Dyt {L_WROTE}:
Chị nói đúng quá. Thấy người dân miền Tây thật hiền hòa và chịu khó, và cũng rất cực khổ, lo cuộc sống rất vất vả. Nếu đi dọc trên đường quốc lộ sẽ thấy nhiều hình ảnh rất đẹp và rất cảm động; sẽ cũng không thấy ở bất cứ quốc gia nào khác giống như ở VN vậy. Chúc chị vui vẻ và Giáng Sinh an lành.
Cám ơn lời chúc của Dyt. BD cũng chúc Dyt và mọi người như vậy.
Nói thêm chút: có lần BD cùng nhỏ em út đi về quê theo đường Cao Lãnh==>Hồng Ngự (vì nhỏ em ở Chợ Lách - BT)==>qua phà==> Tân châu. Khi đi gần đến Hông Ngự thì trời đã rất tối (hơn 7g tối), BD thì muốn đi luôn qua khỏi Hồng Ngự 12km để qua phà Mương Miễu vì nghe nói đi theo kiểu đó là ngắn nhất; nhỏ em thì sợ trời tối đường lạ nên đòi qua phà để qua bên phía Chợ Vàm hay Tân Phú gì đó. Nhưng BD thì không sợ vì trong BD có một niềm tin rằng đường quê coi tối tăm, vắng vẻ vậy chứ không nguy hiểm vì người dân đa số là sống lương thiện, nhất là ở xứ Đồng Tháp/miền Tây.
Nhưng cuối cùng BD cũng phải chiều nhỏ em qua phà sớm (tên là phà gì đó quên rồi). Sau đó khi trở xuống vào ban ngày bọn mình vẫn đi qua phà Mương Miễu. BD hỏi thăm người dân ở đó về tình hình an ninh thì được trả lời: nào giờ ở đây chưa có xảy ra chuyện giựt dọc, cướp bóc gì hết... Niềm tin của BD đã không sai!
Khi BD đi dọc theo đường quê, thấy những hình ảnh đặc trưng của quê nhà AG/miền Tây hay những cảnh ngồ ngộ là BD ngừng lại chụp hình (nếu chụp dính người ta vô thì mình phải xin phép cho chắc ăn). Thấy mình chụp/mình xin phép chụp hình bà con chỉ cười hềnh hệch mà không phiền hà gì, thậm chí còn gọi con cháu tới chụp nữa, lại còn mời mình ghé nhà nghỉ. Tiếc là mình không rửa hình ra được để tặng họ, nhưng biết đâu...