"Tác giả bí hiểm" nhờ tôi gởi lên DĐ bài viết sau:
Chuyện bá láp: MAY MÀ CÓ EM...
Ở đâu có cộng đồng người Việt thì ở đó có diện ăn theo. Tôi đang ở Toronto - Canada nên cũng thế.... Nào là Trung thu, Giáng sinh; nào là Tết Tây, Tết Nguyên đán;... Mùa nào thì thức nấy, vừa Tết Tây xong bây giờ đến văn nghệ mừng Tết Nguyên đán..... Mỗi ca sĩ họ được biết đến hay nổi tiếng có thể nhờ vào một bản nhạc (chỉ cần một bản thôi là đời lên hương). Chẳng hạn như Ngọc Anh thì "Giết người trong mộng", "Mùa thu chết",.... Thu Phương thì "bang bang"....
Có những bài hát trước đây đối với tôi là bí hiểm nhưng khi đến đây ngồi nghe thì trở thành dễ thương..... Số là một hôm tuyết rơi nhiều .... thấy cô nhân viên người Hàn quốc chuẩn bị ra về, tôi ngỏ ý muốn đưa cô về.... cô đồng ý, khi xe dừng lại trước chung cư, cô bước xuống xe, cánh cửa còn mở, tôi vẫy tay chào..... cô lên tiếng "về à"... thế là tôi kiếm chỗ đậu xe.... Khi chia tay ra về, tôi lại cầm nhầm cái kính của cô và bỏ cái kính đọc sách (kính lão) của tôi lại, hôm sau lái xe chở Sếp đi, bước lên Sếp thấy cái kính, sếp biết cái kính nầy của cô Hàn quốc (bởi vì cô ta mang mỗi ngày), vậy thì cái kính của tôi đâu???? Mồ hôi của tôi đổ ra như tắm..... Sếp giận bỏ về.... ngày trước bài hát "Dấu chân địa đàng" tôi nghe nhiều lần, đôi khi hát nhái theo mà nào có hiểu gì, bây giờ "bị" hiểu hơi nhiều, nhất là câu cuối: "địa đàng còn in dấu chân bước quên".... Tôi tự trách mình: Ng. ơi mầy ngu thấy mẹ luôn, chẳng thà mầy mặc nhầm cái quần lót về nhà, khi mầy đi tắm mầy còn phát hiện sớm. Hôm đó tôi về nhà ngồi vào bàn ăn, nếu sếp đứng dậy bỏ đi là chết tôi nhưng sếp còn ngồi coi như sếp hơi xuống nước. Tôi gắp thức ăn bỏ vào chén sếp, sếp ăn, tôi mừng thầm "thế là sếp chịu đàm phán rồi, chịu nghe tôi giãi bày"... Và khi tôi giãi bày sếp đặt câu hỏi, rồi phân tách.... như thế coi như tôi thắng rồi.
Ngày trước khi nghe bài "mùa thu chết" của PD, tôi cũng như nhiều người nghĩ: À!!! PD coi như mùa thu năm nào đó (???) đã chết, PD đã sống ở SG nên mới có bài hát nầy v.v... nhưng trong bài hát nghe nó lộn xộn làm sao ấy ...... "mùa thu đã chết, đã chết rồi.... em nhớ cho... em nhớ cho... đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa trên cõi đời nầy.... rằng ta vẫn chờ, vẫn chờ đợi em...". Theo nghĩa đen là chết rồi, hết thấy nhau rồi thì tại sao vẫn còn chờ.... nhưng bây giờ tôi mới hiểu "mùa thu" là một cuộc tình, nàng lên xe hoa.... là mùa thu chết.... nhưng chàng còn hy vọng ngày mai còn gỡ gạc chút ít ... chàng vẫn giữ hình bóng nàng trong tim.... rồi vài mươi năm sau gặp lại nàng, lúc đó thì nàng thuộc dạng "gái năm con vú quặt sau lưng"... Chàng thất vọng, viết tiếp bài "giết người trong mộng" .....giết nàng ... "để trả thù duyên kiếp phũ phàng. ....nhưng người ơi, nhưng người ơi... sao người trong mộng vẫn hiện về"..... Người trong mộng vẫn còn lãng vãng, chàng hoảng quá, cũng may .... lúc đó cũng có một nhạc sĩ họ Phạm là PĐC.... gọi hồn về dùm, từ đây mới có bài hát "Nửa hồn thương đau" (giai thoại ra đời của bài nửa hồn thương đau... tôi là hậu sinh ra đời sau mấy mươi năm nên tạm thời bỏ đoạn đầu.... Một hôm PĐC cũng đi hát, tình cờ gặp lại người vợ cũ (đã ly dị, lý do.... chỉ có hai ông họ Phạm nầy biết), ông ngỏ lời đưa bà về, nhưng bà từ chối, ông đi về một mình, có ý định quyên sinh nhưng khi nghe tiếng đứa con khóc (là ca sĩ Phạm Thành ngày nay) nên ông từ bỏ ý định và trong đêm đó bài hát "nửa hồn thương đau" ra đời.
Kẻ thì "giết", người thì "gọi hồn".... chung quy cũng tại phái nữ làm khổ đàn ông, làm cho đàn ông trở nên yếu đuối .... Nhưng đôi khi có những người thương tật mà hào hùng ... làm cho chúng tôi cũng nở mặt.... Một góa phụ giàu có, sống trong cô đơn lâu ngày đâm ra buồn chán, bà cậy đăng trên mục rao vặt là "tìm một nửa để đi hết quãng đời còn lại nhưng người ấy phải dịu dàng, chung thủy và phải mạnh mẽ trong việc chăn gối". Vài hôm sau, có tiềng chuông reo... bà ra mở cửa. Thấy người đàn ông vạm vỡ què tay, cụt chân đang ngồi trên chiếc xe lăn, bà ngạc nhiên: - Xin phép hỏi, ông đi tìm ai??? - Dạ , tôi có đọc mục rao vặt và tôi nghĩ tôi là ứng viên hội đủ các điều kiện của bà... - Hứ........??? - Dạ... tôi không có tay nên không vũ phu với bà, tôi sẽ dịu dàng. Tôi không có chân nên phải chung thủy vì không thể xa bà..." - ahhhhhhhhhh.... còn chuyện kia? - Thế thì bà nghĩ tôi bấm chuông bằng cái gì? Với cái tựa bài "May mà có em", tới đây tôi xin thêm vô "đời còn dễ thương" (còn một chút gì để nhớ). Tôi không biết giờ nầy giữa bồ nhí và má bầy trẻ ai sẽ làm cho đời dễ thương hơn. Xin bạn ta cho biết ý kiến để vui dip cuối năm. Tác giả... "bí hiểm"
|