mới về hồi tháng trước, chụp nhóc hình "dọc đường gió bụi" mà chưa có thời gian đưa lên D Đ. Lần này dì ít đi, trên "dọc đường gió bụi" lại ít chụp hình nhưng cũng được vài tấm đáng giá, có điều... nó không có liên quan lắm đến bà con ở đây thôi nhóc à... Giờ thì dì đang oai hỏi oải lắm nhóc ui!... :(


***************************************************
Trong tôi và quanh tôi:
http://phanthingacdct.blogspot.com/
https://www.facebook.com/phanthingacdct


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 8 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Đúng sai «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 0 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và không có vị khách nào
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 304 vào ngày 24 Tháng 11 2024, 12:29

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu