Bạn chưa có tài khoản? Hãy bấm vào đây để đăng ký làm thành viên của chúng tôi!
Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Trường Trung Học Công Lập Tân Châu

Bay Về Tổ Ấm
Hôm nay, 22 Tháng 9 2024, 03:27
Thời gian được tính theo giờ UTC - 4 Giờ [ Giờ DST ]

Đăng nhập

Tên thành viên: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi lần ghé thăm Ẩn trạng thái trực tuyến của tôi trong phiên đăng nhập này


Trung Học Tân Châu


» Thư gửi đôi chân «




Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]
Người gửi Nội dung (Xem: 1486 | Trả lời: 4)
Tiêu đề bài viết: Thư gửi đôi chân
Gửi bàiĐã gửi: 12 Tháng 12 2011, 00:04
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 44
Sinh nhật: 29-02-1980
Ngày tham gia: 12 Tháng 3 2008, 13:08
Bài viết: 74
Đến từ: Châu Đốc
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
Ngày ... tháng ... năm....

Đôi chân thân mến.

Người ta nói mọi vật sinh ra đều có một giá trị và hữu ích riêng của nó. Vậy mà tại sao mày không chịu làm cái nhiệm vụ cơ bản mà tạo hóa đã ưu ái ban cho mày. Mày lì lợm, mày cứng đầu "gối" và không nghe lời bất cứ một ai hết vậy.

Tao còn nhờ ngày xưa mày rất thích chạy nhảy lắm mà, nơi nào mày cũng muốn có dấu của bàn chân mày ở đó. Vậy mà bây giờ mày lúc nào cũng e dè trước mọi con đường, từ khi nào mày đã không chịu bước đi dù rằng trước mặt mày luôn là những con đường được mọi người dọn cho bằng phẳng, không hề có một chướng ngại nào ngăn cản mày hết.

Chân nè! sao mày luôn muốn dựa vào người khác hết vậy, mày lười biếng đến phát ghét, mày có biết điều đó không? Người ta muốn mày một lần tự đứng lên, người ta năn nỉ mày, thậm chí còn hạ mình để van xin mày, nhưng mày không mảy may nghĩ đến điều đó, dường như mày đã tự biến mình thành một thứ chùm gửi, mày đang sống bám vào một cơ thế đang từng ngày thiếu đi sự sống vì mày đó. Mày dần dần trở thành một vật trang trí không hơn không kém, vậy mà mày lúc nào cũng hãnh diện vì sự tồn tại của mày, mày nghĩ sự tồn tại của mày là để cho hình hài của một cơ thể được hoàn chỉnh đúng như vậy không?

Mặc cho ai đó chê trách, mặc cho những lời cười cợt mày vẫn dửng dưng và cố chấp với những suy nghĩ của mình. Mày không làm tròn nhiệm vụ đó, vậy ai dám bỏ mày đi? mày vênh váo và thách thức mọi người, bởi vì mày đắc ý với điều đó đúng không? càng đắc ý tao lại thấy mày càng quá đáng hơn, vui thì thôi, buồn thì mày lại trở chứng, mày bắt đầu có một thú vui quái đản khác, mày bắt chước bọn người lập dị, chơi trò tự hành hạ mình. Mày tự làm mình đau nhưng bắt buộc mọi người phải chăm sóc , quan tâm đến mày.

Chân nè! một lần nữa tao gọi mày thật nhẹ nhàng và chân tình. Tao thật lòng muốn khuyên mày với tư cách là người bạn sẽ phải gắn bó với mày suốt đời. Cuộc sống này nó công bằng lắm, và trò chơi của cuộc sống luôn có những quy luật bất thành văn. Sự đào thải cũng là một trong những quy luật đó, người ta chỉ giữ lại những gì hữu dụng mà thôi. Có thể sẽ có một hình hài không hoàn chỉnh còn hơn phải gánh lấy một thứ chùm gửi đó nhe mày.

Đôi chân ơi, bao giờ mày mới trưởng thành được đây? mày hãy thử một lần sống đúng với chính mình đi, cuộc đời này còn nhiều điều để cho mày khám phá lắm. Những đôi giày đẹp đang muốn kết bạn với mày, những con đường đang chờ mày đi qua. và còn rất nhiều thứ hấp dẫn nữa tao không kể ra hết, mày hãy tự mình mà tìm hiểu đi nhe.

Thôi tao dừng tại đây, tao chúc mày được trở lại là chính mày. :rse:


có niềm tin sẽ có sự vươn lên


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Thư gửi đôi chân
Gửi bàiĐã gửi: 14 Tháng 12 2011, 17:54
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
HXR thân thương của cô!
Cô lục lại bài viết cũ của con...

hoaxuongrong trong TÌM DẤU CHÂN {L_WROTE}:
Ngày thơ tôi thường cùng bọn nhóc trong xóm chơi trò đuổi bắt trên con đê làng. Sau những buổi chơi đùa đó thì con đê lúc nào cũng in đầy dấu chân của bọn tôi. Và thế là chúng tôi lại có 1 trò chơi mới: đi tìm dấu chân, chúng tôi thi nhau giành dấu chân của mình. Và nhiều lúc nghĩ lại tôi cũng chẳng hiểu là tại sao lúc đó bọn tôi lại cãi nhau "ỏm tỏi" chỉ vì những cái dấu chân vô tri đó, tranh nhau làm gì? khi mà chỉ sau 1 cơn mưa thôi mọi thứ sẽ trôi theo dòng nước chỉ còn trơ lại đó một mặt đê phẳng lì. Nhưng dù sao đối với bọn trẻ chúng tôi thì nó vẫn là một kỷ niệm với những dấu chân hằn sâu trong ký ức của một thời hồn nhiên, vô tư.
Những cơn mưa thì xóa mất dấu chân, còn thời gian thì dường như đang xóa dần những ký ức tuổi thơ với những bon chen, bộn bề trong cuộc sống. Và khi nhìn lại tôi chợt khao khát được một lần cùng với lũ bạn ngày xưa chạy nhảy, vui đùa, rồi thi nhau giành lấy những dấu chân như ngày xưa ấy.
Nhưng .... làm sao bây giờ??? khi mà "bọn nhóc" ngày xưa chẳng đứa nào dám giành dấu chân với tôi. Vì dấu chân tôi bây giờ nó đặc biệt lắm, nó chính là 2 đường song song chạy dài sau những "bước chân" tôi đi qua.
Làm sao tìm lại dấu chân của ngày xưa đây??? Đó có thể đó là câu hỏi mà nó sẽ theo tôi suốt cuộc đời này. Và ước gì thời gian trở lại.... cho tôi được 1 lần nữa thôi được đi trên chính đôi chân của mình.

Trong phần phản hồi bài trên, Bong Dieu {L_WROTE}:
hoaxuongrong rất mến ôi!

Nghe hoaxuongrong xưng "cháu" với NGV và Bong Dieu nên BD cũng mạnh dạn xưng hô cô-cháu với HXR nhé.

HXR ôi! Khi nghe bút hiệu của cháu cô BD cũng có chút giật mình và suy nghĩ...và hôm nay, lúc 02ho5' sáng 04/4/2008 VN, Cô BD đã hiểu rồi!

Cháu ôi!
- Người đời thường nhắc đến hai tiếng "số phận": mỗi người đều có cái "số". Nhưng cô BD thì không thích nói như vậy, nhất là cách nói đó người ta dùng để gán ghép, ép buộc người khác phải cam chịu bất hạnh, kiểu như "Tại kiếp trước mày phá mấy cái chùa nên kiếp này mày mới bị như vậy; tại số mày như vậy thì mày phải ráng mà chịu...". Và cô BD thì thích nói như vầy: mỗi người có một cuộc đời riêng, không ai giống ai, hay nói cách khác: mỗi chúng ta đang ở trên những cung bậc khác nhau của cuộc sống. Nhưng điều thú vị là mỗi cuộc đời đó không chỉ có một mà lại có nhiều phần. Mỗi phần của cuộc đời mỗi người có thể ở những cung bậc khác nhau: phần này của ai đó có thể ở cung bậc thấp nhưng phần khác của họ thì lại ở cung bậc cao. Và khi một ai đó, phần thuộc về thể xác/vật chất không may ở cung bậc thấp mà tinh thần/tâm hồn/đạo đức/trí tuệ/tài năng,... lại ở cung bậc cao thì mới thật sự đáng hãnh diện và đáng để mọi người ngưỡng mộ. Còn nếu ngược lại thì là quá xoàng, quá bình thường. Sống với những điều kiện thuận lợi thì ai mà không sống được; nhưng chẳng những sống được mà còn sống tốt, sống vui, sống có ích cho đời khi bản thân có những khiếm khuyết thì là mới hay chứ! Cháu có nhất trí như vậy với cô BD không?
- Mặt khác, cô BD cũng biết đến hai tiếng "tương đối" để thấy mỗi người chúng ta vẫn còn may mắn, hạnh phúc. Cháu ôi! Mỗi lần đi thăm trại trẻ mồ côi (có những em bình thường và cả những em khuyết tật bị gia đình bỏ rơi), trường nuôi dạy trẻ khuyết tật, cô BD thấy ruột gan mình quặn thắt và về nhà bỏ luôn bữa cơm tối. Có những cuộc đời mà sự tồn tại của nó như để giúp cho người đời thức tỉnh, còn bản thân nó thì hạnh phúc hay bất hạnh nó cũng không đủ sức cảm nhận.
- Cơ quan cô BD có cô đó có đứa con gái bị khối u ở mắt, đã múc hết một con và con còn lại không gì đảm bảo là sẽ giữ được! Một bé gái mới ba tuổi và đã từng nhìn thấy ánh sáng mới là quá tội nghiệp. Gặp cô này khi cô đi làm trở lại, cô BD chỉ biết nắm bàn tay cô và siết nhẹ chia sẻ, vậy đủ rồi? Mọi sự han hỏi để người ta phải kể tới kể lui là không cần thiết, thậm chí còn là vô duyên? Bản thân cô BD đã trải qua cảnh đó rồi nên cô BD rất hiểu.
- Cái gì thuộc về quá khứ, cái gì đã mất rồi thì thôi không nên nuối tiếc mà hãy hướng về tương lai, đúng không cháu?

Cô BD chỉ có bấy nhiêu lời, mong rằng sẽ không thừa và vô duyên.

Đúng rồi cháu ơi! Có niềm tin sẽ có sự vươn lên!

Chúc cháu luôn mạnh khỏe và trí tuệ/tài năng/niềm tin/tinh thần lạc quan...sẽ ở những cung bậc cao của cuộc sống.


Siết tay cháu thật chặt!

Cô Bong Dieu

Tặng cháu:

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

:ros: :ros: :ros: :ros: :ros:

Link bài gốc: viewtopic.php?f=22&t=651&hilit=

Cô nghĩ ai cũng đồng cảm với con: đúng là đôi chân đó nó bướng bỉnh thấy mà ghét nhưng biết làm sao được bây giờ!

Con biết không, nhiều lúc nghĩ về những cuộc đời không bình thường mà cô thắt lòng lại, mà rưng rưng nước mắt.
8 tỉ người trên thế giới này mỗi người có một cuộc đời riêng, đa số là bình thường tuy ai cũng có những nỗi lo, không nhiều thì ít. Một phần nhỏ có cuộc đời không bình thường mà phần nhiều là do những bịnh tật cơ thể của mình hay của người thân hoặc do những tai nạn.
- Thầy của cô bệnh liệt cả 2 chân, nằm một chỗ đã 40 năm nay!
- Em kết nghĩa của cô bị bại liệt đôi chân từ lúc 8 tháng và lớn lên nó phải bươn chải kiếm sống vì nhà nghèo và cha mất sớm.
- Có những người làm cha mẹ đau đớn nhìn con mình tật nguyền, mấy chục tuổi mà nằm một chỗ và ngây ngô hơn một đứa trẻ lên ba do bị nhiễm chất độc hóa học thời chiến tranh, và phải cưu mang chăm sóc nó đến suốt đời (đời nó hay đời của họ?)
- Có những gia đình mất 1 lần 4 người thân vì một tai nạn giao thông! (Tai nạn GT này do một kẻ say sỉn lái xe 7 chỗ gây ra, đó là chỉ nói nguyên nhân trực tiếp)
- Có gia đình vì giàu có (xui xẻo+bất cẩn) mà mất mạng đến ba người do gặp kẻ cướp bóc mất hết nhân tính. Thành viên còn lại mới có 9 tuổi... và cháu vẫn sống với nỗi đau mất người thân... đến bao giờ mới nguôi đây?
- Có anh công nhân bị tai nạn mất cả 2 cánh tay lúc ở độ tuổi đang tràn trề sức lao động.
- Có (những) người bị tai nạn lao động, bị đạn bom mà mất cả 2 chân. Lúc đầu chưa quen, mỗi lần tỉnh giấc anh ta ngồi bật dậy và ngã xuống do mất thăng bằng. Vậy mà có người con gái yêu anh ta và về làm vợ. Anh ta phải tập đi bằng tay, tập bơi lội,... ròi sau đó bơi xuồng giăng câu kiếm sống...
- Có cô gái sống một mình trong rừng 18 năm do đi lạc từ lúc 8 tuổi.
-...

HXR ơi! Ở đời, rõ ràng
- không phải ta muốn gì cũng được,
- không phải hễ cái gì của ta thì ta cũng điều khiển, sai khiến nó được.
- dù có những qui luật nhưng có những điều người ta không lường trước được.
Có lẽ cách hay nhất để ta thích nghi mà sống là biết CHẤP NHẬN và biết nghĩ đến những người xung quanh. Phải gạt nước mắt mà sống. Cô nghĩ không một đấng siêu nhiên nào (nếu có) có thể giúp ta bằng chính ta hết. Nhưng nếu ai đó có một chỗ dựa tinh thần thì cũng là may mắn.*

Mong con hiểu cho đây không phải là lời NÓI XẠO của cô mà đó là những điều bản thân cô chiêm nghiệm vì CUỘC ĐỜI CÔ CŨNG LÀ MỘT CUỘC ĐỜI KHÔNG BÌNH THƯỜNG theo kiểu riêng của nó. Đêm nay cô ngủ lúc 20g và dậy ngồi gõ bàn phím từ lúc hơn 2g sáng (vì đang có việc gấp, xong rồi cô mới ghi những dòng này cho con) - đó cũng là điều KHÔNG BÌNH THƯỜNG so với thiên hạ, phải không?
Cô cháu mình phải cố gắng lên, con nhé!
Cô BD

==========================
* Tin vào những đấng siêu nhiên: những suy nghĩ và... chuyện bi hài nhiều tập! Hẹn sẽ chia sẻ vào một dịp khác.


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Thư gửi đôi chân
Gửi bàiĐã gửi: 15 Tháng 12 2011, 09:50
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 44
Sinh nhật: 29-02-1980
Ngày tham gia: 12 Tháng 3 2008, 13:08
Bài viết: 74
Đến từ: Châu Đốc
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
cháu rất vui khi nhận được comment của cô, cháu đọc từng chữ, ngẫm kỹ từng câu để cảm nhận được sự động viên và chia sẽ từ tấm lòng mà cô dành cho cháu.
cháu cám ơn cô nhiều thật nhiều.
cháu chúc cô luôn khỏe, và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.


có niềm tin sẽ có sự vươn lên


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Thư gửi đôi chân
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 12 2011, 10:08
Ngoại tuyến
Moderator
Moderator

Sinh nhật: 00-00-0000
Ngày tham gia: 06 Tháng 7 2007, 21:32
Bài viết: 2243
Cô cảm ơn lời chúc của cháu (khi thì con, khi thì cháu... hihi...)

Cháu vô blog của cô và nhìn bên góc trái xem coi có cái gì nhé!

http://phanthingacdct.blogspot.com/

Cô BD


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Tiêu đề bài viết: Re: Thư gửi đôi chân
Gửi bàiĐã gửi: 16 Tháng 12 2011, 11:02
Ngoại tuyến
Member II
Member II

Tuổi: 44
Sinh nhật: 29-02-1980
Ngày tham gia: 12 Tháng 3 2008, 13:08
Bài viết: 74
Đến từ: Châu Đốc
Quốc gia: Vietnam (vn)

Người tạo chủ đề
hihihihi vậy từ nay con thống nhất lại là xưng bằng con.
con thấy rất nhiều hoa xương rộng đẹp quá trùi luôn hjhj con cám ơn cô. :ros:


có niềm tin sẽ có sự vươn lên


Đầu trang
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây: Sắp xếp theo
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời [ 5 bài viết ] [ 0 tập tin đính kèm ]

» Thư gửi đôi chân «


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách


Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này
Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này
Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm trong chuyên mục này

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến:

Ai đang trực tuyến?

Ai đang trực tuyến? Trong tổng số 3 người đang trực tuyến: không có thành viên, không có thành viên ẩn và 3 khách
Số lượt người ghé thăm website đông nhất là 229 vào ngày 24 Tháng 6 2024, 14:08

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 3 khách

Thông tin trên được cập nhật trong vòng 5 phút vừa qua
cron
Powered by phpBBVietNam © 2006 - 2007 phpBBVietNam Group based on phpBB
Vietnamese translation by nedka
Founded by tranbc | Content © Trường Trung Học Công Lập Tân Châu