Nhớ Tết quê nhà
Hôm nay ngày đưa Ông Táo về trời, chỉ còn mấy ngày nữa là Tết. Nhắc đến Tết làm nhớ lại những ngày xưa còn bé, cái thời còn nôn nao chờ Tết đến để được mặc quần áo mới, rồi mừng tuổi cha mẹ, ông bà để được lì xì. Sau những câu mừng tuổi là những lời chúc Tết của cha mẹ mong cho con cái ngoan ngoãn, học hành đỗ đạt thành tài. Trong những ngày gần Tết, tôi nhớ là ba anh em tôi phải đánh bóng bộ lư hương và cặp chân đèn trên bàn thờ giữa nhà. Thỉnh thoảng cách vài năm thì sơn nhà một lần, công việc này thì phải cả tháng cho nên thường thường bắt đầu từ cuối tháng 11 hay đầu tháng 12 âm lịch.
Ở Mỹ, mấy ngày Tết tôi chỉ lau chùi bụi bậm, dọn dẹp mấy chân đèn và bình cắm nhang trên bàn thờ Ông Bà, tôi không có lư hương như bên nhà. Nếu ngày Tết trúng nhằm ngày trong tuần thì cuối tuần tôi lúi húi lau chùi, quét dọn phòng khách chính, nơi tôi đặt bàn thờ, mà lại quét vào nhà chứ không quét ra cửa. Tôi còn nhớ ngày xưa, ông bà có dặn là trong ba ngày Tết không được lau chùi hay quét nhà vì tiền bạc sẽ đi ra cửa hết.
Ngày hai mươi bảy Tết cũng là ngày đám giổ Ông Cố tôi nên khi còn bên nhà, nhà tôi coi như ăn Tết sớm. Ông Nội tôi mỗi năm đều dặn con cháu đúng ngày hai mươi sáu là phải có mặt cúng tiên, đó là tục lệ hằng năm mỗi đám giổ, buổi chiều trước ngày giổ chánh. Gần Tết thì má tôi hay mua củ kiệu và dưa cải trắng về làm dưa. Má tôi còn kho một nồi thịt kho nước dừa để ăn ba ngày Tết. Mãi đến bây giờ tôi vẫn còn thèm thịt kho nước dừa của má tôi ăn với dưa giá của bà chị tôi làm. Mấy Cô tôi thì thường từ xa về mang theo đủ món ngon vật lạ mà xứ Tân Châu ngày xưa không có, như bông cải trắng. Bà Nội tôi thì hay nấu bánh tét, bánh chuối từ những sản phẩm của bà sản xuất từ ngôi vườn ở Long Son. Ngày mồng một Tết thì má tôi hay ăn chay, bảo rằng ăn chay ngày mồng một tức ăn cho trọn năm.
Hồi nhỏ tôi lại không thích ăn bánh tét, mà nếu có ăn thì phải cắt ra từng khoanh mỏng và chiên trên chảo nóng với mỡ heo khử tỏi cho thật thơm. Bây giờ ở Mỹ tôi lại hay mua bánh tét từ chợ Việt Nam về chiên lên ăn kèm với kim chi. Mấy đứa con tôi mỗi lần thấy mẹ chúng làm món nầy là bu lại ăn bao nhiêu cũng không đủ. Thỉnh thoảng tôi hay mua bánh chưng về nhưng lại thích ăn bốn góc vì toàn là nếp, không có thịt.
Những năm đầu tiên mới qua Mỹ không có bánh tét hay bánh chưng làm những ngày Tết đâm ra mất hương vị quê nhà. Nhất là vừa mới sang Mỹ, tình thương nhớ quê nhà vấn vương, tôi ra chợ Việt Nam trên đường Wilson của Virginia mua mấy cuộn băng nhạc Tết về chung cư nghe rồi nửa đêm nằm khóc mùi, xong ngủ thiếp cho đến sáng. Những ngày Tết đầu tiên trên đất Mỹ chỉ có mâm trái cây ngũ quả như táo, cam (thay cho quít, ông bà ngày xưa rất kỵ cúng bằng cam nói cam là chịu), chanh vàng, chuối, nho,... Nói chung là lúc đó cứ gặp gì mua nấy để cúng cho đủ lễ thờ ông bà ba ngày Tết.
Nếu ngày Tết rơi nhằm cuối tuần thì vui hơn vì khỏi phải đi làm. Còn vào sở làm mà đụng nhằm người cùng xứ thì chúc tụng nhau om xòm xong mời nhau ăn bánh mứt. Cả đám đùa nhau bảo đầu năm đi làm thì coi như làm cả năm, ngày mai có quyền nghỉ dẩn đến cuối năm. Vùng tôi ờ rất ít người Việt nên đôi khi vợ chồng tôi cùng mấy đứa nhỏ thỉnh thoảng chở nhau đi Boston ăn Tết. Qua xứ người, chúng tôi cố gắng duy trì những tục lệ quê nhà cho con cháu hiểu biết thêm về cội nguồn của chúng. Từ đưa tiển Ông Táo về trời, cúng Giao Thừa, xông đất... đều có ở nhà tôi, ngoại trừ lắc bầu cua cá cọp. Nhớ đến ngày xưa, Cậu tôi hay ngồi làm cái, tiếng la hét ầm ì...lấy tay ra... khui...hai cá, một tôm... nhà cái ăn hết...Kẻ thắng thì cười hả hê, người thua thì đi tìm ông bà xin thêm tiền lì xì.
Rồi những năm tôi lên trung học phải qua Châu Đốc, đến ngày hai mươi ba là đã nôn nao muốn về. Có năm bị ở lại sơn nhà cho người cô mãi đến ngày hai mươi sáu mới được về. Khi tôi vừa bước vào nhà là bắt đâu kể cho Ông Nội tôi nghe về người cô với hi vọng được tiền lì xì nhiều hơn mấy năm trước. Từ khi nhập ngũ vào Thủ Đức, rối đi cải tạo, xong vượt biên, tôi đã trải qua nhiều cái Tết xa nhà. Như ông bà thường bảo càng lớn tuổi, con người có khuynh hướng sống nhiều về quá khứ. Hôm nay ngồi viết trang nầy để nhớ về quá khứ của môt thời thơ mộng.
New York Xuân Mậu Tý - 2008
Trần Công Bá
|