Ngày hôm qua tôi đi nghe nhạc cùng với một người bạn ở phòng trà Không Tên. Có ca sĩ hát bài "
Ôi! Đàn bà", ông ta vừa hát vừa biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt như là đang đau khổ vô cùng. Tàn đêm nhạc tình yêu, trên đường về đêm khuya thanh vắng hồn đang lâng lâng bay bổng với lời ca tiếng hát vừa trải qua thì bất chợt bài hát
"Ôi đàn bà" như vang lại văng vẳng bên tai. Nhớ lại khuôn mặt người ca sĩ khi hát lòng chợt bâng khuâng đặt ra câu hỏi: "
Sao người ta yêu đàn bà biết bao nhiêu mà lại than khóc vì người mình yêu dấu?"Người đàn ông yêu người đàn bà và họ hạnh phúc vì điều đó nhưng lại luôn mang nỗi buồn không biết tên (???) để rồi chỉ mong rằng cuộc đời không nên có đàn bà? Rồi tìm cách xa lánh đàn bà nhưng lại vẫn tìm kiếm và sa vào nỗi đam mê tình yêu với đàn bà. Thật là mâu thuẫn! Muốn xa lánh nhưng lại tìm để yêu và để khổ rồi than vãn rằng đàn bà là ngọc ngà trăng sao nhưng cũng lại là những niềm đau? Đàn bà mới vừa dịu ngọt đêm qua nhưng hôm sau lạnh như băng tuyết? Rồi ví nàng như vầng thơ hay làm ta say đắm mà cũng là khúc nhạc chua cay? Thật là rối rắm cho những kẻ si tình.
Ấy là với mấy ông nhạc sĩ, mấy ông ca sĩ hay với những ông nào có tâm trạng như vậy. Còn với tôi thì nội cái chuyện mấy bà nói "không" là có mà nói "có" là không cũng làm tôi đau đầu. Có là không, không là có có lẽ ngụ ý chỉ rằng tính cách phụ nữ thật là rắc rối, không bao giờ họ bôc bạch thật tính cách, suy nghĩ hay cảm xúc của mình. Chẳng hạn khi vợ tôi khen tôi bất chợt: "Anh ra ngoài ga lăng phụ nữ quá" nghe là tôi nổi da gà liền, lật đật phải nhìn trước ngó sau kiểm điểm lại coi mình có hớ hênh gì không mà lại được nàng khen như vậy? Vì chắc chắn rằng sóng gió sẻ nổi lên sau lời khen đó nếu như mình không tìm cách đính chính lo lót lấy lòng nàng. Bởi vậy tôi luôn đặt hình nền cho cái điện thọai là hình nàng đang ngồi xơi bún bò tươi cười như hoa nhằm để chứng minh rằng nàng luôn trong trái tim của tôi mà. Đố thử có ông nào ngon đem hình bà nào khác vợ mình làm hình nền cho điện thọai thử cái coi chơi.
Người đàn bà mình yêu thì mình mới cưới về làm vợ rồi sinh con đẻ cái, chung sức vun đắp hạnh phúc gia đình. Nhưng đôi khi ta thấy có những ông chạy ra ngòai tòm tem phở hay hủ tíu gì gì đó là vì sao? Thường mấy bà cho là mấy ông chán cơm thèm phở, ham của lạ, theo tôi chỉ đúng một phần. Cái chính là họ chỉ chạy đi để dành lại chút xíu tự do của mình đã bị mất vĩnh viễn thôi. Chạy đi tìm chút xíu phẩm cách phái mạnh đã bị tước bỏ từ khi đặt bút ký vô cái tờ "đăng ký kết hôn" hay marry contract gì đó. Hỏi sao không tìm lại chút tự do đã mất? Nếu như trước khi có vợ, anh tha hồ đi sớm về muộn, ra đường tha hồ ngắm gái, đàn đúm bạn bè, muốn ăn muốn ngủ giờ nào cũng được còn khi lấy vợ về thì ôi thôi, khỏi kể ra ai cũng biết. Đi về phải đúng giờ đúng giấc, về trễ phải báo trước mà phải có lý do chính đáng. Cũng vì vậy mà tôi bị bạn bè đặt cho pháp danh "dziệu cơ" là "dzợ kêu" ấy! Thậm chí bộ đồ thay ra nàng đã chỉ định đặt chổ nào là phải ngay chỗ đấy, đặt sai chỗ thì liệu hồn nha ông bạn.
Đàn ông là trụ cột là bờ vai cho càc bà dựa dẫm, là lời ru mãi ngàn năm của các nàng nhưng khi đã lấy hết tất cả những gì bạn có (như tiền lương, thu nhập trong lẫn ngòai, tài sản mình làm ra nhưng không được đứng tên,...). Mà bạn thử kêu nàng gội đầu, massage mặt cho mình thử coi được không, chỉ chừng đó thôi chứ không nói chuyện khó hơn? Tôi nghĩ là còn khuya mới có, thành ra phải chạy ra ngoài tìm lại chút xíu phẩm cách bản lĩnh đàn ông chứ. Hi hi! Tôi biết có anh bạn nhờ diếm lại chút tiền trong lúc cày bừa lâu lâu sổ chuồng chạy dông đi... cho mấy em bên ngòai gội đầu hớt tóc, massage mặt. Đầu còn có mấy cọng tóc mà tuần 7 ngày gội 10 lần, xong rồi khen nức nở đã quá trời, rẻ quá chừng??? Sao không đã, không rẻ, vì về nhà kêu vợ gội có mà bị rầy!
Tháng ba tháng có ngày 8, có ngày của phụ nữ. Có người bảo phụ nữ chỉ có một ngày còn 364 ngày còn lại là của các ông. Đúng là của các ông nhưng là 364 ngày các ông phải đi cày kiếm tiền, còn ngày 8 vẫn phải cày, cày xong về nhà phải nịnh vợ, tuyệt đối không được cãi lại vợ trong ngày nầy thì có. Mấy ngày kia cho phép cãi chút xíu trong thời lượng vợ cho phép. Nghĩ ra như vậy thành ra tôi thông cảm cho ông ca sĩ ca bài "Ôi đàn bà" mà mặt ổng như mất sổ gạo.
Các bạn tin không, có người đang ngồi uống cafe một mình nghĩ gì không biết mà tự nhiên thốt lên:
"Ôi tự do sao mà sướng quá! Một mình sao mà đã quá!... Cuộc đời lúc nầy sao mà đẹp quá khi ta không có vợ ta bên mình!". Cảm xúc của người đó thật không khó hiểu và dễ được cảm thông, phải vậy không bà con???
Nghe nhạc: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=EjfoX-cq4eÔI ĐÀN BÀSáng tác: ???
Trình bày: Elvis Phương + Duy QuangĐã từ lâu tôi vẫn thường trong bóng đêm
Mang nỗi buồn không biết tên
Tôi đã thầm thề mây hẹn gió
Tôi muốn lánh xa chuyện đời
Tôi muốn quên đi loài người
Tôi ước mơ trong cuộc đời không có đàn bà
Bỗng một hôm tôi với người quen biết nhau
Tôi nghĩ tình chỉ thế thôi
Đâu biết lòng thầm mang niềm nhớ
Tôi muốn lánh nhưng lại tìm
Tôi muốn quên nhớ càng nhiều
Tôi muốn xa nhưng lại gần hỡi đàn bà ơi
ĐK:
Ôi đàn bà là những niềm đau
Hay đàn bà là ngọc ngà trăng sao
Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu
Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua
Ôi đàn bà lạnh lùng đêm (hôm) nay
Ôi đàn bà là vần thơ say
Khúc nhạc chua cay
Vĩnh biệt em thương chút tình nơi xứ xa
Tôi biết rồi em sẽ quên
Muôn kiếp buồn mình tôi sầu nhớ
Em đã đến như huyền thoại
Em đã đi không một lời
Ôi thế nhân, ôi cuộc đời hỡi đàn bà ơi