BAY VỘI VỀ ĐÀN (phần cuối) (Bài cũ gởi lại, có sửa chữa)
...VÀ CÁC BẠN CHUNG LỚP VỚI TÔI
Khi bắt đầu viết “Bay vội về đàn”, tôi chỉ định nhắc lại những chuyện vui, chuyện nghịch ngơm, lí lắc của “thứ ba học trò”. Nhưng có lẽ, cũng như cuộc đời, những chuyện vui buồn luôn đan xen nhau, nên tôi cũng đã không khỏi nhắc đến những chuyện buồn. Và lúc đầu không định kéo dài lê thê như vậy, nhưng lại do cái tật “nhiều chuyện” nên thành nói dai, nói dài. Có thể đã có người bảo: “Con chim này nói là bay VỘI về đàn mà sao bay hoài không tới, do bay cà rề, cà rề hay còn cà kê dê ngỗng ở đâu đó?”. Cà rề thì cũng có, do đôi cánh của nó đã mỏi và đầy thương tích rồi, vậy mà trên đường bay nó còn bị bắn tỉa vài lần nữa; còn cà kê dê ngỗng thì không biết có hông, quên rồi.
Qua những chuyện kể từ đầu tới giờ, chắc ai cũng thấy cái lí lắc, vô tư của các thành viên lớp tôi. Nổi bật trong số đó phải kể đến: N.T. Bảo Toàn, Lê T. Ngọc Mai,...đến lớp 11, 12 thì thêm Phạm Thị Hòa, Kim Hòa, ...Tôi thì luôn nằm trong đám “nghịch ngầm”. Mới những ngày đầu của Đệ Thất (lớp sáu bây giờ), tôi đã biết đến tên của chị Bảo Toàn qua lời đối đáp gì đó của chị với thầy Lý Mước. Không nhớ lúc đó chị B.T. Bảo Toàn nói đến gì mà cả lớp cười rầm? Vô Đệ Thất, bọn nữ sinh chúng tôi đã bắt đầu mặc áo dài đi học. Áo dài thì áo dài, mà chạy nhảy thì cứ chạy nhảy, có sao đâu! Quần thì ống túm gọn khô, hai vạt áo dài cột lại với nhau, tha hồ mà chạy nhảy, chơi cút bắt, chơi nhảy chang cháng,.... Bọn tôi chơi những trò vận động như thế đến lớp nào mới thôi? - Tôi quên mất rồi, chỉ nhớ rất rõ hình ảnh “cô gái” Bảo Toàn (chứ không còn là “cô bé”, tức ít nhất là lớp 10) lên bảng chép bài, tóc buộc làm hai chùm bằng nơ màu đỏ, quần cột túm bằng dây thun, hai bàn chân...không có guốc dép (lột ra để chạy cho nhanh mà)! Bọn tôi ngồi ở dưới nhìn lên thấy vậy cứ cười khúc khích mãi (Chà, bây giờ mà như vậy thì chị Bảo Toàn coi chừng bị ghi tên vào sổ do phạm nội quy vì không đồng phục chỉnh tề đấy!).
Giỡn hết mình nhưng học cũng hết mình là đặc trưng của lớp tôi. Chị Bảo Toàn nổi tiếng là lí lắc nhưng cũng là một cây văn của lớp (chữ viết đẹp, văn chương bay bướm, nhiều ý tứ rất sáng tạo). Từ năm lớp 11, thời học với Thầy La Hồng Huy trở đi, có lẽ ý thức được rằng không còn bao lâu nữa sẽ rời xa trường lớp nên lớp tôi ra sức phát huy tính nghịch ngợm vốn có. Trong giờ học, nhất là giờ của các thầy trẻ (Thầy Huy, Thầy Tài, Thầy Nhiều, Thầy Xuân, Thầy Khiêm,... ), những câu pha trò và những tiếng cười thường xuyên vang lên. Mỗi đứa nghịch một kiểu riêng, nhưng nổi bật và điển hình có lẽ là, ngoài lớp trưởng Bảo Toàn, còn có Phạm Thị Hòa, Kim Hòa, Lê Thị Ngọc Mai,...Tôi nhớ năm lớp 12, chị Bảo Toàn, Phạm Thị Hòa, Kim Hòa,...không biết học lóm ở đâu điệu múa tiếu lâm theo một bài hát tiếng Hoa. Mỗi lần biểu diễn là cả lớp cười bò. Mắc cười nhất là động tác “móc giò lái” của các ca sĩ + “múa sĩ”. Tôi không biết tiếng Hoa nhưng do nghe nhiều lần nên tôi cũng thuộc luôn bài hát này, dù không biết đúng sai thế nào. Xin chép ra đây để mọi người cùng nhớ lại “tiết mục văn nghệ” ngộ nghĩnh và lý thú đó nhé.
“Ben dố nị chòn la, lý lại dà xa lý hỏng... qua hầy…dô hầy Dô chùng, chùng qua, lý lại dà xa lý hỏng... qua hầy…dô hầy”
“Hề cha lú lớ min hà vô đá Hà vô đá lớ min hề cha lú Hề cha lú lớ min hà a min Hà a min lớ min hề cha lú Gùm gà li gá li gá li gùm gà li Gùm gà li gá li gá li gùm gà li
Vịt xiêm trống nấu chung với vịt xiêm mái Vịt xiêm mái nấu chung với vịt xiêm cồ Gùm gà li gá li gá li gùm gà li Gùm gà li gá li gá li gùm gà li
Cà phê sữa uống chung với cà phê đá Cà phê đá uống chung với cà phê đường Gùm gà li gá li gá li gùm gà li Gùm gà li gá li gá li gùm gà li”
Cuối năm lớp 12, bọn tôi còn giỡn tợn hơn. Tôi nhớ có một giai đoạn rất ngắn (giai đoạn ôn tập sau 30/4/1975?), bọn tôi tham gia sinh hoạt cùng với một ông Thầy trẻ và rất “Hippy” – Thầy Trí. Có người đã cải biên lời bài hát “Thương quá Việt Nam” của NS Phạm Thế Mỹ thành lời tếu để chọc phá Thầy.
Lời bài hát: “Em nghe gì không hởi em? - Con chim nó hót vang đầu hè. Em thấy gì không hởi em? - Con chim nó múa trên cành tre. Hót đi chim, hót đi chim...”
Lời cải biên: “Anh tên gì anh tên chi? - Anh tên Trí bí danh anh tên Cùi. Anh ăn gì anh ăn chi? - Anh ăn bún với chan thêm cà ri. Húp di anh, húp đi anh...”
Thật là ...hết chỗ nói!!!
Cùng các thành viên của lớp tôi, Cùng một sự việc xảy ra nhưng mỗi người ghi nhận và gìn giữ chúng trong ký ức của mình ở một góc độ, mức độ và sắc thái riêng. Trên đây là những hình ảnh, những câu chuyện mà tôi đã ghi nhận và gìn giữ. Chắc chắn chúng cũng nằm trong ký ức của các thành viên khác, mỗi người một kiểu riêng. Ước gì được nghe những "kiểu riêng" đó nhỉ!
Để kết thúc bài “Bay vội về đàn” được bắt đầu viết từ tháng 4/2007, xin gởi đến những ai có quan tâm đến trang web nhà vài câu trong bài hát “Mong ước kỷ niệm xưa”: “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại Bên nhau tháng ngày....”
HẾT NGOC LA (21h19’VN ngày 9/8/2007)
************************************ "Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"
|