Nhớ Tân Châu , một thời..... Đọc "Tân Châu một thời để nhớ" của T.C.T, lòng bồi hồi thương nhớ về "Tân Châu quốc" mến yêu. Nhớ ơi là nhớ, nhớ da diết, nhớ quá cỡ thợ mộc ! Nhớ thời thơ dại, nhớ tuổi học trò, nhớ lúc cầm phấn, nhớ mọi chuyện trời trăng mây nước, nhân tình thế sự.
Nhớ thuở tắm sông đua cùng cá Nược: Hú ông Nược! Ỳ ông Nược! Đua ông Nược ơi!... Nhớ khi chơi giởn la hét giữa trời trưa nắng bị ba má rầy. Nhớ các chị ươm tơ kéo chỉ, quay tơ dệt lụa, đôi tay thoăn thoắt, đôi chân nhịp nhàng trên khung cưởi; nhớ các anh, các chị, các chú nhuộm hàng, nện hàng. Nhớ thời vang bóng tơ lụa, hàng lãnh Mỹ A Tân Châu...( hồi phục được chăng ? )
Nhớ Trường Trung Học Công Lập Tân Châu. ( Nay, chốn ấy, hình bóng maí trường xưa còn đâu?) Nhớ Thầy Hiệu Trưởng, Dương Văn Út ( sẽ ghi laị kỷ niệm về Thầy vào dịp khác ) Nhớ cô Khương thị Ngọc Phỉ dạy các em vũ (múa) hoạt cảnh ươm tơ: Ươm tơ tằm.. lách cách..lách cách.., ta kéo tơ dệt áo.. lách cách..lách cách.., chuẩn bị cho ngày bãi trường, để rồi bùi ngùi xa cách Thầy Cô kính yêu, bạn bè thương mến.
Nhớ Trường Trung học Bán Công Tân Châu (ngày nay đã thay tên đổi chủ) Nhớ bài hát : À Tân châu ville , au collège . Nous habitons sous bleu , ciel bleu Sous bleu , ciel bleu Où nous vivons...
Nhớ Thầy hiệu Trưởng Trần Văn Khương, "Ông cọp nước", không biết ai đầu tiên gọi Thầy như thế. Thầy dáng thon cao, trông oai vệ, vẻ nghiêm khắc, khó tánh. Tuy vậy, Thầy rất lo lắng và thương học sinh. Thương thì thương, nhưng phạm lỗi, lỗi nặng, Thầy kêu lên văn phòng rầy, phạt quỳ gối, có khi đánh đòn, dù trai hay gái. Chuyện hò hẹn bị Thầy bắt, Tôi không biết. Nhưng nhớ rất rõ chuyện nầy : Sau khi xem xét các sổ điểm danh xong. Thầy dắt con ngựa sắt ( xe đạp ) ra cổng vừa hự, hự (Thầy thường gằn giọng như thế). Thầy đi về hướng chợ, lát sau Thầy Hai Giám Thị, Lư Nhung, tà tà ra cửa vừa nắm tay dưa lên miệng ra dấu đi uống rượu. Ra đến cổng Thầy hướng về đường Chùa chớ không uống rượu như mọi khi. Người chặn ngõ ngoài, ngưòi chặn đầu trong. Chưa mãn giờ học đầu, hai Thầy hộ tống một trự về trường để đứng tại cột cờ, chờ tuyên dương tài nhả khói phun mây luyện phép tiên. À ! thì ra chàng ta, không thuộc bài, không chép bài, hoặc không làm bài, "cúp ua", trốn vào đường chùa ngắm trời mây, xem đồng luá xanh, hút thuốt cho hêt giờ ( đường chùa tức là đường vào chùa Long Đức Tự, bấy giờ thật vắng vẻ, chùa ở giữa đồng nên gọi là Chùa Trong, chúng tôi gọi là chùa Long Giáng ). Và có thể sau đó phạt "cấm túc" được nhà trường thực hiện. Nhớ anh bạn của tôi có tải nhại thơ.
Khoan khoan ngồi đó chớ ra Nàng là phận gái , ta là phận trai. (Lục Vân Tiên của Nguyễn đình Chiểu)
Anh ngâm lên : Khoan khoan ngồi đó chớ ra Nàng thì ( là ) cấm túc ta là consigne... Nhớ thầy Lê hữu Đoàn, "Cửu chỉ Đoàn" ( Thầy cụt một lóng, ngón tay trỏ bàn tay phải nên lính chê ). Thầy Đoàn có biệt tài nói tiếu lâm, ai cười mặc ai, thầy vẫn như không. Thầy có trí nhớ tuyệt vời, giỏi chữ nghĩa văn chương lại thông Nho-Hán. Nhưng không thấy thầy viết văn làm thơ bao giờ.(?) Tôi ăn cơm của thầy một thời gian khá lâu, lúc ấy tôi làm mộc, ở nhà thầy, như là giúp đỡ đồng nghiệp cũ, một đàn em lúc sa cơ.
Atlanta (Georgia) ngày 27-1- 2008
NT2
|