Khà khà... Chào Mấy Cô Nương Lí Lắc,
Để tiện việc... tấn công "người đó" và "những người khác nữa", Bong Dieu bỏ công tập hợp mấy bài này lại nè:
Nguyen Tan {L_WROTE}:
CÁI TÁT NHỚ ĐỜI
Hồi đó tôi yêu người đó lắm. Ngừơi đó cũng có vẻ thích tôi. Chưa nói gì với nhau nhưng tôi đã làm gan rủ người đó đi học sớm để nói cho nghe một chuyện. Người đó cũng tới sớm vào lớp ngồi xem bài, tôi tới sớm hơn nhưng núp phía dưới bàn chót. Tôi lén đi lên và đã thình lình nắm tay người đó. Người đó giật mình rút tay lại, tôi nắm chặt hơn rồi người đó vùng ra quyết liệt và cho tôi một cái tát. Từ đó người đó không nhìn mặt tôi nữa, tôi năn nỉ sao cũng không được, thư gởi cũng không nhận. Tôi hận, sao có người sắt đá và khô khan vậy. Tôi uất ức không biết bao nhiêu mà nói. Nhưng thật ngặt nghèo, tôi vẫn nhớ, vẫn tiếc, vẫn thương hoài.
Rời trường tôi thề là không bao giờ trở lại để quên đi kỷ niệm đắng cay.
Nguyen Tan {L_WROTE}:
Chuyện không muốn kể: Xấu Hổ !!
Nhớ lại chuyện này thuở ấy Tan xấu hổ lắm không muốn kể ai nghe. Nhưng không ai biết Tan là ai nên kể đại, nghe cho vui.
Không biết ai thơ mộng chuyện tình cảm gì đó hổng biết, ai giữ mãi trong tim bòng hình yêu dấu gì đó hổng biết, chứ Tan thì lang bang lu bu lắm...hehê. Tan bị một cô bạn cho cái tát nhớ đời, buồn và tưc không thể tả. Đó là người đầu tiên Tan để ý. Sau đó ít lâu Tan lại để ý đến nhiều bạn gái khác trong lớp mà toàn là những bạn nổi trội, đặc biệt là hai cô học giỏi, Tan chấm nhan sắc bảy tám điểm. Nói thêm là Tan đây tự nhận thấy Tan không tệ. Lần này Tan làm gan viết lá thư tỏ tình nhờ thằng bạn trong lớp đưa dùm cho cô trội hơn. Hôm sau vào lớp thấy cô này mặt quặm xuống sượng sượng im im không nói gì. Mấy hôm sau cũng vậy. Thấy không êm, thất bại rồi, ngừoi đẹp lạnh lùng không ưa rồi. Tan quê quá, buồn hiu. Sau đó Tan viết lá thư khác giống như vậy gởi cho cô kia. Hôm sau cô này vô lớp cũng sượng sượng và làm thinh. Vài hôm sau Tan làm gan bám theo cô khi tan học, đợi lúc vắng người tiến lên hỏi: Có nhận được thư tui hông? Nàng mắc cỡ ngó chỗ khác: có. Tôi tiếp: thấy sao ? Nàng: Hổng biết. Tôi: Bữa nào hai đứa mình vô chùa Giồng thành chơi nghen ? Một lúc sau nàng mới trả lời: ừ...................Tôi mừng quá hẹn ngày giờ mong cho mau tới................Nhưng hôm đó chỉ có tôi đến mà không có nàng !! Vô lớp thấy mặt lạnh như tiền mấy ngày liên tục. Đi học về thì luôn đi với bạn, không bao giờ đi một mình. Tôi theo sau mà nóng hơ trong bụng. Tôi phải nhờ thằng bạn đưa lá thư hỏi cho biết tại sao. Nàng không hồi âm. Thằng bạn tôi là bà con của nàng đi dò hỏi hoài thì được nàng cho biết: nàng không thích tôi vì tôi lang bang, gởi thư tùm lum cho hai ba người trong lớp, nàng tự ái.
Hỏi các bạn: Tan biết nói gì bây giờ !! Hồi đó Tan dại khờ không giải thích phân bua được đành nuốt hận.Tan hận mình lu bu tình cảm, không suy nghĩ cho chắc chắn, quá vội vã trong mọi việc để bây giờ cứng họng.
Bây giờ già rồi mới hiểu vì sao thuở ấy mình như vậy.
Không biết có ai có những mối tình đầu kỳ cục như Tan không? Nói ra thì xấu hổ. Không dám kể ai nghe, giờ kể rồi đó.
Thuở ấy như vậy nhưng về già Tan không lu bu lang bang gì hết !!
Các bạn có cười Tan không ??
SuKimNguyen {L_WROTE}:
TT an tâm đi, "người đó" chạy trời không khỏi nắng đâu. SKN đã "đón lỏng" anh ta ở sân bay Tân Sơn Nhất rồi. Anh ta không dám dìa đâu. Nếu 1 ngày nào đó có người tự thú trước bình minh thì sẽ được tha mạng.
"Kiếp này quyết kiếm được anh.
Nếu không kiếm được tôi nguyện thành... con chuồn chuồn
Chuồn chuồn bay tứ tung luôn
Tới khi kiếm được thì tôi lại...làm người .
Ha ha ha...
( thơ con cóc đấy mọi người ơi )
thanh thảo {L_WROTE}:
Sử em ơi ! ít thật là í..t ổng nào dũng cảm viết về ẻm ngày xưa đâu.
Theo TT biết có một Nguyen Tan kể về cái tát nhớ đời thật là đáng yêu, Sử em đã đọc chưa? Sử em ép mấy anh viết rồi mắc công lính cứu hỏa tới chửa cháy thì phiền lắm! xui dạy không ah.
SuKimNguyen {L_WROTE}:
Ái chà chà ! Giờ đọc lại mấy câu này sao "mắc cười" quá.
NGV viết: "NGV và YDI lúc đó mới có 7-8 tuổi làm gì nghĩ đến "ẻm" nào, lo wánh lộn mí nhau còn chưa xong chứ ở đó có "ẻm" đặng bị đòn à"
YDI viết:"...thuở ấy mặc xà lỏn chưa được gọn ghẽ nữa, nói chi tới ẻm..."
Chời ơi ghê quá! Thuở ấy YDI ăn mặc "hở hang " lắm hay sao mà không gọn ghẽ vậy?
Xin 2 anh kể cho mọi người nghe về "ẻm" của mình đi.
2 anh mà dám kể thì em sẽ kể chuyện tình......tuổi 13 của em cho tất cả mọi người cùng nghe đó.
OK???
YouDidIt {L_WROTE}:
Cá nhân YDI tui biết người ta vào lúc cô ta được 13 tuổi... lúc đó chưa biết là có yêu không ... Nhưng vì cùng xóm, ra vô gặp mặt hằng ngày... cô ta lúc đó mới học đệ thất thui ... nhưng một năm sau, tình hàng xóm bỗng thay dạng... ngày nào không gặp nàng, thì ray rứt ăn không ngon, ngủ không thẳng giấc... nhưng một năm sau mới dám tỉnh tò!
Sau này Ba Mẹ biết được, kêu vào dũa cho một trận: Con nít ranh, mắt còn ke mà đòi học yêu thương! Vậy mà tôi vẫn còn gân cổ cãi: "Ba Mẹ không nghe người ta nói: Nữ Thập Tam, Nam Thập Lục hay sao?"
Không biết là YDI đã sai, hay Ba Mẹ đúng... chỉ biết sau đó là bị mấy cây nên thân!
Không rõ TT muốn hỏi YÊU trong nghĩa đơn thuần "cảm giác" hay vơi cái nghĩa nào khác hơn ... Cho nên trả lời: Nữ thập Tam, Nam thập Lục đó là tình yêu thuần khiết và thánh thiện nhất!
Khà khà khà... mấy cô em nghĩ sao? NGV, anh YDI và...ai đó nữa... nghĩ seo???