thailv {L_WROTE}:
Bản thân em (em chắc nhỏ hơn chị vài tuổi) cũng gặp nhiều chuyện tức cười về cái vụ này. Số là khi tham gia các diễn đàn trên mạng, gặp gỡ, giao lưu, thậm chí nói chuyện qua điện thoại đều xưng hô theo kiểu nhắm chừng (vì thông tin cá nhân có người khai ảo). Đến khi gặp nhau mới vỡ lẽ ra, có cô bằng tuổi con mình nhưng xưng anh em ngọt xớt, có người tuổi cao xấp xỉ mình gọi mình bằng chú, bác; nhiều cô cao tuổi hơn mình lại xưng anh ngon lành với người ta (vì nghe cái giọng sao trẻ quá, nhất là giọng phái nữ), cái này mà còn giở giọng tán tỉnh nữa thì có nước độn thổ. Như Tây cứ gọi bằng ""you" là khỏe nhứt.
Chào Thái! Vì mình không "I", "you", "me" được nên mới ngặt. Nhưng kinh nghiệm cho thấy có 1 cách xưng hô mà không bị "sộ" với những người lớn khi ta không đoán chính xác được tuổi của họ (gặp ở ngoài hay nghe tiếng trong đt). Đó là cứ gọi cô hay chú và xưng tôi/mình. Nếu họ lớn hơn mình thì kể như là cô/chú lớn; lỡ họ nhỏ hơn mình thì đó là cô/chú em. Vậy được hông?Kể thêm mấy vụ này cho bà con nghe nha.1/ Hồi nẳm, có lần nghe tiếng khua động trong bếp, tôi hỏi vọng vào:
- Đứa nào ở trong bếp đó?
Tôi hỏi vậy vì cứ tưởng là mấy đứa em hay... mấy con mèo, ai dè có tiếng trả lời:
- Bà ngoại mày nè chớ đứa nào...
Tôi tá hỏa... đúng là con gái vô ý tứ!
2/ Năm ngoái tôi xuống công ty thằng con để phụ giúp nó mấy việc lặt vặt khi vợ nó đi học xa (thời gian đó nó mượn tạm căn nhà bỏ trống của ông nội để làm trụ sở). Tôi mệt bở hơi tai như con thoi di chuyển qua lại giữa các nơi: nhà mình, cơ quan của mình, công ty của nó, nhà đang xây của chúng nó. Khi ghé chỗ nó có khi tôi mặc bộ đồ đi làm, rất nực nội nên có lần tôi vớ đại bộ đồ ngắn đang treo trên mắc mà thay ra cho thoải mái (quần đùi, áo thun==>giả trai luôn!) Mặc gì thì mặc thì làm thinh đi, còn bày đặt lên tiếng:
- Mẹ mặc đại cái quần tà lỏn này, hổng biết của con hay của thằng Ph. (thằng cháu cùng làm) nữa! Của đứa nào mà rộng rinh vậy hả?
Thằng con tôi nhìn kỹ rồi bật cười:
- Của ông nội đó mẹ...
Chời chời...